Chị Nam - Phần 92: Im Vắng Đêm Trường
-À, vậy hả? Vậy con nói con đang ở chổ nào đi để cậu ra đón!
– Con ngồi nơi quán cafe cạnh tiệm hoa Thanh Lan nghe cậu!
Trên là cuộc trao đổi qua điện thoại giữa chị Nam-nhân vật nữ chính của chúng ta với cậu An, người đã từng xuất hiện trong tập 74-Oan nghiệt và tập 90-Giúp anh đỡ chị nhân dịp nghỉ phép năm 15 ngày vả lại thấy lâu quá rồi hơn mười năm thì phải chưa về quê thăm ngoại nên chị liển quảy balô chạy xe tay ga một mình từ lúc năm giờ sáng đến hơn mười giờ trưa xuống tới Cần Thơ. Do khu vực này khác với trước kia là mở rộng thành ngã năm nên chị lớ ngớ không biết đi đường nào thành thử chị đành cầu cứu cậu cho chắc ăn chứ hỏi thăm đường đi cũng ít nhiều phiền toái, chị vào quán cafe bên cạnh tiệm Thanh Lan bán đủ các loại hoa gọi một chai 247 ra uống giải khát ; khoảng gần mười lăm phút sau, chị thấy có một người đàn ông trạc tuồi khoảng 37,38 dừng xe máy trước quán rồi đi vào ngó tới nhìn lui như tìm kiếm ai đó. Ông ta cũng nhìn chị rồi lướt qua bàn khác, chị cũng ngó lại ông rồi dáo dác nhìn ra ngoài vì thấy hơi lâu rồi sao cậu An lại chưa tới, bất chợt chị quay lại gọi người kia :
-Cậu, con nè!-Chị vừa gọi vừa cười.
-Nam đây hả?
Từ lúc còn nhỏ cho tới giờ chị Nam về quê ngoại có hai lần, một lần sáu tuồi và lần sau mười bảy tuồi thảo nào giờ hai cậu cháu làm sao mà nhớ mặt nhau được, mới lúc nãy đây làm ngoài vườn mới vào thì chị gọi tới nhờ cậu ra chợ đón vội lật đật rửa ráy sạch sẽ rồi mớ máy chiếc xe Sirus phóng ra hướng chợ ; lúc vào quán rồi, nhìn thấy có cô gái mặt trái xoan ôm phủ bới mái tóc bumbê xiton rất xinh đẹp và còn trẻ cậu hơi ngờ ngợ là con gái chị Phụng nhưng rồi lại không dám chắc. Giả sử như chị không lên tiếng trước ắt hẳn là hai người quen biết sẽ không bao giờ nhận ra nhau nữa là, chị nhớ hồi xưa chị mới xuống đây lần đầu cậu Út mới có mười lăm tuổi, lần thứ hai cậu hai mươi lăm tuổi còn nhỏ hơn chị như bây giờ hiện tại trông cậu rất vạm vỡ, khỏe khoắn tuy tóc đã lốm đốm vài sợi bạc. Chị đứng dậy lễ phép kéo ghế mời cậu ngồi, gọi tiếp viên quán mang ra một ly cafe đá mời cậu dùng, hai cậu cháu nói chuyện xã giao khoảng hơn nữa tiếng rồi chị tính tiền rời quán chạy xe theo cậu vể nhà (ở tập 90 nơi này khi ấy chỉ có kênh rạch lưu thông bằng xuồng còn hiện nay thì đã có thêm đường bộ cho xe bốn bánh, xe hai bánh). Đến nơi, mới vừa dựng xe là chị đã nhận ra một chổ đã thay đổi khác xưa đó là nhà ngoại được xây nới rộng ra, chị nghĩ thầm có như vậy mới đủ sức chức nguyên cả sêri năm đứa con của cậu Năm Bách mà trai đầu mới mười bốn tuổi và gái út thì lên sáu đang kéo ra mừng người chị con cô con cậu của chúng nghe nói làm bác sỹ ở Đồng Nai rất xinh đẹp, giỏi giang. Bà ngoại Bạch ra tới cửa ôm chị mừng quá đến nỗi khóc thành tiếng, bà khen con chị Phụng rất có hiếu thành tài nên người là biết về quê thăm ông thăm bà thật là đáng quý, đang đói bụng nên khi ngồi vào bàn dùng cơm chung với mọi người chỉ có rau muống luộc cà pháo, cá lóc kho tàu đạm bạc nhưng chị ăn liền những ba chén. Ăn uống xong, chị mang quà cho năm đứa em họ là hai hộp bánh Chocopie ngọt ngào thơm ngon riêng bà ngoại chị cho hai triệu, cậu mợ Bách và cậu An mỗi nhà một triệu khiến ai nấy đểu hân hoan vui vẻ chẳng khác gì tết đến xuân về vậy; trước khi chạy xe chở hàng, cậu Năm dặn mợ Ái làm thịt con gà trống để chiều đãi cô cháu gái ở xa lâu lâu về thăm quê ngoại, cậu quay qua nói với cậu An về nhà sắp xếp cho cháu chổ ở bên nhà cậu ấy vì bên này đã quá chật chội rồi không thể nào nhồi nhét thêm được nữa! Lúc trước chị Nam nhớ có cái nhà lá của cậu mợ Năm nhưng giờ đã tháo dỡ đi còn nhà riêng của cậu Út thì cách nhà ngoại cũng chẳng bao xa, tuy là nhà tranh vách lá nhưng có vẻ bề thế và rộng rãi hơn và khi theo cậu qua nhà thấy có cái võng dù được giăng sẵn ở gian trước, chị nằm xuống đong đưa vài cái là đã ngủ ngay. Khoảng ba giờ chiều, chị thức giấc xuống nhà sau múc nước rửa mặt rồi đủng đỉnh đi qua nhà ngoại phụ giúp mợ Năm (mợ Ái trong tập 90) làm gà, nấu nướng lúc ấy cậu An đang ngồi trên xuồng dưới con rạch vì cậu được chị dâu nhờ đi vớt bông súng, rau tàu bay về làm rau ăn lẩu ngó lên bờ thấy chị cậu thầm nghĩ “Con nhỏ con chị Phụng thiệt ngộ! Mới có mười hai năm thôi mà nó đã khác hẳn, đã vậy càng đẹp ra y như má nó vậy, chẳng biết nó hai mươi mấy tuổi rồi ta?Đâu chừng hai bảy, hai tám rồi cũng nên!”. Cậu lên tiếng gọi lớn :
– Nam, đi đâu đó con?
– Dạ, con qua nhà phụ mợ Năm chút!
– Ừ, còn nếu muốn đi đâu thì nói cậu nghe. Hổm rày trại sấu cách đây chừng hai cây số có vài trăm con sổng chuồng đi lung tung nên con cẩn thận nghe
Nghe vậy, nhân vật nữ chính của chúng ta cũng vẫn tỏ ra hết sức bình thường bởi vì trước đây chị cũng đã từng trãi trong chuyến hành trình đi vào rừng Bình Thuận để tìm ma sói đủ chứng tỏ được bản lĩnh của chị, vả lại xuống đây nếu có đi đâu thì cứ việc nhờ cậu Út hộ tống là xong sá chi lũ cá sấu “bỏ nhà đi hoang” kia. Qua nhà ngoại, lúc đang đun nước sôi trong bếp đặng lát nữa nhổ lông gà, chợt bà ngoại ở nhà trên đi xuống dòm thấy chị liển hỏi “Nè, còn thằng út Đại em con nó học cái gì sao không thấy nó theo về đây chơi vậy?”; câu hỏi vô tình của ngoại chợt làm cho tim chị nhói lên một cách đau đớn, uất hận.
