Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái (Truyện Hư Cấu) - Chương 25
Chương 25: Cô Ta Không Đơn Giản Đâu
Vừa về đến nhà, quả nhiên tôi đã bị cha mẹ quạt cho 1 trận. Biết lỗi, tôi im lặng nhận tội rồi lên lầu nằm nghỉ. Nhưng nào có dc yên, vài phút sau, bé Trân đằng đằng sát khí đã đứng trước cửa. Tôi liếc thấy nhưng giả bộ nhắm mắt lại, vờ ngủ thiếp đi. Thôi, giông tố sắp nổi lên rồi đây.
– Anh đi đâu mà đi qua đêm luôn vậy?
– … … … khò khò khò
– Thôi…. anh khỏi làm bộ nữa… 9H sáng rồi đó anh !
– … … … khò khò khò
– Ưm…. Vậy thôi…. nếu sau này chị Mai có hỏi thì em trả lời là … …
– Uầy…. chị Mai có gọi điện về cho em à?
Tôi ngồi bật dậy khi nghe Trân đem Tiểu Mai ra đe dọa. Quả thật, nàng có một thứ gì đó khiến tôi lúc nào cũng phải nể sợ cho dù nàng không có mặt ở đây. Nhưng cũng đâu đó trong thâm tâm tôi, tôi mong được nàng nổi giận mà gọi về để cho tôi còn có được cơ hội nghe lại giọng nói ngọt ngào của nàng, để biết dc rằng, ở 1 nơi xa xôi nào đó, nàng vẫn bình yên.
– Không ! Anh không nghe kĩ à? Em nói “nếu”…. “nếu” chị Mai gọi về. Mà anh cũng đã tỉnh rồi nhỉ?
– Ừ… tôi gãi đầu…..
– Vậy trả lời em đi ! Đêm qua anh đi đâu mà tới sáng mới về?
– Em có phải là má anh đâu mà tra hỏi anh? Tôi bực mình.
– Không ! Em chả là gì của anh hết.. Trân lớn tiếng quạt lại tôi … Nhưng em đang làm theo lời dặn của chị Mai là xem chừng anh.
– Có cần phải vậy không? Tôi liếc mắt tỏ vẻ không hài lòng.
– Anh không có quyền lựa chọn đâu !!! Trân cũng không vừa, đanh đá trả lời tôi. Sao giọng điệu này, câu nói này giống Tiểu Mai quá không biết.
– Ừ.. vậy thì thôi… anh đi sinh nhật, bạn của Minh Châu được chưa? Tôi tiu nghỉu trả lời.
– Minh Châu? Vậy 2 người đã qua đêm với nhau rồi hã? Trân nói với vẻ bực tức.
– Bậy bạ…. anh uống nhiều quá nên xỉn… ngủ lại nhà người ta….. tôi chối phăng
– Có thiệt không? Trân nheo mắt với vẻ không tin
– Anh mệt lắm rồi. Em tin hay không thì kệ em.
– Anh làm gì mà mệt? Trân vẫn kg buông tha. Có phải anh với chị ta đã … ?
– Con nít.. đừng có ở đó mà đoán mò.
– Em không có đoán mò… em biết rõ anh mà… Anh là anh mê gái lắm…
– Thôi.. đừng có ở đó mà giỡn nữa. Anh nhức đầu lắm. Cho anh nghỉ 1 tí đi. Tôi buộc phải hạ mình năn nỉ vì quả thật, tôi mệt hết sức rồi, chả còn hơi đâu mà cãi với con bé này.
– Nói cho anh biết, Minh Châu không có đơn giản như anh nghĩ đâu. Cô ta làm gì cũng có mục đích cả. Nếu anh biết dc sự thật về con người cô ta thì em dám chắc là anh sẽ không bao giờ đi với cô ta đêm qua đâu. Hứ….
