ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI - Chương 2
CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN
Đến lúc tan thì mỗi người một ngả, Nguyên Vũ một mình chạy xe về nhà, trời hơi lạnh, bắt đầu mưa phùn rồi mưa dần nặng hạt hơn, chết rồi, cậu lại không mang áo mưa.
Bỗng Nguyên Vũ thấy được một ngôi nhà có mái che khá dài, thích hợp để cậu trú mưa tạm, Nguyên Vũ nhanh chóng tấp xe vào đó, có một người cũng đang trú mưa, hơn nữa còn là người quen.
“Thiên Thy, cậu không mang áo mưa sao?”
“Ủa? Là Vũ à! Chiều mình đi vội nên không mang áo mưa!” Thiên Thy cười nói.
“Mưa to thật đấy! Không biết bao giờ mới về được nhà đây?” Nguyên Vũ thở dài.
“Không sao, đợi tý là hết thôi mà!” Thiên Thy mỉm cười, đưa tay ra ngoài hứng nước mưa, tay Thy hứng những giọt nước mưa tí tách rơi vào tay.
“Cậu thích mưa lắm à?” Nguyên Vũ tiến lại, một bên đưa tay ra hứng nước mưa, một bên hỏi.
“Ừ, mình rất thích mưa! Cậu có thích mưa không?”
“Mưa sao?” Nguyên Vũ ngẩn người đứng im một lúc, rồi nhẹ trả lời: “Không thích lắm, không hiểu sao mỗi lần nhắc tới mưa mình lại có cảm giác mất đi thứ gì đó!”
Thiên Thy quay lại nhìn sâu vào khuôn đượm buồn của Vũ thì cũng thôi không hỏi nữa.
Một bầu không khí yen lặng bao trùm hai người.
Đợi thêm một lát nữa thì trời cũng dần tạnh mưa, Vũ tạm biệt Thiên Thy, dắt xe của mình chuẩn bị về nhà.
“Bíp bíp…!” Một tiếng còi xe ô tô kêu lên, đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào người Vũ.
“Á a a a……!”
“Bố ơi cẩn thẩn….!”
Từng hình ảnh trong những cơn ác mộng chôi nhanh qua trong đầu cậu. Sản phụ, đứa nhóc, và cả người đàn ông trung niên như một thước phim tua nhanh lướt qua đầu cậu.
“Xoạt…!” Một bàn tay mảnh mai nhanh chóng kéo lùi cậu ra phía sau, nhưng do lượt quán tính cậu lảo đảo té nhào xuống.
Lúc này Vũ lấy lại chút ý thức, hình như cú té này không đau, hay mình đã bị xe cán chết rồi. Lúc này mặt Nguyên Vũ có cảm giác mềm mại truyền đến.
Thật mềm theo phản xạ vô điều kiện hay có điều kiện gì đấy. Vũ đưa tay lên và
“Bốppp….!” Tiếng vỗ đau điếng làm Vũ tỉnh cả người. Vừa nãy hắn bị kéo thoát khỏi xe đâm nhưng Vũ lại đâm đầu vào… ngực của Thy. Thy không trách còn lo sợ Vũ bất tỉnh nên vỗ vào đầu cậu cố gọi dậy ấy mà. Thôi đang êm nằm thêm tí nữa.
“Vũ…Vũ! Ông có sao không?” Vừa nói tay cô nàng như đang định táng vô đầu Vũ thêm phát nữa.
“Éccc tỉnh rồi… tỉnh rồi!” Nguyên Vũ nhanh chóng bật dậy tiện thể kéo Thiên Thy lên nhưng thế méo nào giày trơn lại té phát nữa nhưng lần này Thy nằm trên. Bầu ngực của một thiếu nữ mới lớn cọ xát vào ngực Vũ.
Khuôn mặt của hai người cũng sát nhau cách vài cm nữa là dã chạm môi. Khoảnh khác ấy như dừng lại thật lâu, 4 mắt nhìn nhau ngại ngùng.
“Mẹ cha tiên sư thằng oắt con qua đường không nhìn à?” Một tiếng quát thân thương phát nguồn từ cái xe mém húc Vũ.
Lúc này Thy và Vũ giật mình bật dậy, Vũ rối rít xin lỗi ông kia lúc này đầu cậu chẳng nghĩ được gì với người sai cũng là cậu. Sau đó dựng chiếc xe của mình lên, cũng may chỉ xước vài chỗ.