Có lẽ nên thông tin rõ ràng hơn cho các bạn dễ theo dõi nhé, hiện nay mối quan hệ tình cảm chị em cũng như tình yêu ân ái lứa đôi giữa hai chị em Phương Nam-Phương Đại đã dần dần rạn nứt chẳng khác gì những dấu vết của một trận động đất sắp sửa xảy ra ở Philipin vậy, ở tập 83-Yếu lòng mềm dạ chính tấm hình chị Mến chụp chị Nam và Phong-em trai chị Thanh Linh vừa được chia sẽ lên feabook thì Đại đã nhìn thấy được ngay trên điện thoại di động do anh có kết nối với chị họ và đấy chính là lý do khiến cho anh ghen rồi giận chị mình. Anh chủ động không gọi điện, không nhắn tin, không về lại Bình Sơn thăm chị Nam thậm chí cũng không thèm bắt điện thoại chị gọi tới suốt gần ba tháng nay chỉ duy nhất một lần anh gửi lại cho chị tấm hình minh chứng cho sự phản bội kia cho chị biết thế thôi! Có lần, đi công tác ở Sài Gòn chị tới ngay chổ anh ở trọ thì mới hay anh đã chuyển đi chổ khác, chị tìm tới trường anh đang học nhắn tin chị chờ anh trước cổng nhưng chị chờ hoài chờ mãi mới hay anh đã đi về bằng cửa hậu, lần đó chị ra về vừa đi vừa tức tưởi khóc ; rõ ràng là chị có lỗi với anh bởi vì chị và Phong đã trót lỡ làng với nhau một đêm rồi thôi nhưng khi xong rồi thì thôi đường ai nấy đi chứ giữa chị và cậu ấy hoàn toàn không hề có tình yêu như là giữa chị và anh bấy lâu nay. Do có tư chất gan lì ngay từ lúc nhỏ, lớn lên chị Nam cũng chẵng phải là một cô gái yếu đuối nên chị chấp nhận lấy thời gian bao lâu cũng được để làm phương thuốc chữa trị cho em trai, bởi một lúc nào đó anh sẽ hiểu được chị ; nghĩ thế nên chị đành thôi không liên lạc với anh như gọi điện, nhắn tin nữa và chị tiếp tục lấy công việc chuyên môn của một bác sỹ để làm niềm vui riêng cho mình. Lẽ đương nhiên chuyến đi về quê ngoại này cũng chính là giúp cho chị được khuây khỏa nỗi buồn trên nhưng ai có ngờ bả ngoại lại tình cờ nhắc tới Đại, “Dạ nó sắp thi rồi nên nó không đi xuống đây được dù nó cũng muốn lắm!”-chị gắng gượng trả lời ngoại cho qua chuyện. Năm giờ chiểu, cậu Bách trở về và đợi cậu tắm rửa xong, tất cả mới quây quần lại quanh cái bàn tròn đủ tám người chẵn gồm ba đứa trẻ và năm người lớn riêng hai đứa con sau của cậu Năm thì ngồi nơi cái bàn thấp gần đó vì chúng hay quậy nên má chúng phải cho chúng tách riêng ra với mọi người. Chị Nam phài công nhận là mợ Năm nấu ăn rất ngon và lại biết sáng tạo, chỉ có một con gà thôi mà có đến những ba món bày biện trang trí rất khéo tay đẹp mắt : gà luộc chấm muối tiêu chanh, lòng gà xào đậu que và lẩu gà nấu lá giang ăn kèm với bông súng, rau tàu bay, bông điên điển, rau muống chẻ…Chị vừa ăn vừa hít hà khen mợ khiến mợ cười tít mắt cả lên còn bà ngoại và hai cậu thấy vậy cũng vui vẻ, tâm đắc vô cùng ; chị để ý thấy hai cậu lần lượt rót rượu trong vắt vào một cái ly thủy tinh nhỏ ai uống cạn rồi lại đưa cho người kia, lâu lâu họ lại nói chuyện riêng với nhau mà chị nghe đâu dường như là có người nào đó đang tranh chấp giành đất với bà ngoại. Chị lại thấy cậu Bách khều tay cậu An, cậu này lại im lặng rồi chuyển để tài nói qua chuyện mấy con cá sấu sổng chuồng, chuyện trời chuyện đất, chuyện mấy đứa nhỏ con cậu Năm ; ăn uống xong, cậu Út bảo chị Nam ở đây chơi rồi khi nào buồn ngủ thỉ qua nhà cậu ngủ vì cậu đã quét tước, dọn dẹp sạch sẽ buồng cho chị bên đó lúc nãy rồi, nói xong cậu quay quả đi trước. Mỗi lẩn về quê, chị nhận thấy nơi này sao mà nhanh tối hơn ở Bà Rịa hay Bình Sơn, mấy đứa em họ mở tivi lên xem giành nhau mở kênh này đến kênh khác rốt cuộc rồi chẳng đứa nào xem được chương trình nào cả, chị Nam ngồi nói chuyện với mợ Năm được nữa tiếng thì cặp mắt chị không tài nào mở lên nổi vì quá mệt mỏi trên suốt quãng đường đi dài tới hơn năm tiếng đồng hồ. Mợ Ái bảo thằng con trai đầu soi đèn pin dẫn chị qua bên nhà cậu Út, tới nơi chị thấy trong nhà nơi gian ngoài cũng như trong buồng đều đã lên đèn sáng sủa nhưng lại không thấy cậu đâu cả, chắc là cậu đi chơi rồi ; chị vào trong buồng thấy giường trãi chiếu thẳng, mùng giăng bốn góc sẵn và gối mển đủ cả, chị trở ra khép kín cửa ra vào rồi ra sau lấy quần áo đi tắm. Chừng mười lăm phút sau, chị gọn gàng trong bộ đồ bộ quần lửng vải bông nằm xuống giường đánh một giấc ngon lành, không hề thấy bất cứ mộng mị gì cả ngay cả khuôn mặt của Đại-em trai chị chị muốn mơ thấy cũng hoàn toàn không thấy.