Trân giận lẫy, nói 1 hơi rồi đóng xầm cửa lại, bước về phòng. Tôi ngồi ngơ ngác chả hiểu con bé đang nói gì. Minh Châu có gì mà bí mật thế? Sự thật về cô ấy là như thế nào? Tôi ngồi suy nghĩ mãi về câu nói của con bé. Có khi nào Trân ghét tôi đi với Minh Châu nên giận lây qua cho cô ấy không? Tôi cũng đuối quá rồi sau một đêm ân ái cuồng nhiệt cùng Minh Châu nên bây giờ cơ thể đã rã rời, không thể suy nghĩ thêm dc nữa, tôi nằm vật xuống giường và ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa rồi. Cũng may hôm nay là Chủ Nhật nên tôi cũng dc phép ngủ thẳng cẳng. Tí men còn sót lại trong người khiến tay chân tôi như không còn chút sức lực nào, đầu vẫn còn thấy bưng bưng nhưng bụng thì đã đói cồn cào. Xuống bếp chỉ thấy con bé Trân đang ngồi, ba mẹ tôi thì đã đi nghỉ trưa. Hên, như vậy là khỏi bị mắng tập 2. Vừa kéo ghế ngồi xuống thì đã bị cái nhìn lạnh băng của con bé chiếu tướng.
– Gì vậy? Tôi thắc mắc.
– Không có gì ! Tưởng anh đêm qua ăn no rồi chứ? Con bé nói với giọng mĩa mai.
– Uầy…. thì ăn hôm qua.. hôm nay chưa… hề hề hề….
– Có nhiều thứ ăn rồi mà no đến hôm sau đấy ! Nhìn anh là đủ biết rồi. Hứ.
– Em nói gì vậy? Anh không hiểu.
– Anh làm gì thì tự anh biết. Chút anh ăn xong thì để bát trên bàn, tí em rửa.
Nói rồi con bé đi thẳng lên sân thượng, vừa đi vừa liếc tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Chã lẽ em nó biết chuyện của tôi và minh Châu rồi chăng? Hay chỉ là đoán mò. Giác quan thứ 6 của con gái nhạy lắm. Tôi cũng hơi run run. Nhìn mấy món đồ ăn bóc khói thơm phức mà giờ đây tôi nuốt không vô. Đành cố ăn cho xong bữa trưa rồi lên phòng nằm ngủ tiếp.
Nằm mơ mơ màng màng, tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên 2,3 lần rồi tiếng con bé Trân lớn tiếng với ai đó ở nhà dưới. Tôi nửa tỉnh nửa mê nên không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là tôi đầu óc quay cuồng, mắt mỏi nhừ, toàn thân ê ẩm. Tôi ngủ thêm 1 giấc nữa tới chiều thì thấy khỏe hẳn ra 1 chút. Bước xuống nhà, tôi thấy con bé Trân đang ngồi trên sofa, tôi định quay đi thì Trân đã lên tiếng:
– Anh Nam !
– Ừ.. gì? Tôi gãi cái đầu bù xù như ổ quạ
– Em nói chuyện với anh 1 chút dc không?
– Vụ gì vậy? Tôi ngạc nhiên khi thấy con bé mềm mỏng, dịu hiền khác thường.
– Thì… anh chở em đi 1 vòng dạo mát đi.. rồi em với anh nói chuyện.
– Ừ… để anh lên thay đồ đã.
Tôi lên nhà, rửa mặt, chải lại đầu, thay đồ rồi dắt xe ra. Con bé Trân ngồi lên yên sau, tay bám vào vai tôi. Buổi chiều, trời dịu mát, tôi đạp xe lòng vòng rồi tiến ra hướng biển. Tôi tránh đi ngang nhà Tiểu Mai dù trong lòng tôi rất muốn nhìn lại ngôi nhà thân quen đó. Một cảm giác bùi ngùi lại len lỏi trong tim.
