Xe buýt và băng ghế đá - Chương 3
– Anh Quốc đợi em với.
– Ahh, chào Trà, ngày nào cũng siêng vậy chắc năm nay lại lãnh tiếp học bổng rồi!
– Hì, anh quá khen, em mà không có mấy cái học bổng thì chắc không đi học nổi đâu.
– Trời em cứ khéo đùa, dễ nhìn như em thì tìm mấy ông anh nuôi chẳng được.
– Cái anh này, nói cái gì vậy?!
Ẻm vừa trả lời vừa đưa tay đánh nhẹ vào vai tôi. Kể ra trêu chọc mấy em mọt sách như vầy cũng khá là vui, đùa chút xíu là không biết trả lời như thế nào luôn. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện và quyết định đến căn tin khoa tán dóc chút xíu. Chọn một góc cũng đủ yên tĩnh thì ngồi nói chuyện xíu thì mặt em nó chùng xuống và nói với tôi:
– Em có chuyện này không biết nên kể cho anh nghe hay không, nếu nói ra thì em là đứa nhiều chuyện nhưng không nói thì tội cho anh quá.
– Hahaha, trên đời chẳng có chuyện gì lớn lao với anh đâu. Em cứ yên tâm nói đi, trời sập anh vẫn vững như bàn thạch.
– Được rồi, anh đừng có phản ứng gì quá đáng nhé. Cũng đừng giận em nhé!
– Ok em nói mau đi, làm anh tò mò rồi đấy.
– Cái đêm sinh nhật ấy, trước khi anh vào thực ra còn có … còn có một người nữa … ở trong phòng.
– Ủa lúc đó em còn thức hả, ngại quá. Mà bạn nào sao mà anh không thấy (lúc đó tôi vẫn còn tưởng người còn lại là nữ).
– Là anh Bằng lớp ***
– Ủa sao nó lại ở đó?
– Ảnh với … với Ngọc, với Ngọc quần nhau một buổi rồi anh mới vô, sau đó ảnh trốn ngoài ban công.
– Hả???!
Tôi không biết phản ứng của tôi ra sao nữa, chắc là hai mắt mở to, miệng cũng há to, rồi từ từ tơ máu che kín tròng trắng vì đã hiểu ra vấn đề.
Tôi đã bị cắm sừng, trong lúc lên kế hoạch cắm sừng cô bạn gái của mình.
Và kế hoạch của tôi thất bại, và tôi vẫn bị cắm sừng.
Cái đám nhầy nhụa lúc đó không phải là dâm thủy của Ngọc, mà là tinh trùng của thằng kia.
Và dễ vào như vậy, vì chúng nó hì hục với nhau cả buổi rồi.
Và bây giờ tôi ngồi đây, ngồi như trời trồng, à không, phải là ngồi vững như bàn thạch vì cái thói tự cao tự đại của mình, vì dám coi trời bằng vung, vì coi trừ mình ra thì ai cũng ngu. Và bây giờ tôi mới thấm thía bài thơ mà ông già treo trong phòng đọc sách ở nhà:
Thanh trước xà nhi khẩu,
Hoàng phong vĩ thượng châm.
Lương ban giai khả độc,
Tối độc phụ nhân tâm!
Rắn lục hay ong vò vẽ cũng không thể nào độc bằng lòng dạ đàn bà. Thành công trong kỳ thi đại học và khả năng hòa nhập vào môi trường nhanh của tôi đã làm cho tôi nghĩ bản thân mình là số một, mà quên đi một điều, trong lớp tôi chỉ đứng thứ ba. Suốt mười hai năm phổ thông thì có đến mười năm tôi và Ngọc học chung lớp, ba năm cấp ba trong lớp chuyên Toán tôi đều đứng thứ ba, và người đứng thứ nhất luôn luôn là Ngọc chứ không phải một thằng con trai khác. Cho dù tôi có thể nhìn xa đến cỡ nào, có sáng tạo như thế nào, có đi đường hiểm thế nào, thì Ngọc liếc một lần là hiểu ngay. Và đám tinh trùng đang tràn ngập trong não đã khiến tôi ngu đi, khiến tôi bỏ quên cái người hiểu tôi nhất trên đời.
– Anh Quốc, anh có sao không, bình tĩnh đi anh.
Tiếng nói của Trà kéo tôi trở về với thực tại tàn khốc, nhưng cỡ nào thì cũng phải đối mặt thôi.
– À, anh không có gì. Anh hơi mệt, anh về trước nha.
– Anh nghe em nói hết đã, chuyện chưa hết mà.
– Cảm ơn em đã cho anh biết. Yên tâm đi, anh tôn trọng quyết định của mỗi người, anh không làm gì ngu dốt đâu.
– Anh Quốc, Anh Quốc…
Tôi bước đi bỏ mặc tiếng gọi của em Trà, bỏ luôn cái sĩ diện phải trả tiền hai ly nước đang uống dở. Còn gì nữa mà sĩ diện, trong cái thế giới này tôi cũng chẳng hơn một con ếch là bao nhiêu. Cứ sống tiếp thôi, không phải mơ mộng gì.
——-.——-
Thực ra tôi là con người vô cùng cao ngạo, nên tôi cứ giả vờ không có chuyện gì xảy ra trong suốt hai tuần. Tôi vẫn đi học đều, vẫn đi đá bóng với đám bạn, vẫn tụ tập chém gió chè chén mỗi đêm, hoặc vẫn đi xem phim với em Ngọc như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như tôi đã nói với em Trà, tôi tôn trọng quyết định của mỗi người. Đến một buổi tối sau khi đi ra phố đi bộ về, em Ngọc chủ động hỏi tôi:
– Anh đã biết rồi đúng không?
