Cô bé tầng 4 - Viết Tiếp - Chương 100
Nụ cười và giọng nói của Phương nhanh chóng kéo Phong ra khỏi cảm xúc đối lập đó.
– Anh dậy ăn sáng đi, em ốp mấy quả trứng ăn kèm với ruốc và mấy lát bánh mỳ này
– Uh uh, anh dậy đây
Họ ngồi ăn sáng cùng nhau trong im lặng nhưng thanh thản vô cùng, những ánh mắt trao nhau đã trìu mến hơn chứ ko còn hờ hững, lạnh lùng như trước, xen lẫn vài nụ cười có phần e thẹn cứ như những ngày đầu hẹn hò. Có lẽ cả 2 đều đã đủ trưởng thành, đủ từng trải để biết trân trọng những giây phút như thế này. Bỗng có tiếng gõ cửa
– Anh Phong, anh Phong, anh dậy chưa, anh lên phòng em có chút việc được không ?
Thì ra đó là Hiền, Phong không khó để nhận ra giọng nói đó nhưng gã thấy khó chịu vì giây phút đáng quý bị xen ngang.
– Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi anh vậy, lát anh lên
– Anh lên sớm giúp em nhé, em muốn nói chuyện về hợp đồng thuê phòng
– Uh uh rồi
Trả lời cho xong chuyện, Phong quay sang ngắm nhìn Phương đang thay bộ đồ công sở để chuẩn bị đi làm. Vẫn cơ thể đó, vẫn những bộ đồ đó nhưng bỗng có một sức hút kì lạ với hắn khiến Phong ngây người, trong giây lát, ngắm nhìn.
– Em chuẩn bị phải đi làm đây, anh lên xem có chuyện gì đi
– Uh, em đi xe cẩn thận, mấy chuyện phòng trọ này nọ ko có gì đâu, em yên tâm
Tiễn Phương ra tận cổng rồi rảo bước lên phòng Hiền, Phong không hiểu có vấn đề gì vì hợp đồng thuê phòng của 2 cô nàng vẫn còn hơn 3 tháng nữa. Bước vào trong căn phòng để mở cửa, gã thấy Hiền đang ngồi đợi sẵn còn Trà thì thấy đâu, có lẽ là ở trong nhà tắm vì thấy đóng cửa và có tiếng vòi hoa sen.
– Sao vậy Hiền ? Anh nhớ là hợp đồng thuê phòng của bọn em còn hơn 3 tháng mà
– Vâng, đúng là vậy nhưng em muốn xin cắt hợp đồng sớm
– Cắt sớm là bao giờ em muốn chuyển đi ?
– Sang tháng là bọn em muốn chuyển đi rồi anh ạ
– Em không nhớ là nếu báo trước ít hơn 1 tháng thì sẽ bị phạt tiền đặt cọc à Hiền
– Vâng nhưng mà….
Nói đến đây bỗng Hiền rưng rưng rồi nước mắt trào ra. Điều này làm Phong bất ngờ và giật mình bởi câu chuyện đang chẳng có gì phức tạp. Gã lúi húi vớ lấy cái khăn gần nhất đưa cho cô rồi ngồi xuống nói chuyện, không quên vớ lấy ly nước đưa cho Hiền
– Có chuyện gì mà em lại khóc như vậy ? Uống chút nước cho bình tĩnh lại đi
– Hic…. vâng…hic….
Thấy Hiền vẫn còn xúc động mà thút thít, Phong tạm không biết phải nói gì thêm, gã tiện tay rót cho mình ly nước rồi uống cạn trong khi chờ vì gã thấy khá bối rối trong cái tình cảnh này. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn tiếp tục, có lẽ Trà vẫn đang tắm và không biết chuyện đang xảy ra ở ngoài. Khoảng hơn 1 phút sau thì Hiền mới ngừng thút thít
– Bọn em muốn chuyển đi vì….
– Vì lý do gì ? Tiền phòng trọ anh để giá rất hợp lý cho bọn em chứ đâu có cao ? Hay do bọn em chuyển trường ? Cứ nói anh biết xem nào
Phong trả lời Hiền nhưng bỗng thấy đầu óc váng vất lạ thường, quái lạ, rõ ràng hắn vừa ngủ dậy cực kỳ khoan khoái và tỉnh táo cơ mà. Hai mắt Phong chợt díp xuống, tay chân cũng nhẹ bẫng không còn chút sực lực và gã gục xuống dưới chân ghế, điều cuối cùng Phong nghe thấy là giọng của Hiền
– Là vì anh đấy anh Phong…..