Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái (Truyện Hư Cấu) - Chương 14
Chương 14: Bất ngờ đầu năm học và Có phải là ghen? (Phần 2)
Tôi đứng như tượng trước cách “khẳng định chủ quyền” không giống ai của Tiểu Mai. Quả thật nàng rất là cao tay. Tuy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại rất tinh tế trong cách ứng xử. Chiêu này gọi là “lạt mềm buột chặt”, vờ thả lỏng để trói chặt tôi. Ôi, Tiểu mai, bạn gái của tôi đây sao? Quả thật, có người yêu thông minh quá cũng khổ.
– Ê, Nam. Tỉnh lại đi kon!!! Thằng Khang mập vỗ vai rồi kéo tôi xuống căn tin cùng nhóm chiến hữu.
– Nhất mày rồi nha. Coi cái mặt đang phê của nó kìa. Có cần tao vả mấy cái cho tỉnh không?
– Vả thì chắc gì nó tỉnh… mày kêu chị Đại Yên Ù hôn thêm 1 cái nữa thì may ra…. Thằng Dũng cười đểu
– Ê….. chơi gì kì…. Tôi quạu
Xuống căn tin, bọn tôi ngồi vô 1 góc tán chuyện. Mãi suy nghĩ về câu răn đe của Tiểu Mai khi nãy tôi nửa muốn gặp riêng Minh Châu hỏi cho ra lẽ vì sao lại dc chuyển qua lớp tôi, nửa lại sợ cô tiểu thư kiêu kì ấy hiểu lầm là tôi muốn tán cô khác. Tôi thật sự muốn biết vì sao Minh Châu lại có hành động dc coi là bất thường đó. Chẳng phải hè qua tôi đã dạy kèm cho em ấy có dc chút ít kiến thức về môn toán rồi sao. Sao bây giờ lại muốn kè kè bên tôi nữa chứ? Có phải là muốn chọc tức Tiểu Mai không?
– Ê, Nam. Suy nghĩ gì vậy mậy? Phê quá rồi lú hã kon? Thằng mập vỗ vai đưa tôi trở về với thực tại
– Uầy…. đâu có. Tôi chối
– Thằng này coi vậy mà…. Lù khù vậy mà đào hoa gớm… tán dc 2 em xinh nhất khối mới ghê chứ. Thằng Dũng ra chiều tiếc rẻ.
– Ê…. Thằng kia.. mày có em Trân rồi mà còn tơ tưởng tới em khác hã? Về méc lại với Trân đi thánh. Thằng Tuấn rách khích đểu.
– Bậy.. bậy.. đâu có.. hề hề…. nó xua tay lia lịa….. ai mà dám chứ… hề hề
– Ê.. mà Nam.. mày làm gì mà Minh Châu chọn mặt gửi vàng vậy? Nguyên đám bàn con gái ở trên không chịu, lại xuống khu ổ chuột tụi mình.. nghĩ cũng lạ.
– Làm sao tao biết. Mày ra mà hỏi em ấy đi. Tôi cũng thật sự không hiểu và có chung một thắc mắc.
– Mà nhờ vậy mà… hè hè hè… mày dc em iu của mày mi 1 cái, sướng lên đến tận mây xanh luôn phải không kon? Thằng Mập cười khoái trá.
– Đấy, nói có sai đâu… thánh ngất ngây con gà tây rồi kìa….. Thằng Dũng cà khịa nhìn tôi đang lim dim tận hưởng lại nụ hôn bất ngờ khi nãy. Tụi nó đâu có biết rằng, Tiểu Mai hôn tôi chỉ là chuyện nhỏ, tụi này còn làm nhiều chuyện động trời hơn nữa đấy, mấy cháu ạ.
– Mà sao tao nghi sắp có chiến tranh xảy ra quá tụi mày ơi… Y như Trúc Mai và Khả Vy ngày xưa ấy…
– Uầy.. làm gì có….. Tao chỉ có mỗi Mai thôi mà…..với lại, Minh Châu đâu có ý gì đâu… chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tôi cố đặt ra 1 lý do để tự bào chữa mặc dù tôi biết tụi nó đang tiên đoán đúng. Chính tôi cũng nghĩ vậy mà.
