Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái (Truyện Hư Cấu) - Chương 13
Chương 13: Bất ngờ đầu năm học và Có phải là ghen? (Phần 1)
Ngày mới, năm học mới…. lòng tôi phơi phới.. chở Tiểu Mai đi học trong không khi tươi mát của gió biển vùng nhiệt đới. Thật không gì thú vị bằng bắt đầu buổi sáng bằng một nụ hôn ngọt lịm của người yêu. Thế đấy, 1 ngày mới của tôi đã bắt đầu như thế đấy. Nhưng dường như ông trời khó tính chả bao giờ làm vừa lòng người. Buổi sáng của tôi tươi đẹp bao nhiêu thì buổi trưa khi đi học về lại nặng nề, đầy ám khí bấy nhiêu. Phải gọi là thảm họa mới diễn tả đầy đủ tâm trạng của tôi khi đó.
-Good morning tiểu thư ! – Tôi cười cười chào người yêu bé nhỏ đang đứng đợi tôi trước cổng nhà.
Tiểu Mai trong bộ áo dài thướt tha bước đến bên và đặt lên môi tôi một nụ hôn đầy ấp áp thay cho lời chào ngày mới. Nàng có trang điểm nhẹ với son môi màu hồng nhạt, trên đầu kẹp 1 chiếc nơ nhỏ nhỏ, xinh xắn bằng vải lụa. Tôi có thể cảm nhận dc mùi thơm thoang thoảng trên môi mình và có cả dấu ấn của nụ hôn ấy. Đối với tôi, đó là quá đủ. Cảm giác thật là hạnh phúc và yên bình. Tiểu Mai luôn mang cho tôi những cảm giác mới mẻ mà tôi chưa bao giờ thấy dc ở những người con gái khác.
Chúng tôi đến trường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Tôi kiếm mấy câu chuyện cười tiếu lâm mà tôi sưu tầm dc, kể cho nàng nghe để đổi lại là những tiếng cười khúc khít rất ư là tiểu thư của nàng. Lâu lâu, lại bị nhéo 1 cái đau thấy ông bà vì câu chuyện tôi kể hơi bị tục. he he he… bị nhéo vậy mà tôi lại thấy thích mới lạ chứ.
Chúng tôi sánh đôi bước vào lớp trong sự ghen tị của cả đám con trai ngoài sân trường. Đứa thất vọng, đứa trầm trò và cũng có đứa trù ẻo tôi. Nếu không có nàng bên cạnh chắc tôi sẽ cho chúng nó nằm đất rồi.
– Ui… Thánh tình tứ quá….. Thằng Dũng lên tiếng trước.
– Anh Nam… sao anh không dìu em đến trường nè? Thằng Chiến tiếp
– Uầy…. Trúc Mai hôm nay dễ thương ghê…. He he he… đi với thằng Nam đâu có xứng ….thằng Tuấn rách cà khịa.
Tiểu Mai hơi bẽn lẽn, đỏ mặt rồi tách ra đi về chổ ngồi của nàng. Đúng là tụi quỉ mà. Tôi lầm bầm nhưng cũng đành chịu. Bọn này mà xúm nhau chọc thì thánh cũng phải giơ tay đầu hàng. Thà rằng cứ im lặng rồi bọn nó chán mà tha cho, chứ sửng cồ chống cự thì thế nào cũng bị chọc cho tối tăm mặt mũi.
Mười lăm phút đầu giờ thì quả thật không có chuyện gì để làm vì là ngày đầu. Chỉ có Khang mập lên bảng thị uy ra oai, phổ biến nội quy lớp mà tụi tôi, đứa nào cũng thuộc làu. Nó nhấm nhá bảng nội quy, nhấn mạnh điều này, lên giọng điều kia để đổi lại là những tiếng nói chuyện xầm xì vang lên khắp lớp, chả ai để ý đến những gì nó nói. Tội thằng mập, nó đọc xong, lấy tay phết ngang trán vì mồ hôi đã lấm tấm trên mặt rồi bước xuống, đi về chổ ngồi mà cứ như người tàn hình vậy. Tôi vỗ vỗ vai nó động viên rồi 2 đứa nhìn nhau cười trừ.
