Xe buýt và băng ghế đá - Chương 5
——-
Căn nhà của anh Cường có tổng cộng bốn phòng ngủ, tầng trệt có một phòng và tầng trên có ba phòng. Tôi ôm chị Loan từ ban công tầng trên đến phòng ngủ, thả chị xuống chiếc giường êm ái và không quên tặng cho chị thêm một nụ hôn say đắm. Nhìn chị chìm vào giấc ngủ vì vừa được thỏa mãn vừa được say, thì tôi lại càng ngày càng tỉnh, vì tôi biết đêm nay chắc chắn sẽ rất dài.
Tôi bước qua cả hai căn phòng ngủ còn lại trên tầng, hé cửa từng phòng một. Một phòng em Tuyết đang nhún một người khá nhiệt tình, cái giường nhỏ cứ kêu cót két theo từng nhịp nhấp của em Tuyết. Có thể nói cái cách Tuyết cưỡi ngựa thật tuyệt vời, đối tác chỉ cần gồng mình chịu, em ấy sẽ lo tất cả những thứ còn lại. Phòng cuối thì một chị nữa đang nằm một mình, tên là Diễm. Hai ông kia chắc còn đang nhậu, tôi nghĩ thầm, nhưng có một suy nghĩ khác đang từ từ xâm chiếm tôi, khiến tôi không thể nào không tăng nhanh bước chân xuống cầu thang. Từ trên cầu thang tôi không nghe tiếng mấy ông anh cụng ly nữa, không một âm thanh nào ngoài tiếng nhạc nhẹ đang ngân nga trong phòng khách. Khi xuống tới phòng khách thì cũng không có một ai, vậy là chỉ còn một nơi nữa mà thôi, đó là căn phòng ngủ lớn nhất trong ngôi nhà này. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, tôi vẫn không bao giờ quên được cái hình ảnh khi tôi mở cửa bước vào trong căn phòng địa ngục kia.
Anh Cường cầm máy ảnh, Ngọc đeo bịt mắt đang nằm chổng mông trên chiếc ghế Tantra, phía sau Ngọc là anh Đạo, anh ta đang dùng hai tay ông bờ mông của Ngọc mà ra sức dập. Bạch bạch bạch bạch bạch,…. Từng tiếng vang lên theo nhịp nhấp không thương tiếc của anh Đạo, em Ngọc há miệng thở dốc kêu không thành tiếc, chỉ nghe tiếng ức ức ức phát ra từ cổ họng. Anh Cường thấy tôi mở cửa thì nhoẻn miệng cười ngoắc tôi vào, vẻ mặt anh ấy rất đặc sắc, vừa có ái ngại, vừa có hưng phấn, nhưng nhiều nhất là cái vẻ điên cuồng khi được cầm máy ảnh quay lại cái cảnh có một không hai này. Anh Cường nói nhỏ với tôi khi tôi bước đến bên cạnh:
– Ngọc không biết là anh với Đạo xoay tua liên tục, nãy giờ vẫn tưởng là một mình anh. Bốn chục hiệp rồi mà bạn gái em vẫn còn sung sức quá, em vô phụ luôn đi.
– Thôi em cầm máy cho, anh vô đi.
Tôi nói mà nghe lòng nhói một chút. Nhưng đó là sự lựa chọn của Ngọc, và cũng là sự lựa chọn của tôi. Con đường này đã đi rồi thì không cần thiết quay đầu lại làm gì. Anh Cường nghe vậy thì cười cười, đưa máy ảnh cho tôi rồi bước tới nói nhỏ với anh Đạo. Anh Đạo quay lại nhìn tôi gật đầu cười, tôi cũng gật đầu đáp lễ. Thực sự mấy ông anh không hề biết là Ngọc đã biết từ trước hết rồi, mấy ổng cũng chỉ là công cụ mua vui cho bà hoàng của tôi mà thôi. Anh Đạo nhấp vài chục cái nữa thì rùng mình dập thật mạnh làm Ngọc run người lên, cuối cùng thì anh Đạo cắm thật sâu vào còn Ngọc cong lưng vươn cổ thật cao như con công đang múa. Anh Đạo gục đầu trên lưng Ngọc một chút rồi rút ra, từng dòng tinh trắng đục chảy ra từ cái khe nhỏ bé xinh xinh kia, cái khe mà mới vài tháng trước vẫn còn của một mình tôi mà thôi.
Cho Ngọc nghỉ một chút thì anh Cường bước tới bế thốc Ngọc lên đút vào luôn, chỉ nghe một tiếng Ọt rõ to, Ngọc thì mở miệng A một tiếng. Anh Cường vừa đi vừa nhấp từ ghế tới giường, Ngọc liên tục nói ú ớ trong miệng không rõ là gì. Đến bên giường anh Cường lật Ngọc nằm úp sấp lại, lấy hai cái gối kê hông của Ngọc cao lên rồi cắm vào. Từng cú nhấp đầy uy lực của anh Cường làm bà hoàng của tôi liên tiếp rên ức ức ức…Nhưng tôi vẫn thấy nụ cười trên đuôi mắt của nàng, em thích thú lắm đúng không, đêm nay em đã thấy thỏa mãn chưa hả bà hoàng của anh?