Tôi im lặng, thực ra tôi không biết trả lời như thế nào. Mà thôi, chuyện gì đến sẽ đến mà, phải đối mặt với nó mà sống thôi.
– Uhm, Trà nói cho anh biết rồi.
– Em nhờ Trà nói cho anh biết đó.
– ………… (nhiều chấm là khoảng không im lặng) Đây là cách em trừng phạt anh sao?
– Hì hì, trừng phạt cái gì chứ. Anh đã nói với em biết bao nhiêu chuyện, nào là nhiệm vụ của loài người, nào là bản năng tình dục, nào là thỏa mãn là trên hết. Với lại tụi mình đã hứa sẽ tôn trọng quyết định và cuộc sống riêng của mỗi người mà, không phải sao?
– ……….. Anh thực sự đúng là ngu ngốc mà.
– Nói bậy nè, Quốc của em không hề ngốc chút nào. Nếu không có anh thì em cũng đâu có biết chuyện này nó hấp dẫn đến thế, rất là thoải mái và sung sướng. Mỗi người lại có một đặc điểm khác nhau không ai giống ai. Anh thì nhẹ nhàng, nâng niu em. Anh Bằng thì lại rất mạnh bạo, em rất thích cái cách…
– Em đừng nói nữa! Đủ rồi, anh hiểu rồi, anh không can thiệp vào chuyện của em nữa đâu, nhưng đừng lấy những thứ đó ra trêu đùa anh.
– Ơ kìa, sao lại như vậy. Ngọc vừa nói vừa quàng tay tôi. Em chỉ muốn cho thêm chút hương vị trong đời sống tình dục của tụi mình thôi mà, chẳng phải anh cũng bị kích thích khi thấy Tuyết và ba nuôi của nó làm tình dưới băng ghế đá hay sao?
– …. Cả chuyện này em cũng biết sao? Tôi hỏi bằng cái giọng mỏi mệt. Thực sự là kế hoạch của em hết đúng không?
– Hì hì, em chả có kế hoạch gì cả, tất cả là kế hoạch của anh. Em chỉ tùy cơ ứng biến thôi.
-………………………………….Anh hiểu rồi, mình đi về thôi.
Tối hôm đó tôi với Ngọc không về ký túc xá, tôi lấy tiền làm thêm thuê một phòng qua đêm sáu trăm nghìn có bồn tắm nước nóng, hai đứa đại chiến sáu hiệp và kết thúc là tôi bại trận trước độ dâm đãng của em Ngọc. Lúc làm tình em nó liên tục kêu:
– Mạnh nữa đi anh, mạnh hơn anh Bằng đi anh.
– A a a, anh vô sâu quá đó, của anh Bằng to nhưng ngắn hơn anh nhiều.
– Ư ư ư, đừng mà, tha cho em đi, em chịu hết nổi rồi.
– Anh đi chết đi, tới lượt em, nằm xuống!!!
– Bỏ cái tật ham của lạ, nghe chưa, léng phéng với đứa nào là em cho anh mọc sừng đầy đầu luôn.
– A a a a a a a a a a a a a ………………….
Mặc dù biết em không phải của một mình tôi nhưng kỹ thuật của em thì ngày một nâng cao. Cô bé bên dưới lại không có chút gì để chê, hai mép không một miếng thừa trắng hồng núp dưới bộ lông mềm mại. Khi ở thế doggy lúc tôi kéo thằng nhỏ ra thì kéo luôn lớp niêm mạc đỏ au bên trong, còn trên mình thằng nhỏ thì dính đầy dâm thủy trắng đục của em, bên dưới thì ga giường cũng đã ướt từ lâu. Lần đầu của tôi với em Ngọc không phải lần đầu của tôi, tôi bị một bà chị học trên hai khóa bóc tem lúc năm lớp mười. Nhưng công nhận một điều, đêm nay em Ngọc làm tôi sướng hơn nhiều, có thể nói đây là đêm tôi sướng nhất từ lúc sinh ra tới giờ. Về sau còn những lần làm tình kích thích hơn nhiều nhưng không phải chỉ có tôi và Ngọc, tôi sẽ kể sau.
Sáng hôm sau tôi trốn học, về ký túc xá ngủ bù. Còn Ngọc thì vẫn đi học bình thường, trước khi đi học ẻm còn gọi điện cho tôi nhắc nhở:
– Con Tuyết cũng thích anh lắm đó, có cần em sắp xếp không? Hay anh để ý em Trà rồi, đừng có vội vàng nha, Trà không đơn giản như anh nghĩ đâu. Nhưng đừng có giấu em chuyện gì nhé, sớm muộn thì em cũng biết thôi, hì hì.
Chẳng biết cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu khi mắc kẹt với ả dâm nữ thông minh này, mà thôi, đi bước nào tính bước đó vậy. Tuyết ơi em chết chắc rồi, chuyến này không giã em ra bã anh thề không làm đàn ông. Em Trà cũng không tệ, đã vậy còn dám phối hợp với Ngọc chỉnh anh nữa, em coi chừng đó, hahahaha. Tôi cũng không biết cái câu hahahaha này là cười hay khóc nữa, tương lai cứ phó mặc cho trời vậy.