Xóm Giao Hợp - Phần 57
Nghe thằng Hiếu nói đến chị Yến thì tôi hơi tức một chút, không hiểu sao trong lòng tôi thì tôi thích chị Yến hơn mặc dù cái tính nhõng nhẽo không bỏ đi đâu được. Dù có tức tức nhưng thằng Hiếu là thằng bạn thân chí cốt nên tôi cũng mặc kệ.
Hôm sau đến lớp, hai đứa hí hửng ra ngoài hành lang ngắm gái, không hiểu sao mấy đứa lớp bên cạnh nhìn cùng khá được. Mặc dù mặt mũi không đến nỗi xinh xắn nhưng vú với mông thì nở nang vô cùng.
Hai đứa nói chuyện một chút thì Huyền đi qua, thân hình chưa thể nở nang hoàn chỉnh như những người phụ nữ nhưng cũng đã ngon lành lắm rồi.
Thằng Hiếu đong đưa ánh mắt nhìn qua thì Huyền quay lại lườm một cái rồi bảo:
– Nhìn cái gì mà nhìn móc mắt ra bây giờ?
Thằng Hiếu cười hề hề tỏ vẻ dâm dê nói:
– Xinh thì người ta mới nhìn chứ xấu thì người ta nhìn làm gì.
Huyền là con gái nên khen xinh thì dĩ nhiên thích lắm, hai má ửng hồng lên nhưng rồi vẫn quát!
– Xinh cũng không được nhìn.
Lúc này tôi bụm miệng cười rồi nói:
– Mày thấy chưa! Không được nhìn mà chỉ được sờ thôi!
Tôi vừa nói xong thì Huyền tiến lại mà đấm tôi luôn khiến tôi cùng thằng Hiếu vội vàng bỏ chạy. Huyền dứ dứ cái nắm đấm trước mặt tôi rồi bảo:
– Này! Tí vào lớp biết tay!
Quả thật là tôi cũng hơi sợ vì vào lớp là ngồi cùng Huyền, không sợ Huyền đấm mà chỉ sợ Huyền nhéo tôi, cái cảm giác đau đau khó chịu lắm.
Trốn trời không khỏi nắng, vừa ngồi yên vị vào chỗ thì Huyền đã nhéo tôi một cái thật đau rồi hất hàm bảo:
– Này lúc nãy nói gì đấy?
– Ờ thì… đúng mà!
– Này thì đúng này!
Huyền vênh mặt lên cười rồi lấy hai đầu ngón tay thon dài mà cấu mà véo tôi, không dám đánh tôi chỉ dám xoa xoa lên nay mình tỏ vẻ đau lắm rồi. Xoa xoa một lúc rồi tôi xua xua bảo:
– Thôi sợ rồi… không dám trêu nữa!
Lúc này thì Huyền mới buông tha cho tôi, chỗ bị Huyền cấu véo tím bầm nên tôi đưa tay ra ra hiệu bắt đền. Huyền lúc này nhìn mới thấy mình ra tay hơi nặng, nhoẻn miệng cười một cái cầu hòa rồi bảo:
– Thôi được rồi chiều qua nhà rủ tôi đi ăn, tôi đền cho!
Trề cái môi tôi bảo:
– Đã rủ đi ăn mà còn bảo đền là sao? Hiếp người quá đáng!
– Đi ăn tôi trả tiền được chưa!
Tôi gật đầu hí hửng, thằng Hiếu thì vẫn vẻ tinh nghịch nhìn tôi rồi giơ ngón tay cái lên ra vẻ tôi có thể nói chuyện với cô nàng lớp trưởng khó tính này.
Một giờ chiều, tôi đã phóng cái xe đạp qua nhà Huyền. Huyền mặc cái áo ngủ nhưng bên trong vẫn mặc đồ lót chứ không thả rông như chị Yến hay chị Ly. Thấy tôi đứng ngoài cửa thì Huyền nói:
– Trưa không ngủ hay sao mà rủ đi sớm thế!
– Đi sớm thì mới ăn được nhiều chứ đi muộn lấy thời gian đâu ra mà ăn được nhiều nữa.
Huyền mở cái cổng sắt tạo thành những tiếng leng keng rồi bảo tôi dắt xe vào đợi Huyền thay quần áo. Ngó nghiêng tôi thấy mấy chục giò phong lan có sáu bảy giò nở hoa đẹp lắm nên cứ ngắm chứ không ở trong nhà.
Một lúc sau thì Huyền đi ra với cái áo sơ mi kẻ, tóc thì búi cao, bên dưới mặc cái quần giống quần đồng phục nhưng hơi bó một chút khiến cho cái bờ mông nảy nở cũng lộ ra.
Có dùng một chút nước hoa nên Huyền thơm lắm, tôi cũng chẳng biết là loại nước hoa đắt tiền hay rẻ tiền chỉ thấy ngửi thích vô cùng.
Hất hàm một cái Huyền bảo:
– Thôi đi thôi nào!
Tôi đèo Huyền vừa đi vừa nói chuyện, tiện thể hỏi về mấy cái giò phong lan có hoa. Chưa biết tôi xin xỏ hay không mà Huyền đã nói:
– Hôm nào Huyền cho một giò về trồng, cẩn thận không chết là ăn đòn!
– Ô chưa xin đã cho à?
Huyền bĩu môi nói:
– Nhìn cái mắt hau háu thế đoán chắc là thích hì hì. Người đã thích cho cũng có gì ngại chứ nhưng chăm sóc cẩn thận đấy nhé, hoa lan không dễ trồng đâu.
Tôi cười hề hề bảo:
– Không cần loại đẹp đâu chỉ dễ trồng là được!
