Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái (Truyện Hư Cấu) - Chương 15
Chương 15: “Bảng nội quy số 3”
Một buổi sáng thứ 7, tôi cùng bé Trân qua nhà Tiểu Mai. Lúc này việc học hành bận quá nên tôi cũng ít lui tới nhà nàng. Bé Trân cũng hiểu năm cuối cấp bài vở nặng như thế nào nên cũng không làm phiền tôi. Thỉnh thoảng, thấy tôi học bài ngủ gật, con bé đi pha trà sữa cho tôi rồi động viên tôi học bài cho tốt. Nhìn bé Trân sốt sắng như vậy, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy xót xa. Mình đâu có đáng dc quan tâm thế này chứ. Đâu đó trong tâm khảm tôi, vừa có phần tội nghiệp, vừa có phần lo lắng cho em. Không biết sau này, em sẽ ra sau khi thứ quí giá nhất đời con gái, em đã trao cho tôi.
Đến nhà Tiểu Mai, tôi để 2 chị em lo lắng việc bếp núc, tôi chỉ việc ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà đào nóng hổi, thơm lừng của người yêu pha sẵn cho tôi. Tiểu Mai hôm nay bận áo sơ mi màu xanh lợt cùng với chiếc quần jean. Trong khi con bé Trân lại mặc áo thun, quần short. Trước khi ra khỏi nhà buổi sáng, tôi đã cằn nhằn con bé
– Sao em lại mặc đồ kiểu này ra đường.
– Có chuyện gì à? Trân chỉ cười lém lĩnh. Thì chỉ có 1 đoạn đường qua nhà chị Mai thôi mà.
– Uầy, mới sáng sớm đã khiến anh chóng mặt rồi.
– Hi hi hi.. thì chị Mai cũng mặc như vậy ở nhà mà.. Chẵng lẽ anh kg thích sao? Lại cười khoe răng khểnh.
– Uầy.. sao cũng dc… lẹ lên đi….Tôi cố che lấp vẻ bối rối của mình.
Bây giờ nhìn lại Tiểu Mai, tôi thấy nàng đúng là xinh đẹp và chững chạc hơn con bé Trân kia. Tôi định bảo Tiểu Mai nhắc nhở con bé Trân cách ăn mặc nhưng lại thôi, sợ nàng hiểu lầm thì chết. Dù gì thì chuyện con gái, để con gái lo, xía vô có ngày mang họa.
– Anh trông nhà dùm em ha, em với Trân đi chợ rồi về liền.
– Ừm… có cần anh theo phụ không?
– Thôi, anh ở nhà rồi lấy bài ra học đi… hi hi hi
– Thứ 7 mà.. cho anh thư giãn chút đi
– Sao cũng dc… nhưng ngày mốt kiểm tra mà điểm kém thì chết với em.
– Uầy…. tôi lắc đầu ngao ngán nhìn con bé Trân đang le lưỡi ra chọc tôi.
Hai nàng đi rồi, tôi cũng lấy vở ra ôn lại. Bây giờ cũng đã tháng 11 rồi, sắp sửa thi học kỳ nên bài vở nhiều vô số. Ước gì dc trở về với thời lớp 10 nhỉ.. tha hồ chơi đùa, học cho có lệ mà vẫn đạt học sinh giỏi đấy thôi. Học dc 1 lúc, tôi lại thấy buồn ngủ nên lấy cây Lakewood ra lướt vài đường. Xong đâu đấy lại quay về với sách vở. Ôi, đời học sinh sao mà khổ thế này.
Nhưng dù cố gắng đến đâu thì tôi cũng ngủ gà ngủ gật, tay cầm quyển sách mà mắt cứ khép dần lại để rồi lăn quay ra sofa mà ngáy o o. Cho đến khi tai tôi bị xách lên đau điếng thì tôi mới bừng tĩnh. Tiểu Mai đang đứng trước mặt, 1 tay cầm giỏ, 1 tay đang kéo tai tôi lên.
– Anh học vậy đó hã? Nàng nhíu mài, giọng hơi bực tức
– Ừ… xin lỗi.. .hì hì hì…
– Ảnh ở nhà học cũng ngủ gục hoài vậy đó chị. Con bé Trân còn đứng kế bên khích đểu.
– Ơ…. Cũng gần xong rồi mà… Tôi liếc mắt nhìn con bé Trân như đe dọa.