Tiếp theo đó là Khả Vy lên đọc báo tường cho cả lớp nghe và lên kế hoạch cho những sinh hoạt của lớp trong thời gian tới. Tuy cũng giống như số phận thằng mập, nhưng Vy là con gái nên cũng đỡ hơn 1 chút khi nhận dc vài tiếng vỗ tay khích lệ. Phải nói là Vy đẹp lên rất nhiều, cũng đã biết cách trang điểm nhưng thua xa Tiểu Mai về độ tinh tế và sang trọng. Ừm, mà không riêng gì Khả Vy, tôi nhận thấy mấy đứa con gái trong lớp sau 3 tháng hè, dường như ai cũng thay đổi và đẹp lên hẵn. Tuy nhiên, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, tôi im lặng, miễn bình luận.
Tới giờ vào học chính thức, bọn học sinh chúng tôi lại im thinh thích. Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là 1 bạn nữ, trông quen quen. Tôi mất vài giây để lấy lại trấn tĩnh và khẽ liếc mắt nhìn sang Tiểu Mai. Nàng vẫn rất bình thản, nhìn thẳng lên phía trên bục giảng. Lúc này thì có vài tiếng xì xào vang lên.
-Chào các em. Cô xin thông báo là lớp ta có thêm 1 thành viên mới: Nguyễn Tú Dạ Minh Châu. Minh Châu chuyển từ 12A2 qua A1 chúng ta. Hi vọng lớp chúng ta sẽ chào đón bạn và cùng giúp nhau vượt qua năm cuối cấp này nhé.
Cô vừa dứt lời thì 1 tràng pháo tay vang lên từ đám con trai lớp tôi (dĩ nhiên trừ tôi ra). Tôi vẫn còn đang dò sét thái độ cũng như phản ứng của người yêu. Nàng vẫn xem như không có gì xảy ra, không mảy may quay lại nhìn tôi như tôi đã dự tính. Đúng là khó mà đoán dc cô nàng đang suy nghĩ gì.
Tôi cũng không hiểu dc tại sao Minh Châu lại dc chuyển vào lớp tôi. Do nàng tự xin hay do trường sắp đặt? Đang suy nghĩ thì cô Trang tiếp lời:
-Vậy em lựa chổ để ngồi đi. Có bàn nào trống không?
Cô nhìn xuống lớp. Lúc này giông tố mới thật sự nổi lên khi Minh Châu nhìn đảo quanh 1 lượt và cầm cặp bước xuống. Phải hình dung thế này, lớp tôi có 2 dãy, mỗi dãy có 7 bàn và mỗi bàn có 4 đứa. Tuy vậy, không phải bàn nào cũng đủ cả 4 mạng. Bàn đầu, dãy bên phải của Khả Vy thì dư 1 chổ. Tương tự lần lượt là bàn 3 và 6. Dãy bên trái thì dư bàn 2 và bàn cuối . Tiểu Mai thì ngồi bàn 3, dãy bên trái, chếch với tôi bàn 6 dãy bên phải.
Phải nói là 3 bàn cuối của cả 2 dãy đều tập trung những thành phần cốt cáng của lớp như tôi, Luân, Dũng và Khang mập. Nhưng nói vậy không phải là những bàn này là những bàn dc chọn mặt gửi vàng. Ngược lại, đây là nơi tụ hội nhóm bọn con trai bọn tôi. Học hành thì toàn học tủ, giỏi cũng chỉ giỏi những môn tự nhiên như toán , lý hóa mà thôi; mà quậy thì khỏi nói.
Nếu như bạn là con gái, dc chọn chổ ngồi thì dĩ nhiên không bao giờ dám bén mảng đến khu ổ chuột này. Thà chọn mấy bàn ở trên thơm tho, sạch sẽ chứ ai lại chọn nhóm đen, hôi, quậy phá này chứ. Ấy vậy mà…. ấy vậy mà bất chấp mấy lời mời gọi của Khả Vy và mấy bạn nữ khác, thật là quá ngạc nhiên khi Minh Châu từ từ tiến lại bàn tôi và ngồi xuống kế bên, đặt cái cặp của nàng vô học bàn rồi mĩm cười nhìn tôi.
– Ái chà, thánh Nam này có phước quá ta.
– Ê Nam… đổi chổ cho tao đi mậy. Thằng Chiến từ bàn 6 dãy bên trái lên tiếng
– Thằng Nam nó hôi nách đó bạn gì đó ơi… chuyển qua bên này đi… thằng Dũng cười sặc sụa khích đểu.
– Ôi.. đệch…. Mỹ nhân A2 mà ngồi cạnh bãi cứt trâu A1 à trời? Giọng ai đó vang lên
– Ê..Nam…. mày vô trong ngồi đi, tao ra ngoài. Thằng Tuấn rách ngồi kế bên thục vô khe sườn tôi ra ý muốn đổi chổ.