…
“Cháu về rồi à? Sao về muộn thế? Quần áo sao bẩn thế này?” Ông Minh đang ngồi đọc báo nghe thấy tiếng liền ngoái đầu ra.
“Cháu quên mang áo mưa nên phải trú tạm! Với lúc đang chú mưa bị tệnh thôi ạ” Nguyên Vũ cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, chậm rãi trả lời.
“Sao lại bất cẩn như thế? Mau thay đồ đi kẻo bị cảm đấy! Nhanh rồi xuống ăn cơm nguội hết rồi này” Ông Minh khiển trách.
“À ông ơi, chuyện hôm bữa ông đã hỏi chú Chiến giúp cháu chưa?” Nguyên Vũ tiến lại ngồi xuống cạnh ông Minh, nhẹ hỏi.
“Cháu suy nghĩ kĩ chưa? Đi làm sớm cũng không phải là tốt lắm đâu!” Ông Minh đặt tờ báo xuống, nhẹ khuyên bảo Nguyên Vũ.
“Cháu nghĩ kĩ rồi, cũng phải đi làm để phụ giúp ông nữa chứ!”
“Được rồi, ta đã nói với thằng Chiến giúp cháu, từ ngày mai có thể đến đấy làm! Nhưng không được chểnh mảng việc học đâu đấy!” Ông Minh thở dài.
“Cháu cảm ơn ông!” Nguyên Vũ vui vẻ nói, sau đó chạy lên phòng của mình.
…
Trong một biệt thự sang chảnh.
Một thiếu niên đang ngồi vẽ tranh, dáng người to cao, hơi béo một chút, khuôn mặt thanh tú, tóc đen ngắn.
Hắn là Nguyễn Hoàng Đạt, bạn cùng lớp với Nguyên Vũ, để ý kỹ thì người trong bức tranh lại chính là Thiên Thy.
“Hừ…Giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ, có cố cũng vô ích thôi!” Một tiếng hừ lạnh vang lên sau lưng Đạt.
Hắn giật mình, vội giấu bức tranh đi.
“Lúc nào cũng cố khiến mình trông giống họa sĩ, liệu mà bỏ đi!” Ông nội Đạt thở dài, sau đó đi vào trong phòng.
“Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi, ông nội con chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu! Tập đoàn sớm muộn cũng nằm trong tay gia đình ta thôi!” Một người phụ nữ sang trọng tiến đến, bà ta là Mỹ Quyên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Minh, cũng là mẹ của Đạt.
“Đâu có dễ vậy! Phải không bà thím?” Một tiếng nói lanh lảnh vang lên sau lưng mẹ con Đạt, hai mẹ con họ đều ngoái đầu lại.
“Chiều qua cháu có moi được vài thông tin từ tên quản gia. Xem ông nội định làm gì với tập đoàn và tài sản!” Tuệ Lâm nói tiếp, lông mi nàng như vẽ, đôi mắt đẹp như nước, mũi ngọc thẳng tắp tiểu xảo, miệng nhỏ ôn nhuận, khóe môi hơi nhếch lên. Mặc một chiếc đầm ôm body hở ngực màu đỏ làm lộ phân nửa cặp ngực căng tròn trắng sữa của cô, một bên đầm còn xẻ cao gần tới mông làm đôi chân dài miên mang cứ thấp thoáng.
“Vậy…ý bố như nào?” Mẹ của Đạt ngập ngừng hỏi.
“Nghe xong thím đừng có ngả ra nhé!” Tuệ Lâm nói xong, sau đó thì thầm vào tai Mỹ Quyên.
“Không…không thể nào?”
“Cháu không nói đùa đâu! Nghe nói cuối năm ông sẽ công bố chuyện này, từ giờ đến lúc đó, chúng ta phải làm gì đi chứ…!”
…
Vài ngày sau.
“Ây Vũ, học gì chưa? Hôm nay cô kiểm tra đấy!” Thành tiến lại ngồi xuống chỗ Nguyên Vũ cười hỏi.
“Học rồi chứ, tao dậy học hóa từ 3h sáng rồi mà, hôm nay lấy chắc 10 điểm luôn!” Nguyên Vũ tự tin nói.
“Hôm nay kiểm tra sử mà ku, làm gì có hóa nào?” Thành nín cười nói.
“sử sao? Chết mẹ rồi! Không sao, lớp đông thế này chẳng lẽ cô gọi trúng mình!” Nguyên Vũ hoảng sợ thầm nghĩ.
“Eh, eh, cô vào rồi kìa, trật tự đi!”