– Ảnh trợn mắt dọa em kìa chị Mai. Nào ngờ con bé không sợ lại còn mách lẻo
– Anh giỏi ha… lớn rồi, đã sai rành rành còn ăn hiếp con nhỏ.
– Í cha… anh đâu dám… tôi xua tay chối bay bảy.. em sợ 2 chị lắm rồi….ai mà dám ăn hiếp nó chứ.
– Ừ.. anh liệu hồn mà học bài đi nhá. Em nấu ăn xong ra kiểm tra đó.
– Uầy.. biết rồi… Tôi gãi đầu ném cái nhìn bực bội về phía con bé Trân.
Nói rồi Tiểu Mai lên lầu thay y phục. Một lúc sau, nàng bước xuống lầu với chiếc váy hồng chạm gối, tóc búi cao, kẹp ngang bởi 1 chiếc kẹp hình con bướm, trông nàng thật là quyến rũ.
Đợi Tiểu mai đi vảo bếp rồi, tôi đi ngang con bé nói nhỏ vừa đủ nghe:
– Dám bán đứng anh thì đừng hòng anh mua truyện cho đọc nhé.
– Lêu lêu…. Không thèm…. Con bé cũng không vừa, le lưỡi ra chọc tức tôi.
Nửa tiếng sau, tôi đã đọc học thuộc xong mấy bài lịch sử nhàm chán, nằm trên sofa chờ Tiểu Mai nấu ăn xong ra kiểm tra. Con bé Trân thấy không có việc gì làm cũng vô bếp phụ với nàng. Chỉ còn mình tôi bơ vơ ngoài phòng khách. Chán chê, tôi nhìn quanh khắp phòng thì chợt thấy trên nóc đàn piano có mấy cái đĩa DVD. Tò mò, tôi lại gần rồi cầm lên coi thử. Có 3 đĩa, cái thứ nhất là DVD dạy cắm hoa, trang điểm. Chà, thì ra tiểu thư nhà tôi cũng phải học những thứ này đây. Cái đĩa thứ 2 là DVD về dạy Piano. Có lẽ nàng kg cần những thứ này đâu nhỉ, chắc mua về để luyện thêm tay nghề chăng? Và đĩa cuối cùng không có hình bìa, tôi không biết là đĩa gì, mở ra thì thấy 1 đĩa trắng có ghi bằng mực đen, viết tay: “Ẩm thực Nhật Bản”. Chà… cái này hay… tôi chắc là Tiểu Mai cũng học nấu ăn từ đây. Đang đói bụng nên tôi thử bật DVD này lên xem, coi như ăn bằng mắt trước cái đã. Bỏ đĩa vào máy, bật TV lên… Thấy tôi mở TV, Tiểu Mai từ trong bếp hỏi vọng ra:
– Anh học bài xong chưa mà coi TV đó?
– Uầy.. xong rồi.. em ra mà kiểm tra đi.
– Chờ em chút, sắp xong rồi.
– Ừ… nhanh lên nha.. anh đói bụng quá…..
– Anh có ngon thì vô bếp phụ em nè. Giọng Tiểu Mai hơi khó chịu.
– Cho anh xin… Thôi, em lo làm bếp đi. Anh thấy có mấy cái DVD trên piano của em, trong đó có cái về ẩm thực Nhật Bản. Anh coi trước cho đỡ đói vậy. he he he
– Ấyyyyyyyyyyyyyyy… đừng…………….. Tôi nghe cả Tiểu Mai và Trân cùng hét lên rồi chạy ra khỏi bếp.
Tôi ngạc nhiên hết mức, mắt trợn tròn vì không hiểu sao cả 2 nàng đều hấp tấp chạy tới chổ tôi. Đến lúc quay nhìn lại thì tôi mới dần hiểu ra. Trên TV đang chiếu thay vì là những món ăn Nhật Bản cầu kì bắt mắt, trước mặt tôi là những cảnh quay vô cùng nóng bóng của 1 cặp đôi người Nhật. Cả 2 đang quấn lấy nhau rồi từ từ trút dần y phục. Vậy đây đâu phải là DVD dạy nấu ăn, thì ra nó dc ngụy trang để che dấu cho đĩa phim JAV này. Bỗng tôi chợt nhớ ra là bé Trân có lần nói với tôi rằng con bé và Tiểu Mai có coi chung mấy loại phim này.