Chị chợt thức giấc tưởng đâu trời đã sáng rồi nhưng không phải vì qua cửa liếp bên hông chị nhìn thấy trời vẫn còn tối, nhìn đông hồ mới mười hai giờ hơn chị ngồi dậy xuống bếp rót nước lọc uống, lúc trở lên chị mới nhận thấy chỉ có đèn trong buồng là còn sáng còn gian trước đã tắt tối om nhưng lại có người nằm ngủ ngay chiếc võng dù mà theo chị thì đó chính là cậu An chứ không cỏn ai trồng khoai đất này nữa! Nghe tiếng cậu ngáy khò khò chứng tỏ cậu đã ngủ say, chị Nam thấy nơi giường chị ngủ ngoài tấm mển con rồng ra còn có một cái mền dù nữa nên chị lấy ra đắp lên người cậu vì xung quanh cậu muỗi vo ve khá nhiều đến nỗi có thể khiêng cậu ra mà quăng xuống rạch. Nhớ mười năm trước, xuống đây dự đám cưới cậu cùng má Phụng và dì Phi, chị và mọi người phải phì cười khi thấy cô dâu tiếp khách còn chú rể ngủ ngoài ruộng vì say quắc cần câu rồi bị trúng gió phải khiêng về ; mãi đến ngày hôm nay, cậu vẫn đơn thân độc mã tuy mang tiếng đã có vợ con nhưng gia đình cậu đã sớm “tan đàn xẻ nghé” có lẽ do lỗi của cậu thì phải? Ngồi trên giường trong buồng quấn mền kín tới cố, chị lắng nghe mọi âm thanh của một vùng quê lúc im vắng đêm trường, ngoài tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng chắc lưỡi nỉ non của mấy con thạch sùng đang bò tới trườn lui trên mái kéo, cột nhà thỉnh thoảng có tiếng một con gà nào đó gáy lên nghe thật cô độc, lẻ loi! Chị nghĩ ngợi mông lung qua mấy lời nói chuyện giữa hai người cậu, rõ ràng đang có người xấu đến tranh chấp đất với bà ngoại, chắc sợ mẹ lo lắng sinh bệnh nên cậu Năm không cho cậu Út nói ; máu phiêu lưu trong người lại rần rật chảy cuồn cuộn trong huyết quản, chị quyết định chị từng đã tìm ra ma sói ở Bình Thuận thì lẽ nào về đây lại không ra tay giúp bà ngoại và cậu mợ trong vụ việc này sao? Để xem, cậu Bách ngăn cản cậu An nói có nghĩa chỉ có mỗi hai cậu là người ít nhiều đến việc này và họ lẫn tránh như lươn dưới suối như vậy thì không thể nào điều tra từ họ được vậy phải bắt đầu từ đâu đây? Mợ Ái, đúng rồi, mợ chưa hay biết gì cả thành thử đi từ mợ đến chổ thắt nút của sự việc coi như thế nào đây-nghĩ như vậy, mãi đến lúc này chị gái của Đại mới chịu nằm trở xuống giường lấy lại giấc ngủ và khi mở mắt ra thì ánh nắng mặt trời chói chang hắt qua cửa liếp vảo tận trong buồng ; chị trở dậy bước ra thì thấy cậu Út đã dậy từ lâu, tấm mền dù được gấp tư cẩn thận vắt lên sợi dây kẽm sát vách nhà. Trong lúc chị Nam đang rửa mặt đánh răng thì đứa con gái thứ ba của cậu Năm chạy vào mời chị qua nhà ngoại ăn sáng, ở quê từ nhỏ cho đến lớn ai nấy đều có thói quen dậy sớm ăn sáng ở nhà rồi người lớn đi làm còn trẻ nhỏ đi học (đứa bé này học buổi chiều) và mọi người đều đã ăn hết riêng chỉ còn mình chị. Qua đến nơi mới hay chị được bà ngoại sai bé ra đầu ngõ mua về cho chị một bát bún riêu đầy ắp vào thịt ba chỉ, giò gân, huyết, đậu hủ, chả cá mới nhìn cũng đủ cảm thấy ngon rồi đừng nói chi là ăn ; chị mời ngoại ăn thì ngoại nói bà ăn cơm rồi chị cứ ăn đi, chị mời mợ Ái thì mợ cũng nói y như vậy, mợ nói cứ tự nhiên đi ăn xong rồi mợ dẫn chị đi rọc lá chuối về gói bánh ú, bánh tét bỏ mối ngoài chợ. Vỉ trong lòng đang rất muốn tiếp cận người mợ này để thăm dò vụ tranh chấp đất nên chị Nam chẳng thể nào từ chối cho được khi mợ rủ chị đi cùng, khi hai người ra vạt đất sau nhà bỗng mợ Năm vừa chỉ tay sang mảnh đất tiếp giáp với đất nhà bà ngoại vừa nói bâng quơ rằng anh trai mợ là chủ sở hữu đất ấy đang chuẩn bị mở một quán cafe vườn ; do có tư chất thông minh, vậy là không cần phải cất công điều tra chi cho mệt, chị khẳng định ngay người tranh chấp đất với gia đình ngoại chính là…người nhà mợ Năm và vì vậy mà hai cậu của chị mới âm thẩm dàn xếp không muốn cho ngoại và mợ hay biết là vậy! Qua hôm sau, chị giả vờ nói rằng điện thoại của mình bị hết pin bất tử nên lên tiếng mượn điện thoại của mợ để gọi cho má Phụng, chị điện cho má hỏi má có khỏe không và nói cho má biết chị đang ở dưới Cần Thơ, má liền nhờ chị hỏi thăm hết tất cả mọi người dưới đây ; sở dĩ như vậy vì chị không muốn mợ phải nghi ngờ, chị lần xem trong danh bạ điện thoại của mợ cẩn thận ghi lại hết những số đi động mà chị đoán là người nhà ruột thịt bên mợ, có tất cả năm số thôi và chị bắt đầu dủng máy của mình để dò tìm cho ra được số của kẻ dám ngang nhiên tranh chấp đất với ngoại chị.
Chỉ trong vòng từ sáng tới chiều, chị Nam đã tìm ra kết quả : số di động thứ năm cũng là số cuối cùng chính chủ nhân là anh trai mợ Ái, hai số đầu là bạn, số thứ ba là chị gái và số thứ tư là ba của mợ ; chị lễ phép xưng chị là cháu ngoại của bà Bạch, để nghị được gặp anh để nói chuyện và bên kia cũng tự giới thiệu tên là Thân, anh ta đồng ý gặp chị đồng thời hẹn chị vào chiều mai khoảng bốn giờ tới chổ đập nước cách nhà bà ngoại khoảng chừng hai cây số về phía bên phải men theo con rạch. Chị hoàn toàn không hề biết gã tên Thân kia vốn là một trong những hung thần cát cứ của vùng đất Phong Điền kiểu như xã hội đen vậy, dưới trướng anh ta có đến cả chục tên đàn em máu lạnh, anh ta tính tình ngang tàng lại quen biết rộng với các vị quan to chức lớn nên bất cứ điểu gì anh muốn anh đểu có được ; chính vì vậy mà đến nay anh đã cướp trắng đất của biết bao nhiêu người thấp hầu bé miệng, trên mảnh đất hắn đứng tên giáp sau đất má Bạch hắn sẽ mở một quán cafe vườn tuyển các cô gái chân dài từ Sài Gòn xuống làm tiếp viên và để cho vuông đất hắn đã lên tiếng buộc cậu Bách-em rể anh ta và cậu An nếu biết điều thì giao nộp cho hắn 10m2đất. Sau khi bất ngờ có một cô gái tự xưng là cháu ngoại bà Bạch muốn thương lượng với anh vể vụ tranh chấp, gã khoái chí la lên chẳng khác gì ông Acsimet thởi cổ đại tìm ra được định luật về sự nổi, một kế hoạch hoàn hảo nảy sinh trong đầu óc hắn và hắn liền gọi điện cho đám đàn em thực hiện ngay tức khắc. Mấy ngày nay bên nhà em rể hắn vẫn chưa thấy trả lời trả vốn gì cả nhưng lần này hắn sẽ có cách để buộc hai cậu Bách và An phải giao đất ngay vì hắn sẽ bắt cóc chị Nam ngay tại đập nước vào chiều mai để uy hiếp trắng trợn hòng cướp trắng đất của nhà chồng em gái hắn ; thời gian trôi qua, hết tối rồi sáng tới trưa lại chiều, khoảng bốn giờ cậu An đang chống xuồng đi hái dừa nước bỗng dưng cậu thấy nóng trong bụng linh tính có chuyện đang xảy ra vội vàng về nhà. Không thấy bóng dáng cô cháu bác sỹ đâu cả, cậu qua nhà ngoại cũng không thấy, do không muốn đánhn động mọi người sẽ không hay cậu tỏ ra hết sức bình tĩnh trở xuống xuống trên con rạch ; cậu dự đoán chắc chắn là