– Để rồi xem con trai.. kịch hay còn ở phía trước.. khà khà khà
– Mà Minh Châu cũng đẹp quá mày ha? Ít ra cũng 1 chín 1 mười với Trúc Mai ấy chứ. Thiệt là ông trời không công bằng chút nào… sao để cả 2 mỹ nhân lọt vô tay thằng Nam vậy trời… Thằng Chiến nãy giờ im lặng tự nhiên đâm ngang.
– Tao đập mày à. Tao có quan hệ gì với con nhỏ đó đâu.
– Mày không quan tâm nhưng người ta để ý đến mày.. coi mày chạy đường nào.
– Gặp tao là tao khỏi phải chọn… ai nhào vô.. tao ôm hết.. hê hê hê…. Sao hã Nam? Có bao giờ mày tưởng tượng ra 2 tay, 2 em chưa? Chà chà chà…. Trúc Mai và Minh Châu.. ai cũng dễ thương hết.. khà khà khà… rồi…mà nhìn kĩ thì….. hè hè hè…. Cái của Trúc Mai to hơn của em Châu đó mày….
Thằng Tuấn nói mà cái mặt nó đểu thấy rõ. Biết nó sắp nói bậy, tôi định chặn họng nó nhưng ai dè nó cũng biết nên lùi lại tiếp tục chăm chọc.
-Anh Nam ơi.. anh Nam ơi… hay là anh xếp lịch 2,4,6 và 3,5,7 đi ha…… rồi đây là dì út, đây là má nuôi… hehehehe y như trong hài kịch luôn há mậy.
– Đứng lại đó…. Tao cho mày….. tôi đứng lên, dí theo thằng rách đang vừa chạy vừa cười đểu.
Và rồi, tai họa cũng từ đây mà ra. Tôi lo đuổi theo thằng rách mà không để ý, từ xa, Minh Châu và Khả Vy đang đi phía trước. Thằng rách chạy nhanh rồi đột nhiên lách người sang phải, tôi định dừng lại nhưng mất đà, cơ thể tôi cũng đã quẹo sang phía phải, theo quán tính, tay tôi bơi trong không khí rồi đâm xầm vào 2 người trước mặt. Chân tôi dẫm lên tà áo dài của em, 1 tiếng xoẹt vang lên, tiếp theo là tôi ngã chúi người về phía trước, đè lên người Minh Châu. Tay tôi đặt lên 1 thứ gì đó mềm mềm, to to và có sức đàn hồi. Số của tôi đúng là xui, đi đâu cũng gặp chuyện không hay. Chưa kịp phản ứng như thế nào thì 1 tiếng bốp chát chúa vang lên khô hốc. Má bên trái của tôi bị 1 cái bạt tay trời giáng làm tôi như say xẩm. Lúc định thần lại thì đã thấy Khả Vy dìu Minh Châu đứng dậy rồi kéo em ấy đi sát vào người đi về phía nhà vệ sinh nữ.
Xung quanh, cả đám người đang chỉ chỏ , bàn tán. Có nhiều tiếng cười khúc khích, nhưng nhất là những tiếng bơm đểu.
– Thằng này đúng là tham mà, có em gì đẹp nhất khối rồi mà còn đi xàm sở người khác nữa.
– Nó là cán sự toán của A1 đó. Giờ lòi cái mặt dâm dê ra kìa.
– Đáng đời.. gặp tao, tao tán cho nó 2 bên mới hã.
Lại là đám bạn tốt của tôi, tụi nó đã lẫn đi từ lúc nào rồi. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán rồi ngồi dậy, toan bước về lớp để tránh thêm lời ra tiếng vào thì tôi đã thấy từ xa, Tiểu Mai đang đứng nhìn, ánh mắt lạnh bang lại xuất hiện, nhưng lần này, trên má nàng lon ton vài giọt nước mắt. Thôi, xong đời tôi rồi.
Lên lớp, tôi tiến lại bên nàng, vừa định giải thích thì nàng đã quay mặt đi và lấy vở ra ôn bài. Nhưng thật ra, chuyện này tôi đâu có gì sai. Con trai phá phách, chạy nhảy là chuyện thường mà. Chẳng qua là vô ý… ừ thì vô ý thôi mà…. Nhưng… nhưng mà nghĩ lại, không lẽ trùng hợp vậy sao? Sao lại là Minh Châu chứ? Không lẽ tôi có duyên với em ấy? Hmmz… chắc là không….
