Ảo Tưởng Sinh Ra Từ Thực Tại - Chương 41: Không đề.
Tuấn đang vui khi nghe giọng google có vẻ lạ nên nhìn karen một cái rồi dịch chuyển về nhà…
Về đến nhà chính Tuấn hững hờ nhìn quanh vẫn còn dấu vết tàn tạ của cuộc chiến vừa nãy. “Sao lại vậy, thế này là sao? thằng nào lớn mật dám đến phá vậy???…” Tuấn máu nóng nổi lên.
“Nghe cho kĩ đây Tuấn Kamê, ngươi đã mắc chứng bệnh Đa nhân cách và những dấu vết trước mặt ngươi là của trận chiến giữa Autobots và một nhân cách trong ngươi, theo như ta theo dõi thì hiện tại ngươi đã có đến bốn nhân cách trong người rồi đó… Một nhân cách bình thường chính là ngươi, nhân cách thứ hai Tàn nhẫn lạnh lùng, nhân cách thứ ba yếu đuối và có vẻ là con gái, nhân cách thứ tư có lòng hận thù với nhiều thứ và cũng chính là nhân cách đã đánh với Autobots sáng nay!!…”
“Đa nhân cách sao??? làm sao ta có thể mắc cái đó, ta không nhớ một cái gì cả về sáng nay và tối qua…!” Tuấn nhăn mặt đăm chiêu.
“Cảm xúc trong ngươi đang rối loạn, áp lực đè nặng vào ngươi, mọi thứ đó đã làm các nhân cách trong tiềm thức ngươi trỗi dậy và các cảm xúc phân chia ra cho từng nhân cách. Lạnh lùng tàn độc cho một nhân cách, yếu đuối cho một nhân cách, thù hận cho một nhân cách. Và ta nghĩ nhân cách của ngươi sẽ không dừng lại tại con số 4 đâu…” Google đều đều nói xong im lặng.
Im lặng một lúc thì google lại nói “Mà éo hiểu sao Whis chọn một thằng đa nhân cách để bảo vệ hành tinh này nhỉ?”
“Chọn con mẹ ngươi, ta khổ công mấy năm học võ thuật, rồi đánh sang cả trung hoa, sau vì may mắn mà tìm thấy kho tàng bí kíp võ thuật, công pháp tu luyện. Khổ công tu luyện thêm một năm, ta điên cuồng luyện hết bí kíp này sang bí kíp khác… Luyện đến tưởng chừng như tẩu hỏa nhập ma nhưng ta vẫn giữ được ý chí và rồi ta luyện thành công tất cả, chỉ duy có một bộ công pháp là ta chưa động đến mà thôi, nhưng vậy là quá đủ để ta xưng bá giang hồ rồi, khi xuất quan ta tìm đến Độc cô cầu bại và khiêu chiến hắn, chiến thắng quá đơn giản khi ta chỉ xuất đến chiêu thứ bảy là đã hạ gục lão, và khí tức trong người ta nóng lên, ta khó chịu muốn giải phóng nó, khí tức đó phóng ra khỏi bàn tay ta và thiêu đốt lão già Độc cô cầu bại đến không còn gì…Nó nóng khủng khiếp, lúc đó ta đặt tên nó là Cầu lửa Plasma. Sau hôm ấy tiếng tăm ta vang xa, và cũng không ít thù địch mới, ta bị truy sát bỏi 36 Bang lớn và 72 phái nhỏ…
Hôm ấy ta đang đi trên một chiếc xe oto dạo trong công viên thì bất ngờ nó nổ tung và ta rơi xuống cái hố của vụ nổ, vừa kịp đứng dậy thì ta cảm nhận thấy rất nhiều khí tức khá mạnh đang đến gần và khi ta nhìn lên miệng hố thì thấy cả đám người đang tung chưởng nộ khí về phía ta, ta chống lại được một loạt chiêu đó nhưng vừa chống được một đợt chiêu thức, thì lại có đợt khác đến, dù ta rất mạnh về võ công nhưng nội khí trong người có hạn, cứ chống mãi thế là ta đuối dần, cảm thấy tính mạng bị de dọa ta định nhẩy lên hòng tẩu thoát nhưng nào dễ vậy, bọn chúng dùng đến sát chiêu mạnh nhất và ta ra sao ư?