chị Nam đã bị tên Thân bắt cóc để gây áp lực với nhà cậu buộc phải giao đất, cậu lại lo nếu má Bạch mà biết được chuyện này rồi cháu gái nhỡ có mệnh hệ gì thì chỉ có cậu là người hứng chịu cơn tam bành lục tặc từ má bởi vì chị về đây chơi ở chung với câu mà cậu lại chẳng trông nom gì cháu cả…Ngay lúc đó, quả thật gã hung thần xã hội đen kia gọi điện cho cậu yêu cầu cậu đến chổ đập nước ký giấy giao đất để lãnh cô cháu gái về, cậu ậm ừ cho qua chuyện rồi điện thoại tới hỗ trợ mình đi cứu cô cháu gái con chị Phụng. Lúc này, chị của Phương Đại đang bị trói thúc ké hai tay trên một con ghe bỏ hoang gần đập nước, gã chủ mưu đang ngồi nhậu cùng mấy tên đàn em trong một cái chòi giữ dưa gần đó chỉ có hai tên ngồi canh chừng chị mà thôi ; điện thoại chị vẫn còn ở trong túi quần nhưng chị chưa biết phải liên lạc với cậu An hay cậu Bách bằng cách nào đây? Lo lắng chị nhìn xuống dòng nước suy nghĩ miên man, bất chợt chị nhin thấy có hai ba con cá sấu bằng gấp đôi bắp tay người lớn đang bò từ dưới nước lên bờ rồi lại trườn xuống nước, chị quay qua nhìn hai tên thanh niên canh giữ chị mỉm miệng cười thật tươi, chị quyết định dùng mỹ nhân kế để hạ chúng thành thử chị nói “nếu hai anh thả tôi đi thì đổi lại thân thể tôi hai anh muốn làm gì thì làm, có được không?”. Tưởng thật, hai tên nọ liển nổi máu tà dâm vả lại tên đại ca đang ở vào chổ khuất không thấy rõ nơi này nên một trong hai tên chưa gi đã cởi sợi dây trói hai cánh tay chị Nam, vừa được tự do chị liền tung một thế võ hốt nguyên cả người tên này quăng xuống rạch, tên còn lại xông ngay tới chỉ một thoáng thôi đã bị cho nằm ngay đơ trên sàn ghe. Mọi việc diễn ra ngay trong tích tắc yên lặng, bọn ở trong chòi mãi lo ăn nhậu nên hoàn toàn chẳng hề hay biết, chị nhảy ngay xuống hạ nốt tên dưới rạch đang lớp ngớp bò lên bờ rổi vừa chạy men theo bờ rạch vừa bấm điện thoại gọi cho cậu An ; khi ấy cậu cũng đang cùng hai người bạn chống xuồng đi ngược lại về phía chị cách đó khoảng chừng 20-30m và phía sau tên Thân cùng mấy tên đàn em cũng đã phát hiện ra chị chạy mất nên cả đám cũng đang rượt nà theo chị…
Đang chạy chị Nam bỗng phát hiện ra có một con cá sấu lớn bề ngang cỡ lớn hơn nửa cái trống trường học từ trong bụi ô rô lao ra mở hoác hai hàm lởm chởm những cái răng nhọn hoắt táp lấy chị, vửa ngay lúc ấy cậu An cũng vừa tới và nhìn thấy cảnh tượng trên cậu đã toát mồ hôi lạnh quả thật lúc ấy còn ghê gớm hơn cả lúc chị Ái bị rớt sông lớn chợ nổi trước đây (tập 90). Rồi cũng chính mắt cậu nhìn thấy chị bình tĩnh lấy đà nhày lên phóng qua đầu con cá hung hãn khiến nó táp hụt, lúc rớt xuống thì do bị trợt chân nên chị bị ngã đập đầu vào một cái gò đất ngất xỉu đi ; cậu chị cùng hai người bạn lập tức nhào tới lôi chị xuống xuồng trong khi đó, tên Thân cầm đầu bọn kia chạy ào tới và hắn chỉ kịp la lên một tiếng thôi là con cá sấu đã táp đứt đôi người hắn, sau đó nó còn lôi luôn phần dưới xác hắn xuống rạch lặn đi mất dạng. Khúc phim kinh dị ấy quả thật chiếu ra trước mắt mọi người : tám tên đàn em quay ngay lại vửa la khóc kinh hoàng vửa chạy bán mạng sống chết, cậu Út và hai người bạn cũng vội vàng rút lui ngay và cả ba tuy không nói ra nhưng trong lòng cảm thấy rất đỗi sợ hãi vì trước giờ có nghe nói cá sấu xổng chuồng ra chứ chưa bao giờ lại thấy một cảnh tượng người bị cá táp đứt đôi máu me lênh láng như thế này đâu! Họ đi trên hai xuồng càng lúc càng xa dần nhưng họ vẫn cứ càng cảm thấy run, đễn một chổ rẽ hai người bạn chia tay cậu An để về nhà còn lại mỗi mình cậu chống xuồng lướt tới chở cô cháu gái đi thắng ; bỗng đâu bất ngờ có bốn năm con cá sấu con cỡ lớn hơn bắp tay cậu một chút từ dưới rạch nhào lên cắn táp cậu, ngay đến cả chị nằm bất động trên xuồng quả là miếng mồi ngon của chúng khiến cậu tuy kinh hãi nhưng cũng gắng gượng ngồi sụp xuống với lấy cái mái chèo chống đỡ lại chúng. Lúc bấy giờ chị Nam nằm xoãi tay xoãi chân trên xuồng cũng đã dần dần hồi tỉnh lại sau khi bị choáng ngất, do còn mệt nên chị chỉ dõi mắt lặng yên nhìn người cậu thân thương của chị đánh nhau với lũ cá hung hăng để bảo vệ chị, vậy là khi nãy chị gọi điện cẩu cứu tuy không trả lời nhưng cậu đã hay biết được và đã đến giải cứu cho chị có lẽ lúc chị vừa mới phi thân qua đầu con cá sấu chăng? Con cá sấu cuối cùng rồi cũng bị rớt xuống nước, không còn đuổi kịp chiếc xuồng của hai cậu cháu nữa và cả hai về đến nhà thì trời đã chạng vạng tối, cậu An giục chị Nam đi tắm rửa sạch sẽ rồi dặn thêm chị lát nữa qua nhà ngoại ăn cơm không được kể lại những gì vừa xảy ra ; lúc chị đang tắm, cậu chỉ việc thay vội cái áo mặc ngoài vì đã dơ rồi đi qua bên nhà má Bạch trước vì có vậy mới không lộ sự việc động trời vừa rồi, chỉ cần lỡ lời thôi là chẳng biết phải giải thích như thế nào đây mặc dù coi như mọi việc đã kết thúc nhưng tốt hơn hết là hãy im lặng! Mẹ con mợ Ái đang chuẩn bị dọn cơm, mà Bạch hỏi “Mày với con Nam đi đâu sao mấy đứa nhỏ qua kiếm chẳng thấy?”, “Dạ, đi hái dừa nước, tận trong vàm lận!”, lát sau chị Nam qua rồi mọi người quây quần bên mâm cơm riêng cậu An và vội chén cơm rồi đi nhanh về nhà lấy cớ bị mệt. Lúc chiều đi hái dừa, cậu kiếm được một cái tổ mười mấy trứng chim cút lúc này cậu bắt nước luộc sôi lên làm mồi ngồi nhâm nhi rượu đế nơi chiếc bàn con nơi gian nhà trước sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, gần cả tiếng đồng hồ sau chị mới trở về, cậu bảo chị kéo ghế ngồi ăn trứng cút chơi. Chị xin phép cậu uống một ly rượu cho đỡ lạnh, cậu nói “Uống một ly thôi nghe, rượu nặng lắm đấy!”, lẽ đương nhiên chị chỉ uống đúng một ly cho đỡ lạnh và lấy lại bình tĩnh, hưng phấn sau cuộc chạm trán nảy lửa với con người, với động vật lúc chiều. Dưới ánh sáng đèn neon, bỗng dưng chị Nam phát hiện thấy nơi mu bàn tay phải cậu có một vết thương khá sâu hãy còn rướm máu do bị cá sấu cắn trên đường trở về, chị lật đật vào buồng lấy thuốc sát trùng, bông băng trong túi hành lý ra rửa sạch rồi băng lại vết thương cho cậu. Chị vừa làm vừa kể lúc ăn cơm xong, bố của mợ Ái điện thoại báo tin cho hay là anh Thân chẳng biết đi đâu bị mất tích, điện thoại thì không liên lạc được ; “Hắn chết mất xác rồi làm sao mà gọi điện thoại được?”-cậu buột miệng nói khiến chị há hốc miệng, tròn xoe đôi mắt kinh ngạc, “Chết? Chết…lúc nào…cậu?”.“Ủa, vậy là lúc nãy con này không nhìn thấy tên kia chết dễ sợ như thế nào. À, đúng rồi, nó té xuống chết giấc đi thì tên kia mới chạy tới cơ mà, quả thật mình bị mất trí chớ chẳng chơi!”-cậu nghĩ thầm trong bụng.
