XÓM NÚI - Phần 2
Mùa đông, mùa khô là mùa san lấp công trình cha tôi đi suốt, mẹ thì chẳng có thời gian, sinh hoạt trong nhà dì Hương vun vén hết, cái khoảng cách dì cháu đôi khi như bị xoá nhoà, dì vừa là chị, lại là ai nữa đôi lúc tôi không hình dung ra được, nhưng vượt trên tất cả tôi thấy dì như rất gần, chạm được nắm được trong tay nhưng cái ranh rới của dì và cháu vẫn là khoảng trtời vô định. Một hôm mẹ gọi dì xuống phòng khách, tôi nhẹ lần theo núp ở cầu thang, nghe lỏm chuyện cha nói với dì Hương, thì ra bà nhỏ, mẹ dì đã điện thoại về nói chuyên với mẹ tôi gửi cả hồ sơ bảo lãnh dì sang xứ sở, nơi bà nhỏ cùng chồng đang sống, mẹ bảo dì rằng đây là cơ hội đổi đời, nhưng dì Hương bảo
– Em chẳng muốn đi hơn một năm qua sống cùng anh chị và hai cháu em thấy chẳng có nơi nào êm đềm hơn thế.
Mẹ tôi muốn khóc ộm chặt dì hơn và nói nhỏ:
– Chị hỏi vậy thôi chứ đời nào chị muốn xa máu thịt của gia đình, vật chất nhà mình đâu thiếu thốn gì mà phải đi xa như thế.
Những ngày tháng êm đềm trôi qua lặng lẽ, đôi lúc dì mượn ở trong thư viện về rất nhiều loại sách, thì thào to nhỏ với cái Lý em tôi, ngồi học ở cái bàn bên này tôi thấy cái Lý ngại ngùng có lúc lấy tay che mặt lại, thì ra dì chỉ cho nó những điều bí ẩn về tuổi dậy thì, còn tôi cứ đoán già đoán non trong bụng chắc sẽ có lúc dì quan tâm mang sách về cho thằng cháu trai cùa dì yêu quý. Một hôm sau khi giặt xong mấy thau quần áo, phơi sang cái sào ở khu đất kế bên, (chả là trước đây là căn nhà cấp bốn của một gia đình hàng xóm cha tôi mua lại, vì mẹ than van khổ cực mỗi khi mang quần áo giặt xong phải khiêng tuốt lên sân thượng để phơi leo trèo cực khổ), căn nhà phia trước được cha giữ lại, khoảnh đất phía sau lát gạch làm sân phơi đồ. Dì bước ngang phòng nơi tôi đang chải đầu trước gương tủ đứng, bỗng dì rón rén bất ngờ vỗ mạnh vào vai cùng cái âm thanh ù oà thật mạnh, cơn giật mình nhanh làm tôi bật ngửa va mạnh vào dì đang đứng phía. Cả khoảng ngực mềm, cứng đẫy đà rung rung chạm vào khoảng lưng của tôi dựa trúng, bất ngờ, bất động cả mấy giây sau dì Hương đẩy nhẹ tôi ra nhéo nhẹ vành tai và bảo:
– Hư nhé, hôm nay làm dì vò mãi cái quần mới sạch.
Tôi cãi lại dì:
– Cháu có làm gì mà bẩn quần đâu.
– Lại còn cãi hả thế đêm hôm qua mơ thấy cái gì mà….. cái quần xà lỏn cứng quành như bột bánh đa dính vào ghê thế.