Phần tôi thì không biết nên vui hay buồn khi có 1 mỹ nhân ngồi cạnh. Lúc đó, 1 cảm giác mát lạnh cả xương sống trào lên khi tôi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tiểu Mai. Khỏi phải nói, tôi lúc này có cho vàng cũng không dám lên tiếng. Chỉ ngồi im rồi chờ coi số phận tôi dc định đoạt ra sao.
-Dạ, em ngồi đây dc rồi cô? Minh Châu lên tiếng khi cô Trang có phần ái ngại cho em ấy. Em ngồi gần Trí Nam để bạn ấy hướng dẫn cho em môn toán đó cô. Em không giỏi cho môn này lắm.
– À… à… ừ.. vậy ra Trí Nam… ừ.. vậy cũng dc.. ráng kèm bạn ấy nha Nam. Cô Trang cũng dường như hiểu ra. Nam… em giúp bạn dc không? Tôi hỏi mấy lần tôi mới nghe thấy.
– Ơ… ơ…… dạ… tôi gãi đầu.. em sẽ cố ạ….
Thế đấy, bão đã nổi lên từ đấy. Trong đám bọn tôi chỉ có thằng Khang là thông cảm cho tôi nhất. Nó vỗ vỗ vai tôi từ bàn sau thay cho lời an ủi.
-Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Cô Trang cất giọng. Cô sẽ gọi vài em lên bảng để kiểm tra kiến thức cũ.
Nói rồi, cô nhìn vào danh sách lớp. Tôi thì trước khi vô lớp đã rất phấn khởi trước viễn cảnh lấy le với đám bạn và cô chủ nhiệm. Nhưng giờ đây, tôi như con mèo bị cắt tai, hồn phách lên mây cả rồi. Cứ lo phải đối phó ra sao với Tiểu Mai. Mà chuyện này cũng đâu phải lỗi của tôi. Tự nhiên ở đâu xuất hiện ra cô nàng nào chuyển qua lớp rồi chọn chổ ngồi bên cạnh tôi. Tôi đâu có khả năng lựa chọn cũng như thay đổi dc tình thế. Mà tôi nghĩ nếu đây là 1 cô nàng khác không phải là Minh Châu thì chắc Tiểu Mai sẽ không có thái độ như vậy bởi vì giữa tôi và Minh Châu đã có những liên hệ trong quá khứ.
Đúng như dự đoán của tôi, cô Trang gọi tên tôi và 2 đứa nữa lên bảng. Khi đi ngang qua Tiểu Mai, tôi có trộm nhìn nàng, chỉ thấy cô tiểu thư kiêu kì của tôi mặt lạnh như băng, mắt chỉ nhìn lên bảng, tuyệt nhiên không hề để ý đến tôi. Thôi, xong đời mày rồi đấy Nam ơi.
Bước lên trên bảng, nhìn mấy bài toán cô cho, tôi chỉ khẽ cười cười rồi giải thật nhanh, xong quay về chổ trước ánh mắt thán phục của Minh Châu và của đám bạn của tôi phía dưới.
– Quả không hổ danh thánh Nam. Good.. very good.!!! Thằng Dũng chơi luôn tiếng Anh.
– 27 giây… số 1 !!! Thằng Khang giơ ngón tay cái ra vẻ thích thú.
Cô Trang không giấu vẻ hài lòng, cô gật gù rồi ghi cái gì vào quyển sổ của cô. Dc khen, tôi bắt đầu thấy hãnh diện mà quên đi sự khó chịu của Tiểu Mai khi nãy cho đến khi tôi quay qua và chạm ngay ánh mắt của nàng. Tiểu Mai chỉ khẽ cười nhạt rồi quay mặt đi. Vậy là sao ta?
– Nam giỏi quá ta. Bày cho mình cách giải vừa rồi đi. Nam đi đường tắt nên mình không hiểu tí nào. Minh Châu hỏi khi tôi vừa về chổ.
– Ơ.. hì hì hì…. Hên thôi……
– Xạo.. giấu nghề phải không?
– Ơ…. Đâu có… ừ… vậy… để khi nào rãnh, Nam chỉ cho. Vì Minh Châu ngồi sát bên nên mùi dầu thơm thoang thoảng từ cơ thể em bay sang làm tôi hơi bối rối. Tôi đành láy sang chuyện khác để tránh bị phân tâm.