… Ta không tránh được, cũng không đỡ được nên ta gục ngã nhưng ta không chết, chỉ bị nội thương nặng nề và gãy một cánh tay. Hoàng kim giáp thiên tử ta mặc trên người đã cứu mạng ta, ta dùng tàn lực của mình và một chiêu chạy trong một bộ bí kíp để thoát thân, nhờ có nó ta thoát được và đến ẩn náu tại nơi mà ta đã học được võ công – Ngôi mộ của một hoàng đế, cũng chính là nơi ta lấy được Hoàng kim giáp thiên tử…
Ta lấy bộ công pháp cuối cùng ra và quyết định sẽ tu luyện theo bộ công pháp này dù nó có vẻ ác độc, bộ công pháp đó là “Sát Vô Cực ” Muốn luyện thành công pháp thì phải giết người và thu lấy khí tức thoát ra từ xác chết thì mới có thể tu luyện được, thứ khí đó là Tử khí. Rất may trong một góc của ngôi mộ có một lượng tử khí không nhỏ đủ để ta luyện thành tầng đầu tiên trong bộ công pháp Sát Vô Cực. Ta cảm thấy sức mạnh của mình thay đổi rõ rệt, nó cuồn cuộn như sóng trào, nó sôi sục trong từng thớ thịt, ta thấy mình mạnh lên nhiều lắm và ta muốn trả lại nỗi thù hận cho 36 Bang và 72 phái.
Ngày ta trở lại từ sâu trong lòng đất, ánh nắng mặt trời chiếu rọi báo hiệu cho sự tỏa sáng của ta…
và sau vài ngày ta tàn sát hết đám người của 108 bang phái…..ta lướt đi và để lại câu nói “Ai dám thách thức ta…” Rồi ta quay đầu bỏ đi sau khi thu hết tử khí từ đám người của 108 Bang Phái, Sát Vô Cực tăng đến tầng ba đỉnh cấp. Ta trở thành kẻ giết người không ghê tay, không chút ân hận, nhưng ta không giết người tốt , ta làm nhiều việc lớn lao: Giảng hòa cho triều tiên và hàn quốc, ngăn chặn buôn bán người, động vật, nội tạng, xóa sổ bọn khủng bố IS,…. cho đến khi Chết đi vì cứu trái đất ta vẫn thấy bản thân vĩ đại…
Vậy Google ta hỏi ngươi, những gì ta đã làm được có đáng để ngài Whis chọn không??” Tuấn hoài niệm quá khứ vừa kể.
“Đáng! rất đáng… nhưng hiện tại thì không, một nhân cách của ngươi tỏ ra thù địch và muốn hủy diệt mọi thứ, ngươi trở thành con dao hai lưỡi khi nhân cách ấy tồn tại, hắn đối nghịch với ngươi về mọi thứ,,,!”
“Vậy giờ làm sao, ta không thể kiểm soát được bất kì nhân cách nào cả, đến sự xuất hiện của chúng ta cũng không biết, các nhân cách đều có kí ức riêng và ta không thể biết được.!”
“Ta cũng chưa biết làm gì để giúp ngươi áp chế các nhân cách cả, chỉ mong ngươi cố đừng để xuất hiện thêm nhân cách khác là được…”
…
Autobots đi ra từ trong nhà nhìn thấy Tuấn liền vũ khí sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Tuấn biết Autobots đang đề phòng liền cất giọng “Ta không phải nhân cách thích hủy diệt kia nên không cần căng thẳng vậ[email protected][email protected]”
Autobots nghe đúng giọng chủ nhân nên súng ống lại biến lại thành hai bàn tay… sau đó nói “Ngươi làm ta mất đi một quả tên lửa hủy diệt đó chủ nhân!”
Tuấn hạ xuống đất rồi trả lời “Không phải ta nha, là thằng nhân cách trong người ta chứ!…”
…
..
.
Hết chapter.