Tôi về chổ ngồi vừa đúng lúc giáo viên Sinh bước vào. Cô giới thiệu về mình và bắt đầu điểm danh. Khang mập gãi đầu khi tuyên bố vắng mặt 2 bạn Vy và Châu không rõ lí do vì 2 tiết đầu vẫn có mặt. Sau đó thì cô bắt đầu giảng bài mới. Tự nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này mặc dù tôi cũng không hiểu mình sai chổ nào. Nhìn chổ ngồi bên cạnh vắng đi, tôi đoán chắc là Khả Vy dìu Minh Châu về nhà thay áo rồi, chứ kiểu này làm sao mà lên lớp dc. Ôi, thiệt là mới ngày đầu tiên mà xui quá vậy nè.
Rồi 2 tiết Sinh và Địa nhàm chán cũng trôi qua. Tới môn Anh văn, tôi mới phập phòng lo sợ. Liếc qua Tiểu Mai, nàng vẫn vậy, không một mảy may chú ý đến tôi dù tôi cố tình hung hắn ho hay giả bộ làm rớt hộp viết xuống đất. Lạnh lùng quá mức đi thôi, cô Tiểu Thư của tôi ạ.
Rồi giáo viên Anh Văn cũng bước vào lớp. Thầy tên là Minh, còn khá trẻ, cỡ chừng 26, 27 tuổi. Cao ráo, đẹp trai, mái tóc bồng bềnh chẻ đôi như nghệ sĩ. Không chỉ có bọn con gái, kể cả bọn con trai chúng tôi cũng phải công nhận thầy quá ư là tài tử, không đi đóng phim cũng uổng. Cả bọn con gái nhao nhao lên, hỏi thăm thầy có dạy thêm không, rồi đủ thứ chuyện. Tôi nghe mà nhức cả đầu.
Mà phải công nhận thầy dạy hay, dễ hiểu nhưng phát âm thì hơi cứng. Khi thầy Minh nhìn vô danh sách lớp để chọn ra 1 bạn lên bảng đọc 1 đoạn đối thoại, cái tên Diệp Hoàng Trúc Mai quá nổi bật nên không lạ gì khi thầy đọc tên nàng lên. Khi Tiểu Mai bước lên bục, ánh mắt thầy nhìn nàng hơi đờ đẫn. Dĩ nhiên là vậy, ai lần đầu tiên gặp Tiểu Mai đều phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng. Thầy Minh cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, chỉ vài phút sau, thầy đã lấy lại tư thế của mình và đối thoại với Tiểu Mai. Lần này thì không còn là ngẩn ngơ nữa mà thầy ngạc nhiên vô cùng khi thấy học trò của mình phát âm còn chuẩn hơn cả thầy.
-Ơ… em từng sống ở nước ngoài à? Sao cách phát âm của em không giống …
– Dạ, thưa thầy em lớn lên ở Nhật Bản ạ. Và em cũng học tiếng Anh bên đó. Hơn nữa, ba em cũng đưa em đi nhiều nơi nên cũng dc tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ khác ạ.
– Thảo nào… thầy trầm ngâm nhìn Tiểu Mai.
Rồi cuối giờ, khi tan lớp, tôi thấy thầy Minh nói gì với Tiểu Mai, rồi nàng gật đầu rồi lắc đầu, lâu lâu lại cắn môi suy nghĩ. Tôi đành ngồi chờ. Nhưng khi thấy Tiểu Mai có vẻ muốn chấm dứt câu chuyện khi nàng có vài lần đưa ánh mắt về phía tôi, tôi mới tiến về phía 2 người và lấy lý do là đưa Tiểu Mai về.
Trên đường, tôi cố hỏi xem 2 người có chuyện gì nhưng nàng vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, không tiếp chuyện với tôi nửa lời. Tôi rất muốn xin lỗi nàng để cho cô tiểu thư kiêu kì này bớt giận nhưng vì tự ái và vì suy nghĩ mình vô tội nên tôi cứ câm miệng. Đoạn đường về nhà hôm nay sao dài lê thê và quá ư ngột ngạt.