Phim đang tới đoạn hấp dẫn khi nam và nữ diễn viên quấn lấy nhau, hôn hít, kích thích các kiểu, âm thanh phát ra những tiếng rên hổn hển. Tiểu Mai vội lấy remote tắt TV đi rồi đứng yên bất động, gò má nàng ửng hồng, tay cứ đan vào nhau. Bé Trân cũng vậy, cứ lấm lét nhìn tôi rồi quay qua nhìn Tiểu Mai. Phải nói là ít khi nào tôi thấy Tiểu Mai ngoan ngoãn, khép nép đến dường này. Được thể, tôi giả bộ hung hắn ho rồi bắt đầu “hỏi thăm” nàng:
– DVD đó của em à?
– Ư… không.. của bạn em .. cho mượn
– Chà… tiểu thư ơi… tiểu thư biết nói dối khi nào vậy? Chữ viết trên đó là của em mà.
– Ừ… ừ…. Thì… nàng đỏ cả mặt, môi mấp máy.
– Gì mà sợ vậy tiểu thư? Anh chỉ hỏi thăm cho biết thôi mà. Tôi mừng thầm trong bụng, lâu lâu mới có dịp làm cho Tiểu Mai lúng túng. Nhưng tôi thừa hiểu là Tiểu Mai không phải mắc cỡ vì cái DVD phim đó, tôi và nàng đã gần gũi về thể xác rồi nên nàng chắc không e dè đến mức này đâu. Chắc có lẽ nàng ngại vì có bé Trân ở đây. Trong khi Tiểu Mai thẹn thùng thì con bé Trân vẫn tỉnh bơ như không. Cái con bé này chắc đứt dây thần kinh mắc cỡ rồi chắc.
– Anh làm gì ghê vậy? Con bé Trân bỗng lên tiếng. Con trai coi dc… sao con gái không coi dc? Xí…..
– Ơ…. Tự nhiên tôi cứng họng….
– Thôi… vô bếp nấu tiếp thôi chị Mai. Chút cho ổng nhịn… hi hi hi… Quái ác thật, tự nhiên con bé Trân đảo ngược tình thế từ bị động thành chủ động. Đã vậy còn khè tui nữa chứ.
– Ừ… Tiểu Mai vội lĩnh vô bếp, bé Trân đi theo và ngoảnh lại le lưỡi chọc quê tôi. Thế đấy, định có dịp bắt nạt Tiểu Mai, dè đâu con nhỏ Trân này lém quá, làm mình mất cơ hội. Đợi đấy, thù này ta sẽ trả.
Rồi mọi chuyện cũng tạm gác qua để tới giờ ăn trưa. Tiểu Mai cũng đã bình tĩnh trở lại. Chúng tôi ăn uống, nói chuyện khá vui vẻ. Gần cuối bữa ăn, Tiểu Mai đưa cho tôi cái điện thoại di động. Tôi ngạc nhiên.
– Sao đưa cho anh điện thoại ? Rồi em lấy gì mà xài?
– Hi hi hi.. em có cái khác rồi.
– Wow.. anh sướng nha. Có di động luôn. Bé Trân có vẻ ganh tị.
– Nhưng.. sao mà đưa cho anh vậy?
– Tại anh đào hoa quá. Có cái này để dễ kiểm soát anh. Tiểu Mai nói mà không hề cười, Có vẻ như nàng đang nói rất nghiêm túc.
– Uầy… vậy.. anh không nhận có dc không? Tôi bắt đầu thấy ớn lạnh. Có vẻ như Tiểu Mai bắt đầu không tin tưởng tôi. Nàng nghi tôi với Minh Châu ư? Chắc là không rồi vì nàng đã khẳng định là nàng không hề ghen với em Châu rồi mà. Nhưng đó là nàng nói vậy, thật sự Tiểu Mai đang suy nghĩ, tính toán gì thì chỉ có trời mới biết.
– Anh không có quyền lựa chọn đâu. Tiểu Mai nhìn tôi lạnh băng.
– Uầy.. thì anh nhận. Tôi kinh hãi khi thấy nàng lạnh lùng đến như vậy.
– Chưa hết đâu, còn nữa nè. Hi hi hi.. Tiểu Mai đột ngột đổi thái độ, nụ cười ranh mãnh đã thay thế cho sự lạnh lùng khi nãy. Nàng đưa cho tôi 1 mảnh giấy nhỏ.
– Gì nữa đây tiểu thư? Tôi mếu máo
– “Bảng nội quy số 3”
– “Bảng nội quy số 3”? Tôi không hiểu.
– Anh đọc đi rồi sẽ hiểu.
Điều 1: Không cần biết anh bận cỡ nào, ngày hay đêm, phải trả lời điện thoại sau 3 tiếng chuông đỗ.