Đỏ cả mặt lên, thì ra giấc mơ đêm qua, giấc mơ kỷ niệm đầu đời của bất kể người con trai nào cũng găp, nhưng với tôi giấc mơ kỷ niệm bao năm dấu kín trong lòng, hôm nay sau bao nhiêu năm, hiện ra rõ thế. Dì Hương, cái tiếng vụt bay vô tình trong buổi đầu dì Hương đến nhà cùng ông ngoại, cái dấu ấn đầu tiên trong mắt trẻ thơ ngây của tôi, và cái hôm mẹ tôi bảo rằng dì giống hệt bà ngoại nhỏ, cái nước da trời ban trắng trắng hồng cùng dáng đi uyển chuyển đong đưa, mình xà eo nhỏ thắt lại, bồng lên đôi hông nảy nở. Dì Hương hiện ra… phải rồi dì Hương hiện ra, sau cái buổi chiều tôi đến nhà thằng Tú, cái thằng bạn học lếu láo nhất trường, đầu hè năm ấy nó đến nhà chơi và rủ tôi tham gia lớp học Taekwon Do mở trên nhà văn hoá, mỗi buổi chiều là dì Hương lại chở cả tôi và cái Lý đến lớp học. Chiều ấy thầy giáo bệnh cái Lý theo dì về nhà, tôi cùng thằng Tú đến nhà nó mở băng ca nhạc nó khoe mới thuê mướn được. Cái băng ca nhạc ca được vài bài hát, nó tắt đèn đi nháy mắt bảo mày ngồi coi tao ra canh kẻo mẹ tao về thì chết, ngồi trong bóng tối ánh sáng lờ mờ. Mặt tôi từ từ đỏ bừng, nhịp tim như ngựa phi loạn xạ, bao nhiêu huyết quản dồn vào cái ấy, cứng căng dựng đứng cả lên, coi xong đạp xe tới nhà người cứ lâng lâng như thằng say rượu. Hình ảnh trên màn hình bên nhà thằng Tú đêm nào cũng hiện trở về, ép mình xuống đệm mãi không ngủ được, ti vi chiếu cảnh cuộc thi chạy bậc thang leo nhà lầu, khiến tôi bật ra ý tưởng, thế là chiều nào tôi cũng chạy lên chạy xuống mấy chục bậc cầu thang.
Buổi chiều hôm ấy, tôi lại chạy nhanh từ tầng chệt lên sân thượng, vừa chạy vừa liếc đồng hồ xem có nhanh hơn mọi bữa hay không, phòng tum đây rồi, cánh cửa ra sân thượng hé ra tôi nghĩ dì đang làm gì ngoài đó, trên cái hồ xây tiếp giáp phòng tum, dưới tàn bông giấy. Dì Hương hiện ra khoảng lưng trắng như ngọc thạch, làn tóc phía sau bết vảo cần cổ, khoảng lưng hằn xuống cái nịt ngực mầu hồng, chắc dì vừa lặn xuống làn nước mát, cái hồ này ngày xưa mấy chú kỹ sư thiết kế để làm nước dự phòng chống cháy, cứ đến mùa hè tôi cùng cái Lý hay lên đây bơi lội ngâm mình. Hành lang gió sếp chéo chạy dọc lan can, phía trên giản bông giấy tốt tươi nên tuy ở trên cao nhưng khi ngồi trong hồ nước chẳng ai nhìn thấy được. Lặng lẽ ngắm nhìn, tẽn tò, hồi hộp sợ dì quay đầu trờ lại, hình ảnh cái eo mỗi khi dì nâng nhẹ hông lên cứ hiện mãi ra trong giấc ngủ của thằng con trai mười sáu.
Những ngày dì đi học đôi buổi trở về, đứng trên ban công tôi chợt lặng buồn khi có người bạn trai chở dì đưa đón, trong số những người đến nhà chơi, chú Nguyên là người âm thầm theo đuổi, tôi cứ buồn buồn vô cớ vì chú ấy sắp lấy đi của tôi một cái gì đó vô hình. Đôi lúc dì cũng hình như hiểu được, dì bảo:
– Thuận đừng đa cảm nhé.
Cảm giác vừa xa vừa gần khi có dì Hương trong giấc ngủ, cuối hè năm ấy mẹ và chú Tùng sắp xếp chuyển trường, mấy môn thi đầu vào có môn tôi làm không mỹ mãn nhưng cũng có giấy báo đậu vào cái trường dưới ấy, ở nhà ông ngoại, tôi phải tự nấu, đôi lúc bị bỏ đói cả ngày. Mẹ xuống thăm tôi, đùng đùng kêu cha mua căn nhà cách trường không xa lắm, mỗi hè gặp lại tôi tự dấu mình, thời gian trôi đi cũng tới ngày dì Hương ra trường và ngày cưới của dì với chú Nguyên sắp đến. Tôi điện về nói truyện cùng cha mẹ, hôm dì làm đám cưới tôi phải thi hết môn, nhưng cả ngày hôm ấy tôi nằm một mình ở nơi xa nghe cái Lý kể về đám cưới của dì qua điện thoại.
Chuyến xe chú Tùng đón tôi về nghỉ hè buổi tối, thằng Tú hẹn sang chơi buổi sáng mai, nhà cha mẹ nó cũng đã làm lại nên cũng nhiều thay đổi, nó bảo bỏ học giờ chẳng biết làm gì, hồi lâu nó hỏi:
– Mày đã là đàn ông chưa đấy.