Tới nhà, nàng xuống xe và quay bước vô không thèm chào tôi lấy 1 tiếng. Tôi cũng đành chịu, để về nhà hỏi bé Trân coi sao. Nhưng gặp con bé cũng như không vì khi tôi kể hết cho Trân nghe, con bé cũng chỉ cười và khuyên tôi nên đi xin lỗi, mà phải xin lỗi thật lòng rồi em ấy lên xe đi học, bỏ lại tôi đứng phân vân giữa nhà. Haizzz thôi kệ… tới đâu thì tới.
Liên tiếp như vậy trong 3 ngày, sáng tôi chở Tiểu Mai đi, trưa chở về. Nàng tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến tôi. Trong lớp, nàng cũng chả thèm truy bài tôi nữa. Mấy đứa trong lớp bắt đầu để ý và xầm xì:
– Thấy chưa, tao nói mà. 2 đứa nó giận nhau rồi
– Chiến tranh xảy ra rồi bây ơi.
– Vậy nó đứng về bên nào?
– Hehehehe cơ hội của tao tới rồi….
Không chỉ riêng Tiểu Mai mà Minh Châu thì cũng giận tôi ra mặt. Cô nàng vô lớp mà không thèm nhìn tôi 1 cái, dù ngồi kế bên nhưng cứ coi như là tôi vô hình vậy. Nhiều lúc không hiểu bài, nàng không thèm hỏi tôi mà chờ ra chơi, sách tập qua nhờ thằng Luân. Dĩ nhiên là thằng này mặt sáng rỡ, chỉ tận tình luôn. Hmmz, vậy cũng tốt. Như vậy tôi khỏi phải áy náy với Tiểu Mai.
Tuy vậy, trái ngược với dự đoán của tôi và bọn trong lớp, giữa 2 nàng không hề xảy ra chuyện gì. Chỉ có nét mặt Tiểu Mai là quá lạnh lùng mà thôi. Tôi đoán chắc chỉ là chiến tranh lạnh giữa 2 mỹ nhân. Nhưng như vậy cũng tốt, miễn sao đừng nổ ra chuyện lớn là tôi yên tâm rồi.
Nhưng chuyện này cũng không diễn ra dc lâu. Sau cơn mưa, trời lại sáng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Số là hôm ấy, tôi cũng chở Tiểu Mai đến trường. Gần tới nơi thì bỗng trời đổ mưa tầm tả. Quá nhanh, quá nguy hiểm, không ai kịp chuẩn bị gì nên bọn tôi ướt như chuột lột. Bọn con trai thì không hề hấn gì, chỉ có bọn con gái mới gặp rắc rối. Vì mặc áo dài, đã mỏng lại mắc mưa nên bao nhiêu đường cong, đường thẳng đều hiện lên hết. Bước vào lớp, tôi thấy phần lớn bị mắc mưa ướt hết, chỉ có vài mạng là đến sớm nên thoát hiểm.
Tôi bắt đầu cảm thấy nhiều cặp mắt tò mò đang lướt trên cơ thể mấy bạn nữ. Đâu đó còn có tiếng cười nham nhở. Cảm thấy nhột, Tiểu Mai vội khẽ nép vào người tôi. Tôi tự nhiên thấy mình trưởng thành hẳn lên và như có trách nhiệm phải bảo vệ các bạn nữ đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này, và trên hết là bảo vệ người yêu của mình thoát khỏi tình huống ngại ngùng này. Tôi vội đứng lên bục giảng, tay gõ gõ vô bảng, yêu cầu trật tự.
-Nghe này, bây giờ các bạn nữ lớp ta mắc phải cơn mưa quái ác. Vì tình huống tế nhị nên mình yêu cầu các bạn nam nhường dãy bàn cuối cho các bạn nữ. Các bạn nam hãy dồn hết lên dãy bàn phía trên này đi. CẤM… tuyệt nhiên cấm quay mặt lại. Có dc không?
– Yeah, ủng hộ ý kiến của thánh.