Điều 2: Sau khi nói chuyện xong, không dc cúp máy mà phải chờ thêm 3 giây.
Điều 3: Khi gọi cho em mà không trả lời thì phải gọi lại cho em 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 phút.
Vi phạm 1 trong 3 điều trên thì sẽ bị cấm gặp mặt 3 tháng hoặc em sẽ không tiếp chuyện anh trong 3 tháng.
Kí tên: Tiểu thư đanh đá: Diệp Hoàng Trúc Mai.
Tôi đọc xong “Bảng nội quy số 3” mà tái mặt. Kiểu này khác gì giam lỏng mình. Con bé Trân nghe tôi đọc xong thì cười lăn lộn. Tiểu Mai thì nghểnh đầu nhìn tôi chờ đợi.
– Sao hã chàng? Làm được không?
– Sao.. sao.. tự nhiên.. em lại… làm vậy? Tôi phản kháng yếu ớt
– Tại anh bay bướm quá. Cô nào anh cũng để lại chút “kỉ niệm”, thành ra em mà không kiểm soát anh thì có ngày anh động lòng rồi vượt rào thì sao?
– Bậy.. đâu có…. tôi chối nhưng bỗng cảm thấy nhột rồi khẽ nhìn bé Trân, có cảm tưởng như nàng đã biết dc việc tôi với Trân rồi vậy. Con bé Trân hình như cũng có cảm giác như tôi nên con bé im lặng, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa.
– Ừm… vậy thì tốt. hi hi hi… vậy nhé.. coi như đã thỏa thuận xong. Hi hi hi.. em vô rửa chén đây.. anh ngồi chơi rồi đọc cho kĩ bản nội qui của em nhé. Nói đoạn, Tiểu Mai bước vô bếp bỏ mặc tôi ngồi thừ ra như khúc gỗ.
– Lêu lêu… đáng đời anh… hi hi hi…. Con bé le lưỡi chọc tôi rồi chạy tót lên trên lầu.
Chán đời thiệt, tôi nhìn lại “Bảng nội quy số 3” mà phát nản. Bỗng tôi chợt nghĩ, vậy bảng nội quy này có áp dụng với Tiểu Mai không nhỉ? Có qua thì phải có lại chứ hì hì hì…
Nghĩ vậy, tôi bước vô bếp. Tiểu Mai đang rửa chén, thấy tôi vô bèn ngừng tay, hỏi:
– Anh có thắc mắc hay khiếu nại gì?
– Ơ… anh.. đâu có…
– Rõ ràng là anh kg phục đúng không?
– Ơ…. Anh chỉ có 1 thắc mắc.
– Gì vậy chàng? Tiểu Mai nghiêng mái đầu tinh nghịch hỏi tôi.
– Vậy…. “Bảng nội quy số 3” có áp dụng… với em.. không?
– Ưm.. dĩ nhiên là có……. nàng trả lời dứt khoát.
– Vậy à? Tôi mừng húm…..Phải thế chứ… hehehe thánh nam này mà dễ gì chịu thua
– Ưm…. Và khi vi phạm, em cũng bị hình phạt tương tự. Tiểu Mai nheo mắt đầy ẩn ý.
– Là sao? Tôi chưa hiểu.
– Là khi vi phạm thì em cũng sẽ không gặp anh trong 3 tháng và cũng sẽ không tiếp chuyện anh trong 3 tháng. Hiểu chưa chàng?
– Ơ.. kiểu này.. thì…. Tôi cứng họng trước câu trả lời của nàng…. Thế đấy, tôi tiu nghĩu gục đầu chịu thua trước sự tinh quái của Tiểu Mai.
– Vậy nhé… nếu không có gì nữa thì em làm tiếp công chuyện của em, chàng nhé?
– Ừ… ờ…
Nhìn nàng khom lưng rửa chén, cặp mông vểnh lên vô cùng khêu gợi cùng với cặp chân dài trắng muốt. Tôi nuốt nước bọt, tạm quên đi mọi phiền phức khi nãy, nhìn quanh quẩn rồi tiến lại gần nàng, tay đặt lên bờ mông mời gọi ấy rồi xoa nhẹ ngoài lớp váy. Tiểu Mai cựa mình nhưng không quay lại. Biết là đã tạm ổn, tôi bắt đầu hành trình tìm tự do của mình khi để đôi tay di chuyển khắp cơ thể đang nóng bừng của nàng.