Con đường biển giờ đã thưa thớt người, trên đường chỉ có vài chiếc xe đang lướt qua. Tôi chở Trân chạy chầm chậm, cả 2 đều im lặng. 1 khoảng lặng thường thấy ở tôi và Tiểu Mai. Ở Trân có 1 nét gì đó giống nàng nhưng Trân có vẻ sôi nổi và năng động hơn. Tôi hít thật sâu làn gió mát cùng hơi biển vào người rồi bình tâm suy nghĩ về những chuyện đã qua. Vậy là tôi đã xa Tiểu Mai dc hơn 1 tuần rồi. Nàng vẫn biệt vô âm tính, không 1 lời nhắn, không một cuộc gọi nào cho tôi cả. Nàng đã rất dứt khoát trong ngày chia tay kia mà. Nàng có biết rằng tôi giờ đây không còn 1 động lực nào để phấn đấu, không còn có thể định hướng dc tương lai nữa hay không? Không có nàng, tôi như 1 con thuyền không người lái, chơi vơi, bỏ mặc cho dòng nước đưa đẩy. Nếu thật sự có 1 ước mơ, niềm tin duy nhất vào cuộc sống này của tôi, đó là 1 lần nữa, dc gặp lại Tiểu Mai, người yêu đầu tiên và duy nhất của tôi.
– Anh suy nghĩ gì vậy? Trân cắt ngang suy nghĩ của tôi
– Ừm…. Đâu có gì
– Xạo… anh đang nhớ chị Mai. Đúng không?
– … … …
– Im lặng là đồng ý nhé ! Trân mĩm cười
– Em muốn nói gì với anh? Tôi dừng lại nơi một bãi biển tương đối yên tĩnh, ít người qua lại.
– Ừm… Anh với Minh Châu…. Là sao vậy? Giữa 2 người có chuyện gì phải không?
– Sao em cứ nhắc lại chuyện này mãi thế?
– Em chỉ muốn giúp anh thôi. Em nhắc lại cho anh rõ: cô ta không đơn giản như anh nghĩ đâu.
– Tại sao em nói vậy? Em có lý do hay bằng chứng gì không?
– Em… em… đã theo dõi cô ta….
– HÃ?????? Tại sao?
– Em không muốn chạm vào nỗi đau của anh nhưng em cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường. Sau ngày chị Mai gặp nạn, em đã theo dõi cô ta và nhận ra rằng cô ấy có gì đó rất bí ẩn. Mấy lần em thấy cô ta kêu taxi đi ra khỏi thành phố và vào 1 ngôi nhà nằm trong hẻm rất ư là kín đáo. Em không vào dc nên không biết đã có gì trong đó.
– … … …
– Em cũng đã gặp và hỏi thăm mấy chú công an điều tra sự việc của chị Mai. Họ đều nói rằng vì không có người khởi tố nên họ không có điều tra thêm. Chỉ biết là lời khai của ông chủ quán có 1 điểm đáng chú ý.
– Là gì? Tôi cảm thấy lạnh nơi gáy.
– Là những lần chị Mai gặp thầy Minh, đều có 1 người con gái lúc ẩn lúc hiện. Chỉ vào quán 1 lát rồi đi ra. Duy chỉ có ngày xảy ra tai nạn thì cô ta mới ngồi chung bàn với 2 người. Nhưng cũng chỉ ngồi 1 lát rồi lại đi. Ông ta không biết cô gái ấy là ai cả, chỉ cho biết là thầy Minh có đưa tiền để mượn ngôi nhà phía sau của ông mà thôi. Ông cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó cả.
– Em cho đó là Minh Châu sao?
– Em không có bằng chứng nên không dám kết luận nhưng em nghĩ đó là cô ta.
– Chị Mai cũng nói là hôm đó đến gặp ông giáo gian đó và Minh Châu nhưng khi sự việc xảy ra thì không thấy cô ấy đâu cả. Anh không hiểu. Với lại, mấy lần bạn anh bắt gặp chị Mai với lão thầy ngồi ở quán nước, không thấy sự có mặt của Minh Châu kia mà.
– Cho nên em mới nói cô ta không đơn giản.
– Uầy.. để khi nào có dịp, anh sẽ hỏi cô ta cho ra lẽ.
– Anh nghĩ cô ta sẽ cho anh câu trả lời à? Anh đúng là quá thật thà đi.
