Yêu loạn luân thật tâm anh có dám ??? - Chương 6
06 – Thất bại …thì em làm lại từ đầu
” Loạn luân ” … hai từ ấy em lúc đó nói ra trên môi thì dễ , còn làm mới khó và nó thực sự rất tệ… nhưng mà mười hai tuổi cả em và Vịt Soo, đều không nghĩ đó là điều gì ghê gớm, nhất là chúng em đều trải qua cơn sốc bị hiếp dâm, bị chà đạp … Nhưng anh thì hiểu điều này , anh biết những nghiệt ngã miệng đời dành cho chúng mình, đúng là loạn luân… là thứ không nên phạm phải … Nhưng tình yêu có những cái khiến cho lý trí không thể thắng nổi …Tuy nhiên khi ấy là ngoại lệ với anh , lúc đó lý trí của anh vẫn thắng…
Em còn đang kỳ vọng về chiến thắng của em , quá tự tin là sẽ dụ dỗ được anh. Nên khi anh không nói gì, anh chỉ cúi xuống bế bổng em lên, thì em đã vội mừng cho rằng em đã chiến thắng anh . Nhưng không phải hướng về cái giường, mà anh bế hướng ra cửa phòng anh, anh còn với luôn chùm chìa khoá trên bàn mang theo …. Anh đẩy em trở lại phòng của em , và anh khoá trái cửa lại … anh lạnh lùng nói :
– Yoora ! Hãy ngủ đi em … chuyện đó là không thể …. lớn chút nữa em sẽ hiểu, anh đã yếu lòng một lần làm khổ em rồi , nhất định anh không thể làm thế nữa …. ngủ đi em….!
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào em , niềm tin vụn vỡ …em cứ nghĩ em đã quyến rũ được anh , rồi em lại nghĩ hay vì em bị hiếp rồi , em dơ bẩn nên chê em… đêm đó em lại chìm trong nước mắt nhạt nhoà … Người ta vẫn nói ” Hi vọng lắm thì thất vọng nhiều ” em đã nghĩ em chiến thắng , hi vọng quá nhiều nên thất bại càng đớn đau…
Em trở thành ” tù nhân ” của anh , cứ tối đến anh nhốt em lại, khoá trái cửa phòng em, không cho em trốn sang nữa..Nhưng anh ơi ! …anh thực sự khoá nổi trái tim em không ? …trái tim thiếu nữ đang khát khao tình yêu…
Rồi em phát hiện ra anh cũng không cứng rắn như anh nói , anh vẫn thích em yêu em … dựa vào điểm yếu ” chết người ” đó, mà em đã chinh phục được anh . Từ khi thành ” tù nhân ” của anh mỗi tối , thì sáng hôm sau trước khi đi chuẩn bị làm, anh thường mở cửa phòng cho em… Hôm đó anh mở cửa ra thì…đúng lúc em đang lúi húi buộc dây giày ở gần đấy , em ngẩng lên thấy anh đang nhìn em … Chính xác hơn anh nhìn vào chỗ cổ áo rộng của em đang trễ xuống , nơi bầu vú nhỏ của em phập phồng… Mà hôm đó em đâu mặc áo lót, nên đã khoe hết cho anh chiêm ngưỡng … Thấy em nhìn lên…anh ngại …anh vội bước ra ngay, anh trốn ánh mắt em nhìn anh, nhưng em cũng kịp nhận ra, trong lúc anh vội đi đó … quần anh phồng lên, mà anh còn quên chưa kịp mặc quần sịp bên trong … cái của anh nó không biết nói dối… nó đã ” biểu tình ” dựng lên thẳng tắp ….thấy thế em bật cười nghĩ thầm :
– Lại bảo không nữa đi …nó nhớ bướm em rồi đấy… hì hì ….mà.. mà…của em nó cũng nhớ cái đấy của anh hì…. hì… !
