Xuyên Việt Tây Môn Khánh cười nhạo Thủy Hử - Chương 3: Ba năm sau
Thấm thoát, thời gian Khánh trọng sinh vào thể xác của Tây Môn Khánh đã ba năm.
Trong ba năm này, có khá nhiều chuyện xảy ra.
Thứ nhất, người cha tạm bợ của Tây Môn Khánh là Tây Môn Quỳ ăn chơi sa đọa quá độ nên một năm trước đã bị bại liệt nửa người, cả ngày chỉ biết ngồi trên chiếc xe lăn do Khánh chế ra theo công thức xe lăn từ thế kỷ XXI.
Thứ hai, sau khi tiếp nhận cơ nghiệp của Tây Môn gia, Tây Môn Khánh dứt khoát bán sạch 5 cửa hiệu thuốc gia truyền, bán luôn hai xưởng chế thuốc to tướng ở huyện Dương Cốc.
Đùa à, Võ Đại Lang sau này chết vì một liều Hạc Đỉnh Hồng từ hiệu thuốc của Tây Môn khánh, giờ mà còn bán thuốc, sớm muộn sau này cũng có chuyện.
Mang theo ký ức của thế kỷ XXI, đương nhiên khánh biết kết cục của Tây Môn Khánh. Một là bị Võ Tòng chém thành mấy khúc ném cho chó ăn ở Sư Tử Lâu, hai là bị bệnh phong lưu mà chết.
Tuy chưa biết kết cục nào chính xác nhưng nói chung là nếu không thay đổi, kiểu gì cũng chết, mà hai cái chết ở trên cái nào cũng quá khủng khiếp.
Cho nên đã thay đổi kết cục của cuộc đời thì dứt khoát thay đổi triệt để. Một là tránh xa những gì liên quan đến Phan Kim Liên và Võ Tòng, hai là tránh xa Phan Kim Liên và Võ Tòng, ba cũng là tránh Phan Kim Liên và Võ Tòng càng xa càng tốt.
Cho nên tất cả những gì có thể liên quan đến 2 đại boss trên, Tây Môn Khánh nhất quyết tránh xa, nghĩ ra cái gì thì tránh xa cái đó. Trước là dùng tiền mua chuộc quan phủ, gán cho Vương Bà một tội danh ất ơ rồi lưu đày biệt xứ, sau đó lại bán sạch sành sanh cơ nghiệp, cuối cùng là chuyển luôn cả nhà họ Tây Môn đi nơi khác.
Vừa hay, bên huyện Thanh Hà lại có một nhà họ Dương muốn bán, tuy giá hơi cao một chút nhưng Tây Môn Khánh lại dứt khoát mua luôn.
Lúc nghe quyết định này của con trai mình, lão già Tây Môn Quỳ xém chút nữa đứt bóng tại chỗ sau đó kêu lớn : Nghịch tử. Rồi dứt khoát không nhìn mặt thằng con trai duy nhất của mình.
Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, Tây Môn Quỳ lại cười không ngớt mồm.
Bỏ kinh doanh thuốc, Tây Môn Khánh lại chuyển sang mở … kỹ viện. Lại kiêm thêm mua bán nội y của thế kỷ XXI.
Dựa vào những gì hắn nhớ lại ở các quán bar thời đại sau này, không đem kinh doanh ở cổ đại đúng là uổng công trọng sinh.
Không ngoài dự đoán, lợi nhuận của nhà họ Tây Môn so với thời kỳ bán thuốc tăng lên gấp bốn lần, Tây Môn Khánh nghiễm nhiên trở thành nhất đại quân nhân trẻ tuổi nhất trong bốn tỉnh lân cận.
Chỉ là nghe thấy năm tiếng Tây Môn Đại Quan Nhân, khóe miệng Tây Môn Khánh lại giật giật không nói lên lời, trong lòng chỉ còn biết mắng bốn tiếng : Tổ sư bố nhà nó.
Thấy thằng con quý tử kiếm được nhiều tiền như vậy, Tây Môn Quỳ lão gia tuy trong lòng nở hoa nhưng cũng buồn phiền hết sức.
Số là Tây Môn đại thiếu gia sau khi ốm thập tử nhất sinh đột nhiên khỏi lại, tuy trong lĩnh vực dâm dục đột ngột đại phát thần uy, phát minh ra nhiều tư thế mới lạ mà cả đời lão chưa từng thử qua ( một phần những tư thế này là nguyên nhân đưa lão đến gần chiếc xe lăn) thậm chí còn tự mình phát minh kiểu chơi lỗ nhị của đàn bà mở ra một con đường mới trong khoản chăn gối, được giới ăn chơi khắp nơi ngưỡng mộ, phong tặng danh hiệu Thánh Dâm. Thế nhưng Tây Môn Công tử lại giảm hẳn tần suất chơi bời của mình, thậm chí có thể nói là hết sức kiềm chế.