– Hừ…. chứ giờ anh phải làm sao?
– Tránh xa cô ta, càng xa càng tốt. Đợi em điều tra thêm rồi hẵng hay. Với lại cho anh biết luôn, trưa giờ, cô ta gọi điện đến kiếm anh mấy lần đó. Em đều nói là anh đi chơi rồi, Cô ta không tin, còn đến tận nhà nữa cơ đấy. Làm em phải lớn tiếng cô ấy mới chịu đi về.
– Uầy…. sao em lại…. thôi… chuyện của anh, để anh tự lo nhé.
– Anh nên tập trung vào việc học thì hơn. 2 bác đang buồn anh lắm đó. Anh nên thương 2 bác mà cố gắng đi nha anh. Trân nói với giọng buồn thê lương.
Tôi cũng biết chuyện đó chứ. Ba mẹ tôi cũng vì lo cho tôi mà lúc này gầy hẳn đi. Nhưng tôi giờ đây như 1 cái xác không hồn thì biết làm gì dc . Tôi cũng đã cố gắng nhưng mỗi lần vào lớp, nhìn chổ ngồi trống vắng của nàng là tôi không thể nào tập trung dc. Nỗi đau cứ dằn xé trong tim tôi. Sức học của tôi giảm dần và tôi cũng đã mất luôn chức cán sự toán. Kì thi học kì cũng đã đến gần mà tôi chưa hề có một chút chuẩn bị nào cả. Hội bàn tròn nhiều lần muốn giúp đỡ, kêu réo tôi đi học nhóm nhưng tôi đều từ chối. Dần dần, tôi xa lánh hết mọi người xung quanh.
Chưa hết, sự ân cần của Minh Châu trong lớp đối với tôi càng làm tôi nhận thêm những lời thị phi của tụi bạn. Nào là tôi được mới nới cũ, nào là Tiểu Mai vừa đi là tôi đã quên hết mọi chuyện và kết đôi với Minh Châu… Tôi cũng chả buồn mà giải thích, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Còn đối với Minh Châu thì tôi cũng đã có phần dè dặt và giữ khoảng cách, cho đến hôm qua khi em mời tôi đi dự tiệc.
– Ừ… Cám ơn em… Anh hiểu mà
– hì hì hì… phải vậy chứ ! Con bé choàng tay qua vai tôi rồi cười tít mắt.
– Con gái con lứa gì mà y như con trai. Cứ như vậy thì ai mà dám lấy em.
– Kệ em. Trân bĩu môi. Phải nói thật là trông em lúc này rất xinh và hồn nhiên.
– Hay để anh làm mai cho thằng Dũng nhé.
– Anh mà cứ ghép em với người khác nữa là em giận thật đó. Anh cũng hiểu là em chỉ yêu có 1 người thôi mà. Trân nói lí nhí, má đỏ dần lên.
– … … … … Tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn ra biển. Trái tim của tôi chỉ yêu có 1 người. Phải nói sao cho con bé Trân hiểu đây. “Trân nè! “. Tôi lên tiếng.
– Đừng… như vậy nữa dc không? Em hiểu là anh không thể yêu thêm ai dc nữa mà. Đừng vì anh mà…
– Đó là chuyện của anh. Hi hi hi … Anh đâu có cấm dc trái tim em đâu đúng không? Hơn nữa, em cũng đã trao cho anh tất cả rồi. Em chỉ có duy nhất anh trong tim em thôi.
– Anh xin lỗi….
– Em nói ra chuyện đó không phải là để ép buộc hay để anh thương hại em đâu. Em chỉ nói ra để anh hiểu em thôi. Em… em….em sẽ chờ. Em tin rồi sẽ có 1 ngày, trái tim của anh mở cửa trở lại.
– Nhưng mà ….
– Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Em lạnh rồi, ta về thôi anh há.
– Ừ.. thì về.