Cậu An nâng ly rượu lên uống cạn, khề khà kể lại tiếp diễn biến câu chuyện sau khi chị Nam bay qua đầu con cá sấu rớt xuống nằm chết giấc.
– Giờ cậu vẫn còn cảm thấy sợ đó cháu à! Chẳng phải cậu sợ hình ảnh tên xã hội đen kia chết vì cá sấu táp đứt đôi người một cách ghê rợn mà là những rắc rối sau này liên quan đến mạng sống con người từ phía công an nếu chẳng may có ai biết cậu và cháu là một trong những nhân chứng. Nhỡ má cậu hay được thì cậu chẳng được yên nhưng dẫu sao cậu cũng cám ơn cháu vì nhờ có cháu nên mọi việc đã kết thúc chóng vánh đến như vậy, coi như là yên rồi chẳng còn chuyện gì nữa. May mà cháu không sao, chứ ngộ nhỡ có gì chắc là cậu trốn nhà mà đi thôi!
– Con cũng cám ơn cậu mà! Lúc chạy khỏi chiếc ghe, cháu nghĩ chí có cậu là người đến cứu cháu thôi chứ không ai khác.
Cậu hỏi chị có học võ hay sao mà bản lĩnh cao cường vậy nhất là lúc cậu nhìn thấy chị gan dạ nhảy bay qua đầu con cá sấu nhờ vậy mới thoát chết trong gang tấc, chị nói khi còn học lớp 12 ở Bà Rịa chị đã thi lên được đai xanh võ Vovinam rồi ; câu chuyện giữa hai cậu cháu càng lúc càng thêm liền mạch hết để tài sang để tài khác, chị tâm sự với cậu hiện giờ Đại –em trai chị đang “chiến tranh lạnh” với chị và đương nhiên chị không ngu gì mà đi kể chuyện tình cảm yêu đương chín năm trời qua giữa hai chị em cho cậu nghe. “Thôi, con cũng đừng buồn nó làm gì! Rồi một thời gian sau, chính nó cũng sẽ tự đi tìm con đấy, con yên chí đi!”-cậu Út nói chắc như đinh đóng cột để cho chị được nhẹ lòng, thanh thản hơn ; chị lí nhí nói lời cảm ơn cậu, ly rượu lúc nãy chị uống vào cộng với tình thương bao la, sự quan tậm đùm bọc chở che của người cậu không vợ không con giúp chị phần nào cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, không hề lẻ loi cô độc…Trời càng lúc càng dần về khuya, không gian im vắng đêm trường thật tĩnh mich, lặng lẽ và do vậy ít ai mà ngờ được rằng lúc mới chiều đây nơi hiện trường cách đập nước khoảng 100m đã xảy ra một vụ cá sấu tấn công làm thiệt mạng một người ; gã Thân đúng là chết không một người dân nào phải mủi lòng thương tiếc bởi cái tính ngang tàng coi trời bằng vung, bởi lòng tham không đáy của gã. Lúc chị Nam đã vào buồng, bên ngoài cậu An đóng hai cánh cửa ra vào lại để nằm lên chiếc võng đêm nay là đêm thứ ba là chổ ngủ tạm thời của cậu thì lúc đó, anh em nhà tên trùm xã hội đen kia cùng với lực lượng công an, dân phòng mới vừa phát hiện được phẩn nửa trên thi thể hắn nằm ngay trên bờ rạch cách đập nước chừng 100m, dưới ánh sáng của mấy chục chiếc đèn pin, người ta còn thấy rõ nét kinh hoàng khiếp sợ hằn rõ lên khuôn mặt hắn nhất là đôi mắt hắn mở trừng trừng chưa nhắm lại được. Vì cả tháng nay ai ai cũng đều biết sự cố gần cả ngàn con cá sấu ở trại nuôi miệt trên xổng chuồng chưa được thu hồi lại và tử dạo ấy đến giờ ít nhất trong xã đã xảy ra năm sáu vụ cá sấu tấn công làm thiệt mạng bảy tám người rồi nên tất cả đều kết luận được ngay tên Thân này chắc chắn là làm mồi cho cá sấu rồi chứ không còn nguyên nhân nào khác nữa! Họ thừa biết lúc này phần nữa dưới thân xác hắn chắc giờ đã trở thành một đống bầy nhầy nằm gọn trong bao tử một con cá sấu cỡ lớn nào đó nên khỏi cần phải tìm kiếm chi cho mất công, họ nhặt nhạnh phần còn lại của thi thể hắn cho vào túi nhựa đen chở về bệnh viện khám nghiệm và kết quả cho thấy quả thật đúng 100% y như dự đoán từ trước của người : do bị đứt đôi người, chảy máu cấp, rối loạn nội tạng, suy hô hấp dẫn đến tử vong. Cả nhà hắn từ nãy tới giờ không ai ngủ được giờ thấy quan tài liệm xác hắn được xe bệnh viện chở về tận nhà thế là bắt đầu chộn rộn khóc lóc, tuy đã hơn một giờ sáng nhưng hai cậu em trai mợ Ái vẫn chịu khó chạy hai chiếc xe tay ga tới ngay nhà má Bạch chở mợ Ái về nhà để tang anh hai chẳng may bị tai nạn qua đời. Trong khi ấy, bọn đàn em của tên Thân thằng trước thằng sau lần lượt bị công an xã mời lên lấy lời khai về tai nạn chẳng may cho tên trùm xã hội đen miệt vườn, tất cả có mười tên và thực sự chẳng hiểu làm sao mà lời khai của chúng đều giống nhau : sau khi nhậu xong, cả bọn kéo nhau ra chợ đánh bida, cậu Hai vì đi đầu nên không thể nào tránh nổi con cá sấu tấn công quá đỗi bất ngờ, quá nhanh…
Giờ đây lại im vắng đêm trường, bên ngoài không gian thật tĩnh mịch chỉ có âm thanh đặc trưng của biết bao nhiêu loài côn trùng sống không thích ban ngày một chút nào cả ngoài ra hoàn toàn tuyệt nhiên không một tiếng động nào có thể làm kinh động giấc ngủ của mọi người ; bên trong ngôi nhà nhỏ bé mái lá vách ván của cậu An, chiếc võng mấy tối qua cậu ngủ trống trơn chẳng có ai nằm và nơi chiếc giường gỗ cũ kỹ trong buồng, cạnh chị Nam lúc này lại dư thêm một người nữa thay vào đó chính là cậu Út, hai cậu cháu mới vừa chập chững cùng nhau bước vào cuộc tình loạn luân tội lỗi ngất trời! Thời gian thắm thoát trôi, mới đấy mà đã đúng hai tuần chị Nam về sống ở quê ngoại và sáng mai chị phải trở về Đồng Nai để làm việc, kề từ sau khi kết thúc vụ việc chị bị tên Thân bắt cóc để chiếm đoạt đất của bà ngoại kế đến là cái chết kinh hoàng của gã phải bỏ phân nữa thân xác trong bụng cá sấu dần dần bỗng dưng hai cậu cháu đâm ra phải lòng nhau rồi đêm nay chỉ còn khoảng sáu tiếng đồng hồ nữa là chia tay tạm biệt, cả hai đã lén lút vụng trộm yêu nhau khi cách đó không xa má Bạch và vợ chồng con cái cậu Bách đã ngủ say. Lúc này, nhân vật nữ chính trong truyện mà chúng ta đang theo dõi hiện nằm ngửa người trên mặt chiếu hoa cạp điều hãy còn mới (cậu An mua chiếu về thay cách đây đúng nữa tháng để cô cháu gái khỏi phải khi dễ cậu), chị gối đầu lên chiếc gối bông mểm mại toàn thân không ngừng run rẫy chao đảo trong khi người cậu ruột lớn hơn chị những mười tuổi đang ngập ngừng, vụng về lần hai bàn tay mò mẫm, sờ soạng chị. Cậu nhớ lại lúc cậu mười lăm tuổi, có lần chị Phụng dẫn bé Nam mới có năm tuổi về quê ngoại chơi (dĩ nhiên đây là thời điểm Phương Đại nhà ta chưa ra đời), cậu vẫn thường cõng hay đồng đình cô bé đi chơi và khi xưa chưa gì mà cậu nhận thấy cô cháu gái quả thật vô cùng xinh đẹp ; năm cậu cưới vợ cách đây mười hai năm, chị Nam về lại lần thứ hai đã mười lăm tuổi và lúc ấy đôi khi cậu cũng cảm thấy thoáng để ý đến cô cháu gái của mình sao mà càng lớn lại càng dễ thương đến thế? Lần này, cùng với thời gian trôi qua vùn vụt chẳng khác gì thoi đưa, chị Nam trở lại quê ngoại chẳng những nhan sắc càng nồng nàn, mặn mà mà còn bộc lộ tư chất thông minh, lanh