Tôi cầm máy quay đưa sát vào điểm nóng nhất trên sân, cây hàng của anh Cường không dài nhưng rất thô, mỗi lần ảnh rút ra là kéo luôn cả mép thịt đỏ hồng của Ngọc ra, không biết qua đêm nay cái lỗ nhỏ xíu này sẽ rộng ra tới cỡ nào nữa. Bất ngờ anh Cường nắm tóc kéo đầu Ngọc lên và thúc mạnh liên hồi, lần này Ngọc thực sự đã tới giới hạn rồi nên rên rất to:
– Mạnh nữa đi anh, a a a…
– Đánh em đi, mạnh nữa đi…
– Em sướng quá anh ơi, sướng quáá á á á!
Đột nhiên Ngọc co giật rồi té xuống giường, miếng bịt mắt rớt ra lộ ra hai mắt Ngọc đang trợn trắng. Chân tôi run run không biết có sao không thì anh Cường đã nhanh tay đeo lại bịt mắt và hôn lên môi Ngọc. Chỉ vài giây sau là Ngọc đáp trả nhiệt liệt lại. Lúc này anh Cường đưa cậu nhỏ lên miệng Ngọc, nàng lập tức ngậm lấy và nút nhiệt tình, anh Cường chịu không nổi bắn hết vào miệng nàng, và nàng không bỏ phí chút nào nuốt hết xuống, xong còn liếm miệng cười cười hỏi một câu làm ba thằng đàn ông đang đứng lạnh sống lưng:
– Còn nữa không anh?
Tôi nãy giờ đã tích lũy đủ năng lượng lẫn ức chế, thằng nhỏ cương lên muốn nổ luôn. Không còn giữ được bình tĩnh tôi bước tới đưa máy cho anh Cường cầm rồi tiến tới ôm Ngọc lật lại thế truyền thống, nhẹ nhàng hôn lên Ngực nàng rồi đi một đường lưỡi khắp cơ thể nàng. Cây thương từ từ vào đúng vị trí, tôi canh vừa sức đâm thẳng một phát vào trong, Ngọc bỗng nhiên được lấp đầy lại a lên một tiếng rồi cười cười. Tôi biết nàng dù đang bịt mắt vẫn biết đó là tôi, tính toán của nàng đã thành công và tôi cũng đã biết như thế nào là sung sướng giữa địa ngục. Tôi, một thằng con trai hơn hai mươi, vừa trải qua một chuyện có lẽ cả đời người khác cũng không có dịp trải qua. Tôi đã hưng phấn tột độ khi nhìn người mình yêu lên đỉnh với người khác, và không ngần ngại là người tiếp theo được đưa nàng lên đỉnh. Tôi nhấp nhẹ từ từ, cúi xuống hôn lên môi nàng dù biết nàng vừa nuốt tinh của anh Cường. Hai đứa ôm nhau lăn lộn, thả hồn trong thế giới của mình mà quên luôn những người còn lại, quên luôn thời gian và không gian….
———-.———-
Tôi tỉnh lại thì trời vẫn chưa sáng, cái lạnh của Lâm Đồng làm tôi thức giấc vì không ngủ thêm được. Trước ngực là cánh tay của Ngọc đang quàng qua người tôi. Nhẹ nhàng gỡ tay Ngọc ra và bước xuống giường. Đôi chân trần như đang chạm vào đá làm tôi vội rụt chân lên, thôi thì vẫn cố xuống để xem tình hình như thế nào. Rón rén bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh không thấy ai, phòng khách cũng không có ai nên tôi bước lên lầu. Cả ba phòng đều đóng cửa, xem ra mọi người vẫn còn ngủ, tôi xuống nhà bếp bắt ấm nước, pha một ly cafe và ngồi trước hồ bơi, ngẫm nghĩ lại hết mọi chuyện hôm qua. Tôi biết tôi đã thay đổi, không còn là một người bình thường nữa rồi, nhưng những thay đổi này là tốt hay xấu thì không ai biết được. Chắc là thời gian sẽ trả lời tất cả, biết đâu, sau này lại vui vẻ hơn. Bất chợt có một cánh tay vòng qua ôm tôi từ phía đằng sau, giọng nói như trong veo như tiếng chuông ngân của Ngọc vang lên:
– Sẽ còn nhiều chuyện hay ho nữa đang chờ anh đấy.
—————.————–
Còn hai chương nữa nhưng có lẽ chỉ viết một chương nữa thôi rồi kết thúc câu chuyện này vì hết tình tiết rồi, cu cậu kia kể chỉ có bấy nhiêu thôi tui cũng không viết tiếp được. Có chăng thì kể chuyện của tui, mà chuyện của tui thì không hấp dẫn lắm đâu.
À, ngoài đời tui gặp em Ngọc rồi, quả thật là sắc nước hương trời, nhưng không phải tên Ngọc