Suốt 1 tuần lễ sau đó, tôi vẫn đi học bình thường nhưng cũng chả tiến triển thêm dc bước nào. Dường như tôi đã đánh mất đi phong độ của mình. Hậu quả là tôi liên tục nằm trong bảng phong thần và ba mẹ tôi thì đã mắng nhiếc tôi hết lời. Tôi cũng cố dò la, tìm hiểu về tin tức của Tiểu Mai qua anh Triết và chị Diễm nhưng không có kết quả. Nhiều lần tôi còn xấu tính nghe trộm mấy cuộc gọi của con bé Trân coi Tiểu Mai có gọi về hay không nhưng cũng thu hoạch thêm dc gì, đã vậy còn bị con bé phát hiện chạy theo đánh vào lưng tôi liên tục. Cũng có lần, vì nhớ nàng quá mà tôi cầm lòng không nổi, đành phải đạp xe qua ngôi nhà đã cửa đóng, then cài mà lòng nao nao. Leo rào chui vào, tôi ngồi trước bậc thềm, nhìn cảnh vật chung quanh mà bật khóc. Kia là nơi tôi đã hứng trọn quả banh vô mặt, kia là nơi nàng hay đứng chờ tôi hay kia là nơi tôi hay cùng nàng ngồi tán gẫu. Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Cảnh vật còn đây mà người nào thấy đâu.
Hôm nay, đi học ra, tôi lại gặp nhóm bàn tròn để bàn chuyện thi cử sắp tới. Tụi nó đang bàn về chuyện một ông thầy nào đó đang bán một quyển tài liệu, hay còn gọi là đề cương do chính ổng soạn ra. Nghe nói là tóm tắt toàn bộ những nội dung chính và những điểm quan trọng cho 3 môn: Toán, Lý và Hóa. Gì chứ mấy môn này mà cũng cần tài liệu sao? Đó là suy nghĩ của thằng Nam ngày trước, chứ thằng Nam bây giờ thì chỉ có trời cứu. Tuy vậy, tôi cũng chả hào hứng cho lắm. Chỉ muốn coi coi ông thầy soạn ra sao mà hầu hết mấy đứa trong trường đều khen.
– Vậy ai cần thì giơ tay! Thằng mập lấy giấy bút ra ghi
– Mày là lớp trưởng mà học hành vậy hả mậy? Thằng Tuấn lại cà khịa
– Lớp trưởng không phải là người hã? Thằng Khang phản pháo
– Nó chỉ là bù nhìn thôi… khà khà khà
– Tao đánh mày bây giờ à. Láo lếu.. dám ăn nói với cán bộ lớp như vậy hã?
– Hé hé hé.. mày chạy đuổi kịp tao rồi nói tiếp. Thằng Tuấn cù nhây
– Thôi, cho tao xin tụi bây. Nghiêm túc cái coi. Thằng Luân chen ngang.
– Tao chỉ cần môn Lý thôi dc không? Thằng Chiến lên tiếng
– Hừ… ông này chỉ bán trọn gói. Ác vậy chứ.
– Thằng Nam, mày có mua không?
– Ghi tên cho nó đi. Nó bây giờ như người mất hồn rồi ấy. Nếu ông thầy mà xuất bản cả tài liệu Sinh, Sử, Địa thì dám nó cũng hốt luôn ấy chứ.
– Uầy… tôi gãi đầu cười ngượng ngịu.
– Tao có danh sách mấy đứa trong lớp cần mua rồi nè. Thằng mập giơ giơ tờ giấy chi chít những cái tên.
– Sao không mua 1 cuốn về rồi copy lại ? Ổng cũng copy rồi bán cho tụi mình chứ có khác gì đâu?
– Uầy, tại vì ổng bán rẻ quá. Mày mua về rồi copy nhiều khi còn mắc hơn là mua nguyên 1 quyển á. Ổng in số lượng lớn nên chi phí rẻ hơn tụi mình đi copy nhiều. Vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ tốn thời gian.
– Ừ… hiểu rồi. Vậy giờ ai đi mua?
– Nhà ổng xa thấy mịa. Giờ trưa nắng mà đạp xe chắc phát khùng.