lợi và gan dạ ; cậu phục lăn chị bắt đầu từ lúc cậu trông thấy chị nhún người nhảy bay qua đầu con cá sấu khá cao đúng tư thế con nhà võ, chính vì táp hụt chị cho nên con cá hung thần kia mới bực tức nhứt quyết quay đầu lại táp cho được người đang chạy tới ngay tầm truy sát cúa nó đó chính là tên Thân –anh hai của chị dâu Ái do vậy thành thử cho nên cuối cùng tên này đã vong mạng không toàn thây. Sau hai ngày khi đám ma tên đại ca xã hội đen vừa kết thúc, cậu An đi nghe ngóng từ đầu đường đến cuối chợ để xem coi có thông tin gì để cập đến cô cháu, đến cậu và hai người bạn hay không…tuyệt nhiên cậu không hề hay biết, nghe thấy dù chỉ là lời nói bóng gió bâng quơ! Sự thực là tốp tám tên đàn em theo gã Thân rượt theo cô gái chẳng ngờ vuột khỏi tay chúng chẳng đứa nào nhìn thấy cậu An cùng hai người bạn chèo xuồng đi tới, khi thấyđại ca uy nghi, dũng mãnh của chúng bất ngờ bị con cá sấu cỡ lớn táp đứt đôi người thì đứa nào đứa nấy đều hồn xiêu phách tán chạy bán sống bán chết về nhà ; khuya hôm ấy trước khi được công an mời lên xã tường trình, chúng đã họp lại thống nhất là “sau khi nhậu xong, tên Thân dẫn cả bọn lên chợ đi đánh bida, cậu Hai vì đi đầu…” chớ đừng có huỵch tẹc ra chuyện bắt cóc cô gái kia để chiếm đoạt đất của nhà hàng xóm giáp ranh thì sẽ rắc rối, phiền phức. Vậy là vô hình chung bọn chúng đã nhanh chóng mang lại sự bình yên cho cậu An và chị Nam –điều mà ngay đêm hôm xảy ra sự cố cậu đã áy náy đắn đo nghĩ tới, lo xa ngại gần ; thế là khi ấy, cậu mới yên tâm vô tư rủ cô cháu gái chèo xuồng gần như suốt cả ngày vô tận trong vàm hái dừa nước, lấy mật ong, trứng chim cút…và chính trong những khoảnh khắc ấy, “lửa để gần rơm, rơm đã bén lửa ngùn ngụt bốc cháy”: hai cậu cháu dần dần có cảm tình với nhau trong gần nữa tháng qua, đêm nay trong lúc chị vừa mới chuẩn bị xong hành lý để sáng mai trở lại Đồng Nai thì cậu bước vào buồng rồi…cả hai bỗng dưng dìu đỡ nhau nằm xuống giường trong không gian mờ ảo ánh sáng leo lét lúc tỏ lúc mờ phát ra từ ngọn đẻn dầu nhỏ đặt trên đầu tủ quần áo.
Quả thật, chẳng thể nào ngờ được sao mà tình yêu lại đến với cậu An và chị Nam một cách quá đỗi nhanh chóng, bất ngờ như vậy chẳng khác chi một dòng nước chảy, một cơn gió thoảng, một cánh chim bay hay một đóa hoa rơi ; cả hai cũng chỉ hơn kém nhau có mười tuổi nên họ kết nối lại thành một đôi đũa không lệch gì cho mấy bởi tình yêu vốn không bao giờ phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị, quan hệ, tuổi tác…Sự khởi động đụng chạm xác thịt càng lúc càng nâng hai cậu cháu lên tới đỉnh điểm thăng hoa của cuộc tình loạn luân vụng trộm, lén lút chính vì vậy mà nối tiếp theo những thao tác sờ soạng, mò mẫm không ngừng lại là những nụ hôn thật nồng nàn, tình tứ mà hai người say sưa, ngất ngây trao tặng cho nhau lên khắp khuôn mặt từ vầng trán, đôi mắt xuống đến sống mũi, gò má, vành môi. Chẳng mấy chốc, mặc dù không cần phải có điều kiện chi cả ấy thế mà thân nhiệt của cả cậu lẫn cháu không hẹn đều vụt tăng lên một cách quá đỗi đột ngột không khác chi lò luyện đan cùa Thái Thượng lão quân khi bỏ Tôn Ngộ Không vào để trừng trị tội đã làm loạn thiên cung! Hiện giờ thì khỏi cần phải bàn tán chi nữa bởi vì trong vòng tay ấm êm, người cậu và cháu gái chênh lệch hơn kém nhau mười tuổi càng lúc càng mãi miết lần hai bàn tay đặng mà tìm kiếm hơi ấm từ nơi cơ thể của nhau giống như cả đôi bên đều đang cảm nhận được sự thiếu sót quá nữa cuộc đời bản thân mình vậy! Giả sử như ông thiên lôi ở trên trời hay được xách lưỡi tầm sét nhảy xuống dương trần trừng trị cặp đôi loạn luân oan nghiệt này chắc hẳn rồi ông ta cũng phải “bó tay” đầu hàng rồi nhanh chóng quay trở lại chốn thiên đình mà thôi! Từ trước tới giờ, có lẽ chúng ta ai nấy cũng đều quá rành nhân vật cậu An này rồi, phải vậy không các bạn? Từ tập 74 –Oan nghiệt, cậu đã từng trãi qua một cuộc tình “ăn cơm trước kẻng”với một cô gái quê ở Vĩnh Long sau này trở thành vợ cậu và sinh cho cậu hai đứa con một trai một gái trước khi xảy ra diễn biến đêm tình tội lỗi ngút tận trời mây giữa cậu và chị Ba Phi ; tiếp theo tập 90 đến thì mới hay lúc còn thanh niên, cậu và chị Ái là chị dâu của cậu cả hai dẫu sao bề gì cũng trót “lỡ làng” với nhau, may mà cậu chưa để lại một dấu vết yêu hận tình thù nào trong cơ thể chị chứ nếu có chắc cậu đã bỏ nhà đi biệt xứ rồi cũng nên! Đêm nay, cơ hội ngàn năm một thuở “có nằm mơ cũng chưa thấy” một lần nữa lại đến trong tầm tay cậu, quả thật chẳng hiểu cơn gió lành nào lại đưa cô cháu gái xinh đẹp tựa chừng như người mẫu về lại vùng quê cha đất tổ bên ngoại này ; không những thế lại còn ở chung, ngủ chung nhà với cậu rồi cùng cậu kề vai sát cánh “song long xuất hải”dũng mãnh xông pha trong cuộc chiến tranh chấp đất đấu với xã hội đen, đấu với cá sấu…Cô cháu nằm trong buồng chỉ cách cậu có vài bước chân thôi, cậu nằm trên chiếc võng như mấy đêm trước cứ mãi thao thức cả tiếng đồng hồ nuối tiếc thời gian sao mà trôi nhanh quá, sáng mai là bé Nam của cậu đi về rồi không còn ở đây nữa ; chỉ vì suy nghĩ như vậy nên cậu bất ngờ bật dậy khỏi chổ nằm chẳng khác gì chiếc lò xo, chậm rãi đi vào trong lách người qua khung cửa làm bằng lá buôn khép hờ. Lúc bấy giờ, chị Nam cũng vừa mới sắp xếp xong hành lý cho chuyến hành trình trở về sáng mai và đang rũ chiếu sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ thì thấy cậu vào, chị khẽ xoay đầu lại nhìn cậu, chị nhanh chóng nhận ra cậu nhìn mình bằng ánh mắt khác hẳn đi so với mọi khi, một ánh mắt thật lạ lùng làm cho chị chưa gì lại cảm thấy vửa bồi hồi xao xuyến vửa hơi hoang mang lo sợ. Chị hỏi “Sao cậu chưa ngủ?”, cậu chỉ lắc đầu không nói lời nào và càng lúc càng tiến lại sát vào người chị hơn, chị cảm nhận được hơi thở hổn hển nặng nề từ hai buồng phổi cậu tỏa ra dần dần lan sang thân thể chị khiến cho chẳng mấy chốc rồi ngực chị cũng từ từ bắt đầu phập phồng thở dốc lên, hai gò bổng đào của chị theo đó chậm rãi nâng lên hạ xuống từng nhịp một…Cánh tay phải cậu nhẹ nhàng lần lên choảng qua hai bờ vai chị thon thả và mềm mại, chị không hề tính toán nghĩ suy gì cả như một cái máy chị ngã đầu lên vai cậu rồi chưa đầy một phút đồng hồ sau, cả hai đã ngất ngây, mê mệt vửa ôm vừa dìu đỡ nhau nằm xuống chiếc giường cũ kỹ trãi chiếc chiếc hoa cạp điều hãy còn mới cậu mua về đêm nay phút chốc trở thành minh chứng cho tình yêu tội lỗi, trái ngang giữa hai cậu cháu xa cách nhau lâu ngày mới gặp.