Tôi ngượng ngùng thú nhận, nó cười bảo để tao sắp xếp chiều nay sẽ biến mày làm thằng đàn ông thực thụ, hồi hộp, ngượng ngùng cảm giác lâng lâng, như sắp bước vào phòng thi tốt nghiệp phổ thông, quá trưa nó điện thoại tứ tung, cười to như hội bảo rằng ba giờ thông kinh mạch, nhưng có chuông điện thoại đổ dồn, o la, tiếng nó dạ gật đầu như kim máy khâu, bảo tôi cầm máy, nghe xong phụng phịu, tôi bảo nó rằng chiều nay tôi phải lên nhà dì Hương có việc. Nó bảo:
– Mày đi vào đó, cầm theo mấy cuộn băng cũng mấy cái đĩa của tao coi cho đỡ buồn chắc nhà dì mày cũng có đầu vcd rồi đấy.
Mẹ tôi cũng buồn như muốn khóc, vì tôi bảo rằng:
– Mẹ không thương con trai của mẹ hay sao, đi học xa nhà mấy tháng mới về giờ bắt con lên cái nơi buồn như thế!
Cái Lý cười trêu, làm cơn tức bực thêm nhưng khi nó bảo nếu chiều nay nó không phải thi lên đai nó cũng đi cùng tôi thăm dì một chuyến, nó bảo trên đó cảnh đẹp bất ngờ, thức ăn ngon tuyệt, tôi hỏi mẹ đường đến nhà dì mẹ bảo:
– Cứ đến ngã ba rẽ trái sau đó hỏi đường vào Xóm Núi.
Chằng buộc, dắt xe, nổ máy, tiếng mẹ ới ới phía sau, dừng xe mẹ chạy vào nhà đưa thêm bọc nhỏ, mẹ bảo:
– Quà của bạn mẹ đi nước ngoài về tặng không dùng con mang cho dì, nhớ làm dì vui vì dì đang buồn lắm, suốt ba đêm nay dì không dám ngủ vì chú Nguyên đã đi công tác đến nửa tháng nữa mới về, con cố ở chơi với dì con nhé.
Con đường nhưa tấp nập người qua lại, phố xá lùi dần chạy ngược đầu xe, ruộng lúa hàng cây dần hiện ra thanh bình yên ả. Cơn mưa bất chợt làm đất trời êm dịu, xa rồi cái tấp nập của phố phường, bao nhiêu câu hỏi hiện ra dì Hương giờ thế nào rồi nhỉ, đã một năm rồi mùa hè năm trước dì còn tinh khôi trong ký ức ngày xưa, nhà dì thế nào, à mà sao chú Nguyên bỏ dì một mình đi lâu thế…
Tiếng xe chạy đều như điệu nhạc du dương, cái DREAM quà tặng của cha thật lâu mới có cơ hội lướt trên con đường xa lạ, biết thế hôm trước cứ về dự đám cưới dì thì hôm nay không phải vừa đi vừa hình dung nhà dì thế nào nãy giờ chưa hiểu. Chiều nắng nhạt, cái biển chỉ đường báo hiệu sắp đến ngã ba, sỏi đá hiện ra, con đường men dần theo từng sườn đồi thoai thoải, chẳng hiểu vì sao ai lại đưa cái nhà máy này vào cái nơi xa thế, chú Nguyên lên chức nhưng ai lại đưa dì vào cái nơi buồn vắng thế này. Con suối hiện ra, cây cầu xinh xinh bắc ngang lững lờ dòng suối trong xanh, đám rêu bám theo bờ cỏ, thấp thoáng đã hiện ra phía xa mấy căn nhà. Dựa lưng thành cầu mắt mơ màng thả theo làn khói thuốc, con đường tiếp tục lùi lại phía sau, cái cổng nhà máy đây rồi, cô hàng nước bảo phải đi chừng năm trăm mét rẽ trái theo con đường nhỏ.
Căn nhà của dì ở cuối con đường cụt, men theo sườn đồi thoai thoải, trước mặt là đầm nước mênh mông, từng đám là sen xanh rì bay rì rào trong gió, thì ra khu nhà chỉ dành cho những người làm lớn ở nhà máy này, cái ồn ào khi đi ngang nhà máy không vọng đến nơi này được, cánh cồng sắt rung lên lét két, con chó xù chạy phóng ngay ra. A mày đây rồi hơn một năm qua không nhìn thấy, không biết có nhận ra chủ nhân xưa không nhỉ, chả là khi dì dọn về đây ở dì đã xin mẹ mang nó theo, huýt sáo lúc ki vẫy tít đuôi mừng, thò tay qua khe nó liếm vào tay buồn, lòng bỗng vui hơn, bao cái bực tức bữa tiệc thằng Tú sắp đặt bay đi đâu mất…