Huyền hứ lên một tiếng rồi khẽ nhẹ nhẹ dựa người vào tôi. Cảm thấy hai cái bầu vú bên trong áo lót cọ vào lưng rồi thì tôi tủm tỉm bảo:
– Này núi đè người ta bây giờ!
– Ờ! Kệ đấy hì hì!
Không hiểu sao Huyền lại thích dựa vào lưng tôi như vậy. Tôi cũng không thèm trêu nữa, hai đứa đi ăn chè rồi đi qua hiệu sách mua mấy quyển truyện tranh, giờ tôi mới thấy gu truyện tranh của hai đứa giống nhau vô cùng, có phần giống chị Yến nữa nhưng chị Yến thuộc dạng sưu tầm còn tôi thì chỉ có hứng đọc thôi.
Cả hai đứa chọn xong thì tôi ra tính tiền luôn cho cả hai. Huyền hơi ngạc nhiên nói:
– Ô tưởng hôm nay tôi đền cơ mà!
Tặc lưỡi một cái tôi bảo:
– Ăn chè là đền rồi, giờ tôi tặng hì hì!
Huyền không nói gì cả cả hai định đi về thì Huyền muốn đi đạp vịt, vòng vòng thế trời xâm xẩm tối rồi nên tôi bảo:
– Không sợ bố mẹ mắng hau sao mà tối rồi còn rủ đi đạp vịt!
– Không sao đâu Long vô tư đi, tầm này là Huyền được chơi thoải mái rồi, hì hì… thế có đi không đây!
Nhíu mày một cái tôi đành cùng Huyền đi. Trời tối cũng khá nhanh nên ngồi trên cái đạp vịt đã nhìn thấy ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt hồ rồi, tiếng quạt nước phía sau xì xoạp vang lên theo mỗi vòng đạp.
Vô tư ngồi dựa lưng tôi hỏi:
– Có người yêu chưa đi với tôi cả buổi thế này nó biết nó lại ghen!
Huyền mỉm cười nói:
– Chưa có người yêu chỉ thích một người mà không dám nói:
Tôi cười ha hả như bắt được vàng rồi bảo:
– Ô hóa ra là tình đơn phương à? Tôi có biết không để tôi bảo cho, đảm bảo là kiểu gì cũng đi lại yêu bà thôi!
– Ờ thật không đấy!
Tôi gật đầu chân thành nói, suy cho cùng tôi cũng chỉ thích thích Huyền thôi, quan trọng là thịt được chứ chắc chắn tình cảm không nhiều lắm. Đang đợi Huyền nói thì đột nhiên Huyền đỏ ửng hai gò má trông càng đáng yêu, tay thì khẽ vê vê cái vạt áo của mình rồi nói nhỏ nhẹ!
– Nhìn chắc là người ta không thích rồi!
– Cứ nói đi tôi giúp, bằng tuổi hay lớn hơn nào!
– Bằng tuổi hì hì, ngồi bên cạnh tôi đây này.
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Huyền làm tôi giật mình, nấc cụt một cái, tôi không nghĩ là Huyền thích mình, ngay cả trong lớp hay giờ nghỉ, gần như cả hai chẳng có một chút xíu gì là gần gũi hay nói chuyện nhiều cả.
Tôi lườm yêu một cái nói lại:
– Này nhé! Không đùa kiều thế nhé!
Huyền hừ một tiếng bảo:
– Ai bảo đùa, nói thật không tin, biết ngay là không thích mà!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu “Đã thích mình rồi thì tiện thể tiến tới luôn nhỉ, dù sao giờ Huyền cũng chẳng chạy được đi đâu, hôn đại một cái tính sau”. Không đợi Huyền nói thêm tôi ngồi sát lại rồi bất ngờ ôm lấy Huyền rồi hôn luôn.
Huyền khá bất ngờ hơi bờ môi hơi mím lại một chút nhưng làm sao qua được một người đã hôn sành sỏi như tôi.
Chỉ dừng lại mươi mười lăm giây thôi nhưng đủ để cho Huyền nóng bừng cả mặt, hai gò má đỏ nựng lên vì bất ngờ nhưng cũng vì thích thú.
Luồn tay qua vòng eo, kéo sát Huyền lại tôi tủm tỉm cười mà bảo:
– Sao không nói sớm, sợ tính bà la sát không dám làm quen đấy!
– Hứ! Ai bảo cứ trêu người ta!
– Thích thì mới trêu chứ không thích thì trêu làm gì!
Tôi nháy mắt một cái rồi bắt đầu cúi xuống tiếp tục hôn Huyền. Lần này thì Huyền không chống cự nữa, hé nhẹ môi của mình ra. Tôi kích thích một lúc rồi chầm chậm gạ Huyền đưa đầu lưỡi cho tôi nút.
Bàn tay bên dưới nhanh chóng luồn vào bên trong cái áo mà xoa xoa cái bầu vú ở bên trong cái áo lót tương đối dầy.
Huyền không thèm cản bàn tay tôi như những người con gái bình thường mà lại ưỡn người lên để cho tôi xoa xoa bầu vú.
Dời đôi môi đỏ mọng ướt át ra thì Huyền lườm tôi nói:
– Mới bảo thích thôi mà đã luồn tay vào trong rồi à!
– Thì xem xem có to không? Ở lớp nhìn to ơi là to đấy!
– Bình thường mà có to đâu!
Tôi lại tinh nghịch trêu:
– Thế hóa ra độn à?
– Độn cái đầu anh ấy… hứ hứ!
Tôi hơi bất ngờ vì bây giờ Huyền đã gọi tôi là anh rồi.