“Chào cả lớp, các em ngồi xuống đi!” Cô Lan ngồi xuống, sau đó nói tiếp: “Các em, hôm nay cô sẽ kiểm tra bài cũ, ai xung phong không nào?”
Không có cánh tay nào dơ lên…
“Không có cánh tay nào sao? Vậy cô sẽ gọi nha!”
“Cô mời em, Đặng…”
Mồ hôi trên người vũ bắt đầu tuôn ra, cậu chắp tay cầu nguyện cô sẽ không gọi mình.
“…Nguyên…”
“Toang rồi, quả này 0 điểm chắc!” Vũ hoảng sợ thầm nghĩ.
“…Tuấn…!”
Nguyên Vũ liền thở phào nhẹ nhõm.
“Dạ thưa cô, hôm nay bạn Tuấn bị ốm xin nghỉ!” Lúc này, bỗng thằng Thành ngồi kế bên Tuấn đứng dậy nói.
“À thế à, vậy cô sẽ mời một bạn tên T luôn nha…
…cô mời em, Đặng Nguyên Vũ…!”
…
“Tùng…tùng…tùng!” Tiếng trống ra chơi vang lên, cả đám nô nức chạy ra khỏi lớp, đứa thì đi căn tin, đứa thì đi vệ sinh,…
Nguyên Vũ mặt não rầu, cậu mới bị cô cho 0 điểm cái tội dậy sớm nhưng học nhầm môn.
“Nè Vũ, uống nước đi, đừng buồn nữa!” Bỗng tiếng nói của Thiên Thy cất lên, cô nàng đưa cho cậu một chai nước ngọt.
“À…cảm ơn nhé!” Nguyên Vũ bất ngờ nhận lấy chai nước, cậu vẫn còn hơi ngại chuyện hôm trước.
Đúng ba giờ chiều nay Vũ theo địa chỉ mà ông nội chỉ tới một quán cafe ở quận 4. Quán rất rộng đến nổi phải phân thành 2 khu A và B, mỗi một khu đều có 2 người quản lí mới quản hết được.
Vũ đi tới trước cửa của quán ngó nghiêng một hồi. Tấp xe vào bãi bước vào quán tiến tới quầy . Ở quầy lúc này có đang đứng đó là một cô gái khá trẻ một áo sơ mi và một cái váy bó tới đầu gối màu đen với dáng người mảnh mai khuôn mặt cũng thuộc vào dạng xinh đẹp.
“Chào em, em muốn uống gì?” Chị nhân viên nồng nở đón tiếp.
“Chị ơi có thể cho tui gặp chú Chiến được không ạ?”
“Em muốn kiếm chú Chiến nào?” Chị nhân viên nghi hoặc hỏi.
“Dạ chú Đặng Văn Chiến!!!”
Chị ta khá ngạc nhiên nhìn sâu vào Vũ hỏi lại: “Em muốn kiếm chú Chiến chủ quán sao? E rằng không được hôm nay chú không tới quán!”
Đúng lúc này một giọng nói oang oang từ cửa truyền vào.
“Mọi người hôm nay làm việc thế nào rồi!!!” Một người đàn ông trung niên với chiếc bụng bia, khuôn mặt luôn treo trên môi nụ cười hòa nhã đi vào.
“Ngân, hôm nay có ai tới kiếm anh không?” Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt chị nhân viên hỏi.
“Dạ.. Có cậu thanh niên này tới kiếm CHÚ ạ!” Chị nhân viên cười nói, lúc nói còn cố nhấn mạnh chữ chú.
“Ha,ha…Cứ gọi anh là được rồi anh chưa già đến thế đâu!” Người đàn ông trung niên cười nói với chị nhân viên.
Thằng Vũ tự nhiên ra rìa bị ăn bơ.
“Chú không sợ cô Loan biết sao?” Nguyên Vũ cười khẩy nói.
“Cái gì? Chú mà sợ cô Loan á? Nói với mụ tao không sợ…”.
Lúc này lão Chiến giật mình quay lại thấy Vũ liền cuống quýt phụ họa.
“Lúc nãy chú lỡ lỡi, lỡ lời thôi mày đừng nói gì với bả nhá!”
“Yên tâm cháu tới đây còn nhờ chú nữa mà! Sao báo chú được!” Vũ cười cười nhìn lão Chiến.
Lão Chiến cũng Nguyên Vũ cười: “Thằng này được!!!”
“Được rồi chỗ chú đang thiếu người bưng bê tạm thời cháu vô vị trí đó làm nhé!!!”
—————-
P/s: Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn vui tươi trong cuộc sống nhé!