Từ lúc mới bắt đầu khởi động cuộc tình cho đến giờ, thực sự chẳng hề biết là cậu An và chị Nam hai cậu cháu đã nồng nàn, mùi mẫn trao cho nhau bao nhiêu nụ hôn môi trong cảm giác ngây ngất, đắm say ; chỉ có điều hay đó là hai đôi môi của cả hai cứ mãi miết gắn sát, luồn sâu vào nhau đến đỗi răng chạm vào răng, lợi đụng vào lợi còn hai gờ lưỡi thì cứ đê mê quấn quýt cọ qua cọ lại khiến cho nhịp điệu cuộc tình im vắng đêm trường giữa chị và cậu càng lúc càng thêm phần hưng phấn, khích động. Cách đó không xa, bà ngoại Bạch cùng chị Ái với năm đứa cháu nội ai nấy đểu đã ngủ say sưa li bì thành thử cho nên tuyệt nhiên chẳng hề có ai mà hay mà biết được hiện giờ ở bên nhà cậu cậu và cháu gái con chị Tư Phụng đang làm chuyện “trời không dung, đất chẳng tha”. Giá như mà biết được sự việc chẳng hay này thì chắc chắn người bị bà ngoại xử lý trước bằng cách trói hết hai tay hai chân lại đem bò xuống sông làm mồi cho cá sấu sẽ là cậu út An rồi sau đó mới đến lượt cô cháu gái làm bác sỹ ở Đồng Nai đã mười năm nay mới trở về thăm bà ; cũng giống y như trước kia, lúc cậu chưa lấy vợ và trong lúc bà đi cúng đình xem hát bội, bà hoàn toàn bị mù tịt trước chuyện chỉ sau tai nạn sơ ý bị rớt xuống thôi mà chị Ái-con dâu cả xuống bà đã yêu đương, ân ái với cậu An là em chồng của chị. Giờ thì năm hột nút ốc nhựa nơi chiếc áo đồ bộ bông đỏ chị Nam đang mặc lần lượt được hai bàn tay cậu út của chị tháo bung ra, kế tiếp cậu mở rộng hai vạt thân áo trước của chị ra hai bên rồi lần tuột hai ống tay áo ngắn kiểu phùng ra khỏi hai tay chị, hết cánh tay phải tới cách tay trái hoàn toàn chẳng hề có lấy một biểu hiện không đồng ý, khước từ nào cả từ nơi chị. Như các bạn đã biết, nhân vật chính của chúng ta một mình trở về quê nội lần này với lý do chủ yếu là muốn tự làm vơi đi phần nào nỗi buồn gặm nhấm nỗi lòng chị khi Đại đã trở mặt ruồng bỏ, chia tay chị không một lời từ biệt! Từ lúc chị Nam nhận được tấm hình chị đang khiêu vũ với Phong do em trai gửi đến cho đến bây giờ, vì dẫu sao thì chị cũng nhận ra được bản thân chị ít nhiều cũng có lỗi trong chuyện này, khi lên Sài Gòn tìm em trai để nói chuyện không được mãi đến hôm nay thâm tâm chị luôn mong sao có được một tình cảm mới nào đó để giúp chị có thể quên được người tình nhỏ của chị. Do vậy, đêm nay chẳng những chị không phản ứng, từ chối cậu An từ lúc cậu tỏ tình với chị mãi cho đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà chị còn sẵn sàng chìu chuộng cậu hết mình, không hề che giấu củng không cần điều kiện nào cả! Sau khi cậu cởi xong chiếc áo ngoài của chị, đến lượt cậu lẩn hai bàn tay xuống dưới lưng chị để mò mẫm tháo hai cái móc nhôm cài nối hai sợi dây áo ngực chị làm cho chiếc áo con ấy chẳng mấy chốc không còn bó sát vào ngực chị nữa, từ từ lỏng dần lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới và lúc ấy, bàn tay phải cậu mới cầm lấy nhẹ kéo ra khỏi người chị để lên mé đầu giường ngủ cùng với chiếc áo ngoài của chị. Khuôn mặt cậu đờ đẫn như kẻ mất hồn úp sát vảo giữa hai bầu vú chị mểm mại, căng tròn nhô cao lên như hai hòn đảo nổi trên mặt biển, cậu vửa thở vừa dùng miệng khẽ nút nhẹ núm vú trái của chị đồng thời bàn tay trái cậu cũng không quên lần lên mày mò sờ soạng, nắn bóp bầu vú phải còn lại của chị một cách vô cùng phấn khích. Còn người tình khả ái của Phương Đại-chị ruột anh giờ cũng giống như cậu mình đang nấc lên từng tiếng trong khi cặp mắt chị sắc lẽm hai hàng mi cong vút cứ nhắm nghiền lại tuy rằng chẳng phải chị đang ngủ, gương mặt chị hình trái xoan diễm lệ hết nghiêng qua bên trái lại nghiêng qua bên phải, lâu lâu lại ngước lên rồi hạ xuống vị trí bình thường. Cảm nhận bên trong trái tim chị lúc này có thể nói rằng chị đã hoàn toàn xóa đi hình bóng người em trai thân thương của chị chín năm về trước không ít lần hai chị em đã lén lút vụng trộm giấu cha dối mẹ để ân ái, làm tình với nhau ngay tại Bà Rịa, Sài Gòn, Vũng Tàu, Bình Sơn…
Khoảnh khắc tích tắc càng lúc càng chầm chậm trôi qua trong cõi im vắng đêm trường, tuy rằng hiện giờ cả không gian lẫn thời gian đã chuyển giao sang ngày mới nhưng phải noi rằng còn rất lâu trời mới sáng ; điều đó chứng tỏ rằng chưa đến lúc chị Nam tạm biệt cậu An lên đường chạy xe về lại Đồng Nai và đêm vẫn cỏn dài cho cuộc tình tội lỗi, loạn luân giữa hai cậu cháu càng lúc càng thêm nồng nàn, say sưa, đắm đuối, ngất ngây, mê mệt. Lúc này, cậu đã đổi bên nghĩa là miệng cậu lần sang tiếp tục ngậm nút lấy bầu núm vú bên phài của chị cỏn bầu vú trái mà cậu vốn nãy giờ đã quá “chán cơm chê cháo” thì lần này lại đến lượt bàn tay phải của cậu đưa lên hành động y như lúc nãy đó là vừa mò mẫm, sờ soạng vửa nắn bóp chẳng khác gì người ta nhào bột vậy! Cả hai không ngừng ôm nhau trong vòng tay lăn qua lộn lại trên chiếc giường là chổ ngủ hàng đêm trước giờ của cậu, rồi thì hết cậu lại tới cháu lần lượt thay phiên nhau người này nằm đẻ lên trên người kia rồi lại đảo ngược lại, người này nằm dưới