Xuyên Qua Hiện Tại - Chương 6
Chap 6: Con Đường Mới
Sáng hôm sau
Lưu Hương tỉnh dậy,tối qua vì quá mệt mỏi nàng không biết mình đã thiếp đi lúc nào không hay
“ Tối qua mình ngủ quên sao” nghĩ vậy nàng vội vàng kiểm tra thân thể xem có dấu hiệu kì lạ nào không sau khi thở nhẹ một hơi
Từ Thiên ở trên một cành cây lớn cách đó không xa ngáp một cái thầm nói
“ Cái gì nên thấy ta cũng xem qua hết rồi cần gì phải như vậy chứ”
Lưu Hương đứng dậy định rời đi thì một mùi thơm lan vào mũi.một còn gà quay thơm ngon được xiên vào cành cây cắm trên mặt đất cách chỗ nàng không xa
“ Hừ đừng tưởng có đồ ăn ngon sẽ dụ được ta” nàng hừ nhẹ xoay người rời đi.nhưng mới bước được vài bước bụng của nàng lại réo lên.
Mùi thịt gà đầy dụ hoặc làm nàng có chút do dự
“ ăn hay là không ăn” lí trí của nàng thì bảo không nên.nhưng cái bụng của nàng lại muốn thưởng thức.
“ đúng,còn gà không có tội,hắn mới là kẻ đáng chết” nghĩ vậy nàng tiến lại chỗ con gà nóng hổi vẫn đang bốc hơi nghi ngút.trên miệng nàng dù đã nhỏ đầy nước dãi nhưng vẫn giữ bình tĩnh không thể để hắn thấy dáng vẻ thèm ăn của nàng được
Lưu Hương dò xét xung quanh con gà một hồi,ngó ngàng, nhìn dọc,ngửi ngửi rồi dùng tay chấm mút.dáng vẻ rất là đề phòng.không phát hiện ra dị thường nàng bắt đầu xé nhỏ con gà ra từng miếng bắt đầu ăn một cách ngon lành
nhìn Lưu Hương như vậy Từ Thiên lầm bầm tự hỏi:
“ không lẽ trong mắt nàng mình lại không đáng tin đến vậy sao”
Hắn biết vụ việc tối qua không hoàn toàn là do hắn mà là do số ớt hắn bôi lên con gà.
Loại ớt này có tên là ớt Tri Hoả .một loại ớt chuyên mọc ở trong rừng sâu.có vị cay nhẹ hơi ngọt rất thích hợp dùng làm gia vị nếu sử dụng đúng liều lượng. nhưng nếu dùng nhiều sẽ sinh ra ảo giác và kích thích dục vọng của con người
Những điều này đều là hắn hỏi cô gái kia nên mới biết.đương nhiên Lưu Hương cũng nhận ra nhưng tối qua do bất cẩn lại thêm việc đói bụng thèm ăn nào chú ý đến việc Từ Thiên cho thứ gì vào con gà.Nên mới có sự việc đáng tiếc xảy ra.
Sau khi đánh chén no say nàng tiếp tục lên đường.Qua một ngày một đêm nữa cuối cùng Lưu Hương cũng ra khỏi khu rừng quả nhiên hắn không lừa gạt nàng.suốt đoạn đường có sự âm thầm bảo hộ của Từ Thiên khiến nàng cảm thấy rất an toàn
ngoảnh đầu nhìn lại nhưng chỉ là một khoảng rừng rộng lớn.Nơi mà nàng lần đầu tiên gặp hắn.dù thời gian ở bên nhau không nhiều nhưng hình bóng của hắn mãi khắc sâu trong tim nàng. không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy có chút mất mát.
“ hắn thật sự đi rồi sao? ” Lưu Hương thở dài tự hỏi lại tiếp tục bước đi
Thấy bóng nàng khuất dần Từ Thiên cũng không đuổi theo nữa.hắn đã để lại ấn kí trên người nàng nếu gặp nguy hiểm gì hắn có thể phá không gian tới ngay. điều hắn thắc mắc là tại sao lúc bên trong rừng nàng không chọn cách phi hành bay qua khu rừng cho lẹ lại đi bộ làm gì cho mệt
Nhưng hắn không biết rằng ngoại trừ hắn ra thì không ai trên thế giới này có thể bay qua khu rừng,ngay cả xé rách không gian cũng không thể.
Nhất thời hắn không biết phải đi đâu lại nghĩ tới Thu Uyên.định trở về gặp nàng nhưng sợ nàng giận mà con gái giận thì chỉ có hai cách để dỗ
Một là tặng quà
Hai là tặng rất nhiều quà
Ở thế giới này thực lực vi tôn,càng mạnh thì càng được kính trọng.nhất thời hắn không biết tặng quà gì cho hợp
…
“ chủ nhân cho gọi ta” cô gái hiện lên trước mặt Từ Thiên hỏi
Từ Thiên gật gật đầu
“Không biết chủ nhân có điều gì cần dặn dò”
Ta hỏi ngươi “ ở thế giới này thứ gì quý giá nhất”
“ tất nhiên là ta rồi” cô gái vẻ mặt tự tin đáp.