– Tụi kia, dồn tập vở rồi xách cặp dọn bàn trên. Lẹ. Ngó cái gì? Thằng Dũng bắt đầu ra oai thị uy.
– Ê, thằng kia, mày ngó cái gì đó. Tao chọt cho lòi mắt à. Thằng Khang bực mình vì có đứa đang địa em Huyền của nó.
Tiểu Mai nhìn tôi nhưng đã bớt đi vẻ lạnh lùng băng giá. Khả Vy và Minh Châu thì gật đầu mĩm cười như cám ơn về hành động và phản ứng mau lẹ của tôi.
Rồi chuyện sắp xếp chổ ngồi cũng ổn thỏa. Nhưng không biết do vô tình hay cố ý mà Tiểu Mai và Minh Châu ngồi khá gần nhau. Người ngoài cùng bên trái, người bên phải, chia ra ở giữa là lối đi mà tôi cho rằng, đó chính là ranh giới giữa yêu và ghét.
Khi đến giờ, thầy cô cũng biết ý mà không gọi mấy bạn nữ lên trả bài. Khổ thân bọn con trai chúng tôi phải lãnh hậu quả khi thằng Chiến bị con 5 môn Sử, Khang mập dính con 3 môn Địa. Riêng tôi thì xơi ngay con 0 môn Văn vì không chuẩn bị bài. Chưa hết, tôi còn bị thêm một cái trứng ngỗng nữa cho đủ 1 cặp môn Anh Văn khi mà thầy Minh lần thứ 2 liên tiếp kêu tôi lên bảng. Hôm qua đã bị con 3 rồi nên tôi ỷ y không thèm học bài, chắc gì thầy kêu tôi lần nữa. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xui xẻo cứ chồng chất lên người tôi.
Giờ ra về, tôi chở Tiểu Mai. Vẫn im lặng như mọi khi nhưng khi đi dc 1 đoạn thì nàng khẽ níu áo, lí nhí:
-Cám ơn anh nha. Hi hi hi…
– Ừ… không có gì mà.. hì hì hì.. thấy Tiểu Mai đã nói chuyện lại, tôi mừng như bắt dc vàng. À… Vậy hết giận rồi à?
– Hơi đâu mà giận người dưng. Nàng bĩu môi.
– Uầy…. ừm.. không giận.. nhưng.. ghen.. đúng không?
– Này, nhắc lại lần cuối cho anh nhớ nhé, em không có ghen vớ vẫn đâu nhé.
– Ơ… không ghen sao lại lạnh như băng thế kia? Người ta bắt chuyện cũng chả thèm trả lời.
– Tại anh ngốc quá chứ sao?
– Ơ.. sao lại tại anh? Sao lại chửi anh ngốc? Tôi hơi quạu.
– Anh đúng là không hiểu tâm lý con gái gì hết. Khổ ghê.
– Em nên mừng đi á. Anh mà hiểu con gái bọn em thì giờ đây, anh đã có mấy em bên cạnh rồi. Tôi trêu nàng. Ai ngờ, Tiểu Mai không cười mà trái lại còn nhéo tôi 1 cái đau điếng.
– Anh vừa nói gì? Nàng gằn từng tiếng. Anh dám ?
– Anh… ơ.. anh.. chỉ nói chơi thôi mà….
– Anh đào hoa lắm. Tôi đi theo mà quản anh cũng đủ mệt rồi. Còn ở đó mà giỡn nữa.
– Ừ… thì thôi.. anh không dám giỡn nữa. Dc chưa người đẹp? Tôi bắt đầu nịnh.
– Mà anh nè.. lần sau, nếu em có giận thì chỉ cần anh ôm em, rồi xin lỗi em là dc rồi , cho dù anh có lỗi hay không cũng vậy. Chứ đừng có bơ như mấy ngày qua là em giận luôn đó. Con gái vậy đó. Mau giận và cũng mau quên, anh nhớ chưa?
– Uầy.. dù anh không có lỗi cũng phải xin lỗi à? Tôi hơi bị tự ái.
– Dĩ nhiên… Tiểu Mai hếch mũi lên. Ôi trông đáng yêu thế này thì ai mà giận nàng dc chứ?