Nói rồi, tôi cố tập trung vô cô Trang vì cô bắt đầu giảng bài mới. 2 tiết toán diễn ra khá êm đẹp. Cô Trang giảng bài rất chậm và khá dễ hiểu, nhưng tôi không hiểu sao, Minh Châu cứ níu tay áo tôi mà hỏi riết dù đó là những câu hỏi khá đơn giản. Không lẽ nàng ta lại mất căn bản trầm trọng vậy sao?
Giờ ra chơi, khi tôi đang loay hoay cất quyển vở vô cặp thì Tiểu Mai đã lù lù xuất hiện trước mặt tôi. Cũng hên là lúc này Minh Châu đã lên nói chuyện với Khả Vy ở bàn đầu.
– Anh sướng quá ha. Tiểu Mai cười ranh mãnh
– Ơ…. Anh thật tình không biết.. vì sao mà….
– Ũa… em đâu có bắt anh phải khai gì đâu. Anh làm gì mà luýnh quýnh lên vậy? Hay là anh có tật giật mình? Có tình ý gì với người ta rồi phải không?
– Bậy…đâu có đâu…tại anh thấy em…em…. Lạnh.. quá… nên anh… nghĩ…
– Anh nghĩ em đang ghen à?
– Ừ.. thì ờ… thì vậy….
– Chàng ơi, em đâu có nhỏ mọn như vậy. hi hi hi Chuyện này là ngoài ý muốn của anh mà.
– Uầy.. vậy… tại sao.. em nhìn anh….. sắt như dao cạo vậy?
– Em nhìn anh hồi nào?
– Ơ.. vậy….
– Em nhìn cô ta. Em đang coi cô ấy đang tính chuyện gì.
Tiểu Mai bình thản trả lời mà tim tôi như muốn dừng lại. Có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Tiểu Mai ít khi soi mói người khác như vậy. Một khi nàng đang đánh giá ai khác thì người đó chắc hẳn phải là 1 trong những đối thủ của nàng và cần dc dẹp bỏ.
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì….. lúc đó, không chỉ có tôi ngạc nhiên mà tất cả mấy đứa trong lớp đều quay lại. Khỏi phải nói, ai cũng há to mồm kinh ngạc. Tất cả đều im lặng. Không gian và thời gian như đứng lại cho tôi tận hưởng phút giây hiếm có trong đời. Tôi còn nghe rõ cả tiếng gió thổi ngoài sân trường, tiếng lá bay và cả tiếng hơi thở của nàng. Tiểu Mai đứng sát bên tôi, mắt nhắm nghiền, khẽ nhón chân lên và đặt lên môi tôi 1 nụ hôn phớt qua. Dù chỉ 1 giây thôi nhưng tôi vẫn cảm nhận dc nó rất là đặc biệt và nồng ấm. Chỉ bởi vì, đây là lần đầu tiên và duy nhất, tôi dc Tiểu Mai hôn giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
Vài phút sau, như quả bóng đang dc bơm căng hết cỡ và nổ tung ra, cả lớp tôi đều vỗ tay rào rào, rồi tiếng huýt sáo, tiếng la hét, tiếng kim loại chạm vào nhau inh ỏi, hình như có đứa phấn khích quá mà lấy hộp bút đập vào nhau tạo nên một hộp âm hoảng loạn.
– Ôi giời ơi…. Chết em dzồi…… tiếng thằng Dũng gào lên thảm thiết.
– Nhất mày rồi Nam ơi…. Nữa đi.. nữa đi…… nữa đi.. hôn tiếp đi…. Thằng Tuấn rách nhảy lên bàn múa may liên hồi, nó cầm cây thước dài ngoằn đập chan chát vào thành ghế.
– Ơ.. cái đệch…. Tao.. cũng muốn như vậy……… tiếng 1 thằng nào đó vang lên não nề.
– Thánh thăng rồi bây ơi…… đứng bất động như Từ Hải rồi kìa bây……. Thằng Luân cười phá lên.
– Thằng Nam sướng ghê mày ơi….. dc 2 mỹ nhân chiếu cố luôn…. Tiếng thằng Chiến bơm đểu.
Không biết Tiểu Mai ra sao chứ tôi thì ngượng chín mặt. Chưa từng trải qua hoàn cảnh này nên tôi chỉ biết ú ớ, gãi đầu trước làn sóng châm chọc của lũ nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò này. Gò má Tiểu Mai ửng hồng, miệng mĩm cười e thẹn quay về chổ ngồi. trước khi đi, nàng thỏ thẻ vào tai tôi: “Đây là nụ hôn khẳng định chủ quyền của em, anh liệu mà cư xử làm sao cho phải. Đừng để em phải treo cổ anh đấy”