– Tao về mượn xe máy của ba tao rồi đi. Thằng Dũng lên tiếng. Ê Nam, mày đi với tao nhé.
– Ơ… ừ… cũng được.
Thế rồi 1 lúc sau thằng Dũng chở tôi trên chiếc xe Wave tàu còn mới chạy bon bon trên đường. Nhà ông thầy này cũng khá xa, xa hẳn khỏi vùng biển Phan Thiết nên chạy xe máy cũng mất hơn nửa giờ mới tới gần nhà thầy. Lí do thằng này kêu tôi đi cùng cũng chả tốt lành gì, nó chỉ muốn hỏi thăm tình hình của bé Trân. Nó nói dạo này, Trân hình như tránh mặt nó và thường hay nóng giận vô cớ. Nó hỏi ý kiến tôi nhưng đổi lại chỉ là sự trả lời hờ hững. Ngay chính tôi bây giờ cũng đang chìm đắm trong nỗi đau khổ của tình yêu thì làm sao mà tư vấn cho nó được.
Đang lái thì nó bỗng loạng choạng, suýt té xe. Thì ra vừa lái, nó vừa nhìn theo 1 dáng người quen thuộc đang lấp la lấp ló nơi 1 góc đường. Thật là vừa nhắc tới Trân thì con bé xuất hiện liền.
– Ê.. có phải Trân không Nam?
– Nhìn thì giống… tao không dám chắc. Còn mày, lái xe thì tập trung vào đi. Lo nhìn gái, cạp đất hết bây giờ. Tôi quạu.
– Sao giống quá vậy mậy? Mà giờ này Trân phải đi học chứ làm gì mà lang thang ở chổ xa xôi này. Ừ, chắc tao nhìn nhầm. Hì hì hì… nó cười trừ
Nói rồi nó lấy lại tư thế, lái đàng hoàng lại và rẽ vào 1 ngã tư hướng tới nhà ông thầy. Tôi quay đầu lại, cố nhìn kĩ lần nữa. Đúng là dáng người quen thật, nhưng vì ở xa không nhìn rõ mặt nên tôi còn chần chừ. Xe chạy dc một lúc rồi thì tôi lại có một cảm giác bất an trong lòng, hệt như lần trước với Tiểu Mai vậy.
Trong khi đó thì Trân đang đứng núp dưới 1 bóng cây cổ thụ to bên vệ đường. Nàng vừa bám theo Minh Châu suốt từ trường tới đây. Số là nàng vừa đến trường thì trông thấy Minh Châu bước ra từ một quán ăn, tay cầm 2 bộc đồ ăn thật lớn rồi vẫy taxi. Trân cũng vội vàng kêu 1 chiếc taxi khác bám theo. Cũng như những lần trước, cô nàng Minh Châu này đến 1 ngôi nhà cách xa thành phố biển.
Trân bước xuống taxi đậu khá xa với xe của Minh Châu rồi bám theo. Cô ta rất cẩn thận, nhìn trước nhìn sau rồi mới bước vào con hẻm bên kia đường. Trân âm thầm theo dõi và giữ 1 khoảng cách vừa phải. Khi thấy Minh Châu bước vào con hẽm thì Trân dừng lại, lưỡng lự xem có nên vào hay không? Thôi, đã lỡ rồi, hôm nay mình nhất định phải tìm cho ra sự thật về cô nàng này. Nghĩ vậy nên Trân bước vào theo và đi thật nhẹ nhàng. Tới 1 khúc quẹo khác, Trân thấy Minh Châu rẽ phải, nàng cũng bám theo. Hé đầu nhìn, Trân thấy Minh Châu đang gõ cửa 1 ngôi nhà sâu tận cùng trong hẻm. Đang nghĩ xem ai là chủ nhân ngôi nhà đó thì bỗng Trân cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, miệng bị 1 đôi tay vạm vỡ bịt lấy, miếng khăn mùi xoa ươn ướt, thơm tho làm mắt Trân nhíu lại, nàng cảm thấy lừ đừ, mất hết sức lực và từ từ thiếp đi.