– Tuân lệnh phu nhân ! Tôi nhéo mũi nàng.
– Hi hi hi….. nàng cười tít mắt rồi vòng tay ôm lấy tôi, đầu dựa hẳn vào lưng. Cảm giác yên bình lại tràn về. Cái cảm giác mà tôi tưởng đã mất đi mấy ngày qua. Quả thật, sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi thầm cám ơn cơn mưa bất chợt đã xóa tan đi nỗi lạnh giá trong lòng chúng tôi.
– Vậy anh về nhé? Tôi chào nàng ra về khi đã xong nhiệm vụ hộ tống tiểu thư về dinh.
– Ừ… Anh về cẩn thận. Toan quay đầu xe, chợt tôi nhớ ra 1 chuyện nên hỏi luôn.
– Ũa, anh thấy thầy Minh hay để ý đến em lắm đấy. Hôm bữa 2 người nói chuyện gì vậy?
– Anh ghen à? Nàng hóm hĩnh, cúi người trêu tôi.
– Ư…ơ…thì thầy đẹp trai phong độ.. con gái ai thấy vậy mà chả ham. Với lại, anh hay thấy em nói chuyện riêng với thầy mà.
– Em khác… sao anh lại đánh đồng 1 tiểu thư như em với mấy cô gái khác? Tiểu Mai cười hóm hĩnh. Chà, hôm nay tự nhận mình là tiểu thư luôn.
– Vậy em với thầy nói gì?
– Tại sao anh muốn biết? Nàng vẫn tiếp tục chọc tức tôi
– Thì tò mò…. Tôi gãi gãi đầu.
– Chứ không phải đang ganh tị sao?
– Uầy….đừng giỡn nữa.. 2 người nói chuyện gì vậy?
– Thì chuyện học hành thôi. Thầy nói là em tuy đã vững kiến thức nhưng nếu muốn học thêm thì thầy sẵn sàng dạy. Rồi thầy với em nói chuyện du lịch. Nói tới nước này, nước kia. Thầy cũng đã từng ra nước ngoài nên cũng có nhiều nơi để kể. Vậy thôi.
– Ừm… ra vậy… ưm… Vậy anh về nha.
– Ừ.. nhớ học bài đó. Qua giờ toàn bị điểm kém.
– Ừ.. ai biết anh xui dữ vậy. Mà thầy ghét anh hay sao đó. Kêu tên 2 lần liên tiếp.
– Cũng chưa chắc.. biết đâu thầy kêu anh lên đễ gỡ điểm. Ai dè anh không có học bài. Hì hì hì
– Ừ… bye nha.
Rồi tôi đạp xe về, lòng hân hoan như trút dc 1 gánh nặng. Gặp con bé Trân đang dắt xe ta cổng. Tôi vẫy tay chào con bé.
– Hi…. Đi học vui vẻ nha em. Hiii
– Wow.. Sao hôm nay anh vui quá vậy? Con bé ngạc nhiên. Anh trúng số à?
– Còn hơn là trúng số nữa, bé con.
– Em quê à. Đừng gọi em là bé con dc không? Người ta lớn rồi mà. Đã là thiếu nữ rồi. Vừa nói, Trân vừa dậm chân xuống đất.
– Đấy, vậy mà bảo là lớn. Y như con nít. Tôi phì cười với tính cách trẻ con của Trân.
– Kệ em ! Trân chu mõ ra trêu. Mà anh nói đi, sao hôm nay anh vui quá dzạ?
– He he he. Anh với chị Mai làm lành rồi. Không giận nhau nữa. He he he.
– Vậy mà cũng vui dc à? Con bé tròn xoe mắt ngạc nhiên.
– Chứ sao hông?
– Thôi đi anh ơi… thương nhau lắm thì cắn nhau đau mà.. Có yêu thì phải có giận hờn mới vui chứ bình yên, phẳng lặng riết mau chán lắm á. Con bé phán 1 câu xanh rờn
– Ờ… ai ham chứ anh không có ham mấy vụ này đâu. Cho anh xin. Tôi chấp tay như váy lạy
– Ừ… để rồi coi….. anh sẽ còn bị dài dài.. hi hi hi.. thôi em đi học đây… tạm biệt anh…