“Ờ cũng đúng không có nàng ta thì sao có nơi này không lẽ bắt nàng ấy tặng cho Thu Uyên” hắn suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.bị nàng hiểu lầm thì bỏ mẹ
“ còn thứ gì khác nữa không”
Suy nghĩ một hồi cô gái đáp
“ ta cũng không biết nhưng thứ được sử dụng nhiều nhất là đan dược ,công pháp ,pháp bảo”
Đan dược thì lại bao gồm các loại linh dược quý hiếm được chia thành 7 cấp
Linh
Hoàng
Tiên
Vương
Tôn
Thánh
Thần
pháp bảo và công pháp cũng vậy dựa theo tài năng của người luyện đan “bảo” và nguyên vật liệu phù hợp có thể tạo ra đan dược và pháp bảo.
Có cầu ắt có cũng vậy nên luyện đan sư và giả kim thuật sư là hai ngành nghề được tôn trọng bậc nhất
Ngoài ra còn có luyện phù sư,trận sư…”
Sau khi được cô gái phổ cập kiến thức,Từ Thiên cũng dần hiểu hơn về thế giới này
Do không biết gì về luyện đan cũng không biết giả kim thuật nên hắn quyết định đi kiếm vật liệu tặng Thu Uyên.dù cho cô gái đã truyền cho hắn cả ngàn công thức .
“Nếu không còn gì nữa thì ta đi ngủ đây ,chủ nhân bảo trọng”
“Từ từ đợi chút”
“ chủ nhân có gì căn dặn”
“ cô tên là gì”
“ ta vốn là linh hồn nên không có tên” cô gái mặt không sao cả đáp lại
“ vậy sao thế thì từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tô Linh đi” Từ Thiên xoa cằm cố nghĩ ra một cái tên thật hay nói
“ từ nay cũng đừng gọi ta là chủ nhân nữa,gọi ta là thiếu gia được rồi”
“ Vâng thiếu gia,ta xin phép đi trước” không đợi Từ Thiên phản ứng nàng đã biến mất tiêu
“ Không biết cô gái này có chuyên gì mà suốt ngày ngủ vậy nhỉ” thôi thì cũng kệ đi tìm quà cái đã
Mặc dù hắn đã có đầy đủ thông tin của từng loại thiên tài địa bảo nhưng việc tìm kiếm không bao giờ là dễ dàng.
Bằng chứng là đi cả buổi Từ Thiên chỉ tìm thấy một nhánh cỏ tuyết liên,nguyên liệu để chế tạo đan dược cấp thánh còn phải đánh nhau với con khỉ tuyết cấp bậc yêu tôn bảo vệ thánh thảo.mặc dù có thể hạ con khỉ ngày bằng cách hack cấp nhưng hắn chỉ dùng thực lực tôn giả để đánh nhau với con khỉ kết quả là tí nữa bị con khỉ đóng băng chết queo.
Suy cho cùng yêu thú có lợi hơn về thể chất chưa kể từ yêu vương trở lên đã có thể nói chuyện ,hoá hình trí tuệ không thua kém gì loài người.
Không phải hắn ngáo muốn tốn thời gian đánh nhau với con khỉ làm gì.mà Tô Linh đã cho hắn một khả năng là học chiêu thức của đối phương sau khi thi triển.mạnh quá thì đánh chết queo đối phương khi chưa kịp tung chiêu.yếu quá có khi còn bị đánh chết.nên hắn cũng khổ tâm dữ lắm.
Từ Thiên giơ tay trái tích tụ linh lực tạo thành một mũi tên băng giá,tay còn lại tạo thành một cây cung.
“ Băng Tiễn Diệt Hồn Cung”
Tập hợp tất cả linh lực của bản thân tạo thành một bộ cũng tên có sức công phá cực mạnh thường dùng để kết liếu đối phương
Nhược điểm là cần thời gian tích tụ linh lực
Đây là chiêu thức mạnh nhất còn khỉ sử dụng sau khi giam cầm được Từ Thiên.cũng may hắn không phải nhân vật phụ nếu không thì hết truyện a.
Cảm thấy việc đi tìm nguyên liệu quá tốn kém thời gian.
“chẳng bằng đi cướp cho xong” Từ Thiên làu bàu nói
“ đúng rồi đi cướp nhanh hơn nhiều”hắn đọc cũng kha khá truyện nên biết ở các tông môn lớn rất giàu có đầy đủ các loại thiên tài địa bảo trên thế gian
Nhưng trước khi cướp vẫn phải chuẩn bị đồ nghề cái đã.