Vy và ông chú dâm - Chap 1
Thấm thoát thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng từng mảnh ký ức vẫn còn in đậm mãi trong tôi. Ngồi suy ngẫm lại cuộc đời tôi bên ly cà phê nóng. Tôi cảm thấy từng dòng ký ức như đọng lại trong những giọt cà phê đang rơi li ti đó.
“Hù…” Một cánh tay vỗ nhẹ vào tay làm cho tôi như bừng tỉnh.
“Sáng không đi học mà ở đây chọc chú hai mày à?” Tôi chau mài to vẻ nghiêm nghị.
“Hôm nay được nghỉ chứ bộ, mà chú ăn gì chưa mà ngồi thẳng thờ, tương tư ai thế này?” Còn bé chu tréo lên với tôi.
“Lại đòi đi ăn nữa phải không? Còn làm bộ quan tâm chứ mày nữa?” Tôi mỉm cười trêu lại nó.
Còn bé chỉ mỉm cười toe toét, rồi ra vẻ nũng nịu.
“Vậy chú ra lấy xe rồi chở cho đi ăn, khổ với mày qua vy à!” Tôi tặc lưỡi rồi ra dẫn con xe đậu xó nhà.
Lâu rồi ít khi tôi dùng tới nó, nó từng gắn bó suốt nhiều năm trước đây. Trước những giông tố của cuộc đời. (Xin lỗi đã tắc nghẹn mạch truyện, nhưng viết đến đây, tôi cảm thấy nghẹn ngào).
Nhìn con bé nhai ngấu nghiến khúc xương giò, tôi chỉ muốn bật cười. Con bé tên là Vy, nó đang học lớp 12, học lực nó cũng bình thường, nếu không muốn nhắc đến là tệ hại. Nó sống chung với tôi do ông anh kết nghĩa gửi gắm. Vợ chồng anh là Việt kiều mất gốc. Sau tại nạn xe năm đó, tài sản anh bị ngân hàng niêm phong hoàn toàn. Vì vài lý do tế nhị nên tôi không tiện kể cho anh chị em rõ được. Tính từ ngày tai nạn tới giờ, tôi nuôi dưỡng nó cũng tròn 5 năm.
Quay trở về nhà tôi nhận được một cuộc gọi bắt ngờ từ trời Âu.
“Alô, anh khoẻ không, lâu lắm rồi mẹ con em nói chuyện với anh. Lại đây gọi cha đi con, bà V. của con nè”. Tôi vứt ngang điện thoại, ngồi khóc như một đứa trẻ lên ba. Tôi không dám nói một câu nào thêm hết. Một thằng như tôi lấy từ cách gì ra đễ nói với họ? Một thằng tệ bạc, ngu xuẩn, bảo thủ nhất trên đời. Một thằng đốn mạt qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ như tôi. Đễ giờ đây bao nhiều người phải khổ vì tôi. Em cũng vậy, mẹ con em cũng là nạn nhân của tôi. Đễ giờ đây em phải lưu lạc khắp châu âu rồi á. Tôi tin rằng, không bao giờ em về lại Việt Nam đâu…
“Đừng buồn mà chú, còn có con bệnh cạnh chú mà phải không? Hay là chú uống vài lon với con nhé?” Còn bé nhanh nhẫu chạy xuống nhà bếp bể lên tầm chục lon 333. Sau đó nó khui liền hai lon rồi đưa lên mặt tôi và nói:
“Uống đi chú hai, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mà”.
Tôi tu ừng ực từng lon 1, thấm thoát cả thùng bia trong tủ giờ chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng.
Con Vy nó lè nhè:
“Uống tiếp nghen chú, con gọi ông sén đêm bia tới?”
Nói vậy chứ mắt nó lừ đừ rồi, tôi cũng thấy tội. Nên kêu:
“Thôi nghỉ đi cháu, mai uống tiếp. Cháu say rồi, uống không nổi nữa đâu!”
Nó vùng vằng không chịu:
“Ai nói cháu say? Chú dám uống độ với con không? Con mà thua cái gì con cũng chiều chú hết”.
Tôi nhìn bộ dạng nó mà không khỏi cười nghiêng ngả. Nó thuộc dạng mạnh đô chứ không vừa, thêm cái tặc không bao giờ chịu thua tôi nên thành ra vậy.
Thấy vậy tôi liền buông lời:
“OK, quân tử nhất ngôn nhé? Đừng hối hạn nghen còn?” Nói xong tôi còn cười một cái đầy nhằm hiểm…
“Anh Sén đem lại nhà em thùng 333 ướp lạnh, với gói Jet nhé.” Tôi cúp máy nó cười khoái chí.
“Hôm nay chú định đo tửu lượng của con thật à, chú uống không lại đâu!” Còn bé dí dỏm.
Tôi cười nghiêng ngã tỏ vẻ đắc ý:
“Cứ đợi mà xem…”
Tầm 10p sau ông sén cũng giao hàng tới rồi. Còn trêu đùa một câu rằng:
“Hôm nay chú cháu bây ăn mừng gì hả? Uống nhiều thế hẹn!”
Tôi cười vang rồi mở lời:
“Mừng gì đâu anh ơi, buồn buồn chú cháu nhâm nhi vậy mà! Anh uống với em một ly hã về”.
“Thôi anh uống một ly rồi về, không má nhỏ lại réo om sòm” Anh Sén vừa uống vừa cười. Chú cháu tôi cũng cười phá lên.
5 lon, 7 lon rồi 10 lon. Con Vy cũng chịu hết nổi ói lênh láng khắp sàn nhà.
“Thua chưa con, uống không nổi thì đừng cố”. Tôi cười khanh khách.
Nó hai má ửng đỏ rồi nói lấp bấp:
“Thua chú rồi, chú dọn đi nhé. Con thăng đây!”
Nói xong nó ngã nhoài ra sàn nhà mà nằm chênh vênh. Tôi lắc đầu mà ngao ngán, nó lầy lụa y hệt. Tính tình cũng không khác Hà một chút nào….Nhớ đến Hà tôi lại bật khóc, nước mắt vô tình rơi lã chã xuống sàn nhà.
“Gì khóc nữa rồi? Dọn dẹp đi ngủ đi ông kẹ” Nó gật gù rồi ngã xuống ngáy kho kho.
Làm tôi muốn bật cười, nhưng hai dòng lệ vẫn trĩu nặng trên đôi mi này. Nếu ngày đó anh không gửi gắm nó cho tôi. Thì tôi tin giờ đây tôi cũng đoàn viên với anh dưới suối vàng rồi.
Yên giấc ngàn thu, tìm ngừng đập.
Trùng trí giai nhân, nghĩ vẫn vơ.
Thân tại trời đông, lòng nhung nhớ.
Thôi thì kết liễu, phát cho xong.
(Thơ dỡ mong anh em thông cảm cho).