Bởi vì ” kim đâu vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời ” , mình đã làm thế với nhau, dễ gì anh quên nổi em , từ chối được sự cám dỗ nơi em…Em như người đi lạc trong hầm tối , lại chợt thấy ánh sáng cuối đường hầm …Anh đi làm rồi , còn lại một mình em nhảy cẫng lên hò hét . Vì em biết anh vẫn thích em, muốn em nên anh mới không kiềm nổi xúc cảm …anh không phải kẻ máu lạnh. Và rồi cơ hội đến khi buổi sáng ngày tiếp theo , anh mở khoá phòng của em , để thả em ra ..em đã biết em đây chính là ” tù nhân của trái tim anh ” rồi . Nên em tính khiêu khích anh mạnh hơn, nên em tính không mặc gì để cho anh hoa mắt luôn. Nhưng khi anh đang lạch cạch mở cửa thì em lại ngượng … trần truồng chui tọt vào chăn trốn anh, anh mở cửa ngó vào …thấy vậy… chắc nghĩ em đang ngủ . Anh khép cửa rồi anh đi ra ngoài … em không biết anh đi đâu … nhưng khi tiếng giày của anh xa dần . Thì em vùng dậy , ra cửa ngó sang thì thấy phòng anh chưa khoá , em khép vội cửa phòng mình, mặc lại cái váy ngủ, rồi chạy sang phòng anh…
Lúc đó em chỉ nghĩ đơn thuần trốn sang đó, thì đến tối sẽ được ngủ lại với anh thế thôi . Nhưng anh đi mua đồ ăn sáng và trở về …anh vẫn nghĩ em ngủ. Anh khoá cửa phòng anh rồi vội vã đi làm…vội đến mức anh còn chẳng thèm nhìn vào . Nếu không anh đã thấy em … làm em thót cả tim vì sợ …. em sợ anh nổi giận , anh sẽ nhốt em nguyên cả đêm lẫn ngày … Thật may điều đó không xảy ra …anh đi rồi em bắt đầu ” nghiên cứu thế giới của anh …
Phòng anh chán phèo … không gấu bông, không đồ ăn chỉ quần áo , gậy bóng chày, bia, rượu…tóm lại chả có thứ gì em thích . Ngó nghiêng một lát thì em chán , chợt em thấy cái laptop của anh , nhưng buồn thay nó lại có mật mã … Chán nản tính leo lên giường ngủ tiếp, nhưng nhìn ảnh tài khoản Admin, nó lại là ảnh của em…Có chút mừng thầm… em thử liền nhập ngày tháng năm sinh của mình …. thật may… thế là em mở được ….tim em đập rộn lên, vậy là em đã vào được thế giới bí mật của anh rồi hi..hi…
Nhưng máy tính của anh cũng khô khan như anh vậy , toàn kiến thức sách vở linh tinh … chán … tính ngủ ….thế nào em lại mở vào một cái thư mục, nó ra có một lô ảnh ở đó ….em tò mò nhìn lướt qua… Mặt em chợt đỏ lựng …anh bệnh hoạn thật , cả thư mục chỉ độc hình ảnh cái đó của con gái là chính …. anh hư thế không biết .
Em cáu lắm định xoá sạch cho anh biết tay… nhưng… nhưng em chợt nhìn kỹ hơn… em thấy hình như nó có gì đó quen quen… Nhất là cái nốt ruồi nhỏ bên cạnh đùi ấy … không lẽ … không lẽ … Em vén cái váy ngủ lên nhìn xuống của em … em đỏ mặt tức tối … anh thật đáng chết ….vì đó …đó là bướm của em ….anh xấu tính nhé chụp trộm em… mặt em xinh thì chả chụp … chỉ là em không nghĩ ra, anh đã lén chụp nó khi nào thôi …
Có mấy ảnh còn cả là khi em đang đi tè… khiến em chợt nhớ ra… đó toàn là ảnh phòng vệ sinh của em khi còn ở Incheon… Thế ra anh để ý rình rập em lâu rồi , anh còn sĩ cơ … rồi em vào trang web, lại thấy anh vào một diễn đàn, nơi đó chỉ chia sẻ về loạn luân…. Anh tâm sự với họ về chuyện tình cờ thấy em gái tắm, rồi sau đó thì rình trộm … rồi nhớ ..rồi yêu …. Tìm được bí mật ấy của anh …em vừa ngượng vừa mừng …. nhưng thôi dù gì thì em cũng biết , anh thực chất có yêu em là được rồi…. Lần trước thất bại …. lần này em sẽ làm lại từ đầu ….
Em vui lắm chạy quanh phòng anh hò reo, chạy nhảy chán thì bắt đầu đói … Khi ấy em mới thấy sợ hãi ….anh đến tối mới về . Giờ biết lấy gì mà ăn bây giờ ….
…tíc ..tắc …
..tíc …tắc ….
…khi đói thời gian thật chậm chạp …
… cuối cùng như người ta vẫn nói ” đói thì đầu gối phải bò ” , nên em sau một hồi lục lọi , thất vọng không tìm ra thứ gì … thì em đành mang bia của anh ra uống , thứ duy nhất em dùng được …
… em không biết em uống bao nhiêu ….
… nhưng em say …tuy nhiên vẫn kịp dấu đi những vỏ lon bia…
…rồi em trốn vào tủ áo của anh để ngủ ….
… Nhưng có thứ em không biết , đó là anh về thấy em không trong phòng , anh đã hốt hoảng đi tìm , dĩ nhiên anh không thể thấy em … Rồi anh chỉ trở về phòng đêm khi đã rất muộn , trong hoảng loạn và lo âu , may mà anh chưa báo cảnh sát . Chắc anh sợ mẹ biết chăng ? ..rồi biết đâu sẽ lộ ra chuyện chúng mình đã ngủ với nhau …nên nhờ đó anh và em mới có một đêm diệu kỳ …để chúng mình bắt đầu yêu nhau….anh nhỉ
Vịt Soo nói đúng … nếu …thất bại thì em sẽ phải làm lại từ đầu hi hi…
07 – Bị bắt quả tang …….