Đùa chắc, ăn chơi để không chết vì bệnh phong lưu như trong Kim Bình Mai thì cũng giống lão già mấy chục tuổi ngồi xe lăn phều phào nói không ra hơi đó hả? Ông mày trọng sinh để hưởng phước chứ không phải chơi đến chết.
Còn đương nhiên với những cảm giác về phụ nữ đến từ kiếp trước, Tây Môn công tử cũng chả buồn đả động đến chuyện cưới xin, cho dù phải trở mặt với ông già mình cũng nhất quyết không đổi ý.
Kỹ viện của Tây Môn đại quan nhân có thể nói là nơi đàn ông được thăng hoa đến cực đỉnh, ngoài việc những tư thế mới lạ liên tục được các kỹ nữ áp dụng cộng thêm những đồ chơi cực kỳ mới lạ chẳng ở đâu có, nhưng quan trọng nhất là khách nhân đến nơi này có cảm giác mình là ông hoàng. Cho dù bất cứ tư thế nào, bất cứ yêu cầu gì, kỹ nữ chẳng có nửa điểm dám từ chối.
Hôm nay kỹ viện của Tây Môn Khánh được tiếp đãi một quý nhân đến từ kinh thành, cũng là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong Thủy hử : Cao nha nội.
Tuy ở kiếp trước xem Thủy Hử, Khánh ghét tên này đến cực điểm nhưng sau khi trọng sinh, ngay cả lườm hắn một cái cũng chả dám. Mọe, thằng biến thái này nổi tiếng thù lâu nhớ dai, đê tiện tiểu nhân, động chạm với nhân vật như thế này, có mười tám cái mạng cũng chả đủ để cho nó giết. Thôi, mang của anh là của Lâm giáo đầu, còn anh đã đến đây, xin mời vào trong để tiểu đệ lấy hết danh dự của chủ nhà chiêu đãi.
Cao Nha Nội sau khi bị liền năm danh kỹ ép đến giọt tinh trùng cuối cùng cơ bản chỉ có thể gọi người hầu khiêng ra. Tuy nhiên sau khi ra đến cửa, chỉ biết nước mắt lưng tròng cầm tay Tây Môn khánh thều thảo: ” Hận không biết Tây Môn hiền đệ từ trước, uổng công làm người suốt mười tám năm.”
Tây Môn Khánh ngoài mặt tươi cười trong bụng lại lẩm bẩm: May mà ông không biết tôi từ trước, có giời mới biết thằng khốn nạn Tây Môn khánh trước đây khi gặp phải tên Cao Nha Nội này sẽ gây chuyện tày đình gì.
Thở phào một cái, tâm tình Tây Môn khánh trở nên tốt hơn rất nhiều, gã quyết định đi ra ngoài dạo phố.
Lúc này trời mới trở chiều, nhưng bên ngoài đường lại khá vắng vẻ.
Cũng tốt, dù sao bây giờ tâm trạng Tây Môn đại quan nhân cũng chẳng tệ, đi đến nơi vắng hay đông cũng chả quan trọng.
Lơ đãng ngó quanh, đột nhiên chợt nhìn thấy một thiếu niên tuổi chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang đứng lên một chiếc sọt, kiễng chân nhìn qua bức tường trước mặt.
Chà. Thằng ranh này mặt non choẹt nhưng cơ bắp cuồn cuộn, chỉ là tướng mạo tuy khôi ngô lại lén rình mò nhà người khác thế này, có chút không ăn nhập.
Hình như cảm giác được Tây Môn Khánh đang nhìn mình, thiếu niên quay phắt người lại rồi đưa ngón tay xuỵt nhẹ miệng lộ ra nụ cười ranh mãnh rồi chỉ chỉ tay vào trong.
Đúng lúc Tây Môn Khánh hiếu kỳ bê một tấm sọt đặt xuống chợt phát ra một tiếng động nhỏ. Lập tức nghe giọng một thiếu nữ quát lớn:
– Dâm tặc…
Tiếp theo đó ào một tiếng, cả một xô nước tạt thẳng vào mặt gã làm gã ngã bổ ngửa ra phía sau.
Quá nhọ, mình đã kịp biết đầu cua tai nheo gì đâu? tại sao lại bị tai bay vạ gió thế này?
Đánh một cái nhìn hằn học về phía thanh niên, không ngờ y đã chạy tót ra đầu ngõ từ lúc nào.
Đúng lúc này, một người gù lưng gánh đôi quang gánh đi qua nhìn đứa bé quát khẽ:
– Nhị lang, đệ lại rình con gái người ta tắm phải không?
Rồi như sợ khổ chủ phát hiện, hai người họ nhanh chóng rời đi.
Tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, từ khi người gù lên tiếng, Tây Môn Khánh như bị sét đánh.
– Nhị Lang, người gù… hắn… hắn… hắn là…. Võ… Võ Tòng…
Đệch mợ, Võ Tòng đi rình con gái tắm?
Fuck… damn it…. mẹ kiếp… tiên sư bố nó…
Cho dù là Kim Bình Mai ở thế kỷ XXI còn đéo dám có cái tư tưởng này, đệch mợ, quá bướng, quá bướng rồi…