cho người kia đẻ lên. Ngay từ lúc nãy đã lâu, cậu đã cởi chiếc áo thun màu sẫm kiểu tròng cổ ra khỏi người, cậu ở trần trùng trục với cái quần sort lửng đến đầu gối và lúc nảy chị Nam không thể nào không cảm nhận được rằng cậu An đang lần hai bàn tay nhẹ nắm lấy hai bên lưng quần đồ bộ bông màu đỏ của chị nhích từng chút một tuột dần tuột dần hai ống quần xuống dưới. Chẳng mấy chốc, quần chị đã qua khỏi cặp đùi trắng nõn và hai đầu gối chị, tới cặp giò dài đầy đặn cuối cùng đi hết hai bàn chân chị mềm mại chẳng khác gì bông gòn ; tiếp đó, cậu cầm quần chị để lên mé đầu giường còn vị trí ở ngay cuối chân giường là chốn cư ngụ cúa chiếc áo thun cậu cởi ra khi nãy nằm trơ trọi làm cho cậu sau khi cởi tiếp quần lót của chị xong liền để đè lên trên. Sau khi ngồi dậy cởi quần sort, cậu lại để chiếc quần ấy lên trên cùng phủ lên trên chiếc quần lót nhỏ nhắn màu hồng phấn hãy còn mới của chị ; chẳng mấy chốc, cả hai cậu cháu đều ở trong tình trạng thân thể lõa lồ, hoàn toàn trần truồng từ từ trên xuống dưới tuyệt nhiên không còn một mảnh vải nào che thân cả và trong nỗi im vắng đêm trường, cậu đang nhẹ nhàng trườn người tới leo lên nằm lên trên thân thể chị. Cách đây mấy ngày trước, lúc chạy thoát khỏi tay bọn đàn em tên Thân, chị Nam đã nghĩ ngợi rằng giấy phút này chỉ có duy nhất cậu An là người cứu chị mà thôi chứ chẳng còn ai khác, tuy chị có gọi điện thoại cho cậu mà cậu lại không nghe máy nhưng chị cảm nhận được rằng cậu đang tới gần chị ; lúc nằm trên xuồng, mơ mơ màng màng chị thấy cậu cầm mái chèo đánh rớt con cá sấu xuống nước khi nó sắp sửa táp vào tay chị mặc cho máu từ nơi bắp tay cậu nhỏ xuống ròng ròng do bị cá cắn. Giờ đây, không cần phải suy trước đoán sau chi cả, chị cũng đã cảm nhận được rằng dương vật cậu vừa to vừa dài lại vừa cứng y như một đoạn thép đang mày mò tìm kiếm bằng cách cọ sát, đụng chạm sau khoảng một phút đã đút lọt được hẳn vào sâu bên trong âm đạo chị. Bất chợt, cả hai cậu cháu bất chợt yên lặng gần như nín thở, ôm chặt cứng lấy nhau như sợ rằng chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là người tình bất đắc dĩ đêm nay của mình sẽ tan biến nhanh thành mây ra khói ; chị thở nấc lên một tiếng, bật lên tiếng rên khe khẽ khi mới vừa “thất thân”với chính người cậu ruột của chị và khi ấy, cậu mới từ từ nhấp nhỏm cả thân người nâng lên rồi hạ xuống một cách nhịp nhàng lần lượt hết rút dương vật ra khỏi cửa mình chị lại đút trở lại vào sâu tận tới tử cung chị. Cứ sau mỗi một động tác ấy của cậu, khuôn mặt chị Nam lại càng thêm vửa nhăn nhó vừa đờ đẫn khác thường và trong nỗi đau đớn đang trỗi dậy bên trong chị lại là cả vô vàn cảm giác sung sướng, khoan khoái ; tuy rằng trước giờ chị vốn có rất nhiều người tình như Đại, ba Thái, Vũ, Trang, Nick Tony, “ma sói”, già làng K’Luôn…nhưng quả thật chị nhận thấy chẳng hề có ai mà so sánh nổi với cậu An bởi vì cậu ở độ tuổi ba mươi bảy vửa khỏe mạnh vửa dẽo dai vừa sung sức lại rất đỗi khéo léo biết cách cầm cự, kéo dài. Trông cậu thực sự chẳng khác gì con kỳ đà đang treo mình trện cành cây khô cằn giữa sa mạc cát mênh mông dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời mà nhấm nháp từng giọt sương khuya hãy còn đọng lại trên những chiếc lá non mơn mởn đâm chồi nảy lộc.
Mỗi lần cậu rướn người lên đẩy sâu dương vật vào âm đạo chị là y như lần nào cũng như lần nào, cậu và chị cả hai đều thở dốc hổn hển chẳng khác gì sắp sửa đứt hơi vậy và tuy vậy nhưng đôi bên đều vẫn cố gắng để mà âu yếm chìu chuộng nhau hết mình tận sức ; trong im vắng đêm trường, họ không hề giấn giếm nhau bất cứ điều gì ngay cả những chổ nhạy cảm nhất trên cơ thể như nách, áo ngực, quần lót…cả cậu lẫn cháu đểu trao tặng cho nhau tất tần tật. Trước đây, chị Nam từng là người tình của ba Thái thuở ông cỏn sanh tiền rồi tới em trai Phương Đại nay má Phụng hiện giờ đang ở Bà Rịa đâu ngờ rằng đêm nay con gái mình đang ở dưới quê ngoại Cần Thơ đang “làm vợ” của em trai út An của mình. Sau cái cảm giác chẳng khác gì người đứng trên núi cao vô tình bị hụt chân rớt xuống vực sâu thăm thẳm, sau vài giây đồng hô trôi qua tưởng chừng bất tận, đầu dương vật cậu bắt đầu vửa co giựt liên hồi vừa từng vòi từng vói bắn phụt những tia tính dịch trắng đùng đục như nước cơm, rin rít chẳng khác gì keo dán thấm sâu vào tận tử cung cô cháu gái xinh đẹp còn hơn cả người mẫu. Do quá dồi dào thừa thải “chất độc màu da cam”của một người đàn ông gần bốn mươi tuổi bấy lâu nay chưa được gần gũi với phụ nữ nên chất dịch ấy hòa lẫn dịch nhờn chị tiết ra không ngừng tràn ra ngoải làm ướt nhẹp hai bên đùi cũng như nguyên cả vùng bụng dưới của hai cậu cháu… Năm giờ sáng, khi cậu An vẫn cỏn ngủ, chị Nam lần bước sang nhà bà ngoại lấy chiếc xe Air Black màu nho chị để đấy từ ngày lên đây đến giờ, chị nổ máy nhẹ lướt trên con đường đất dẫn ra lộ trong cõi im vắng đêm trường./.
Kết thúc lúc 22 giờ 40 phút ngày 28 tháng 05 năm 2018
(Mười bốn Tháng Tư năm Mậu Tuất)
CON ĐƯỜNG HOA