Vượt Qua Ranh Giới - Truyện 18+ Nhẹ Nhàng - Phần 11
Uể oải ngồi dậy thì cũng 7h ngó sang em vẫn thấy em ngủ, tôi nhanh đi ăn sáng và cũng mua luôn một suất cho em. Về vẫn thấy em ngủ, đặt đồ ăn ở bàn tôi ra ban công hút thuốc trầm tư suy nghĩ bỗng.
– Anh cho em xin lỗi huhu em đã làm điều gì đó đêm qua phải không đúng không anh… (em ôm sau lưng tôi)
– Không có gì đâu em, do em say mà anh quên hết rồi.
– Huhu em chả còn nhớ gì nữa chắc anh buồn vì em lắm.
– Thôi không nhắc nữa em ăn sáng đi hôm nay đi chơi xa nhé.
– Vâng ạ nhưng anh tha lỗi cho em đã.
– Rồi… rồi… đi ăn đi em.
Em bước vào tôi quay lại nhìn em, nhớ lại đêm qua gần như không phải là em như lúc này nữa…
Anh em tôi thuê xe đạp đôi đi xa ra vùng lân cận xem họ làm nông, em vẫn ít nói chỉ thi thoảng nhìn trộm tôi rồi quay đi tôi nói chuyện thì em cũng đáp lại có vẻ nhiều hơn… Ăn trưa dọc đường chiều hai anh em lại rong ruổi hết đồng quê hít hà hương đồng nội, em đã chủ động hỏi tôi rồi nói chuyện tôi thấy mừng. Chiều gần tối anh về trả xe đi ăn tối rồi cùng cầm tay nhau dạo trên bãi biển, thật bình yên quá. 9h về phòng tôi tắm trước lên giường lấy quyển sách đọc thấy đĩa quả em đã gọt trên bàn.
– Em đi tắm đi cho đỡ mệt.
– Vâng anh…
Tắm xong em ngồi giường chải tóc vẫn im lặng.
– Hôm nay đi chơi em có vui không.
– Có ạ.
– Mai đi nữa không hay ở lại (tôi muốn tắm biển từ hôm đến đã xuống nước đâu)
– Anh đi đâu em đến đó.
– Uh mai anh muốn tắm biển.
– Vâng.
Em đến gần tôi ngồi xuống giường.
– Em ngủ với anh nhé (nói rất nhẹ)
Tôi đang mải đọc không để ý, lúc quay sang đã thấy em nằm co người quay lưng về phía tôi, tôi bỏ sách với tay tắt điện rồi ôm em.
– Anh xin lỗi anh không để ý.
Thấy người rung nhẹ tôi biết em đang khóc, tôi ôm chặt em hơn vào mình…
– Uh cứ khóc đi khóc cho nhẹ lòng.
Thấy vậy em khóc to hơn khóc như một đứa trẻ tôi vỗ về em… Phải một lúc lâu em mới bình tâm lại và em kể:
– Em biết tình cảm anh dành cho em là rất rất nhiều em hiểu đó là thứ tình cảm của gia đình của anh trai dành cho em, nhiều lúc em cứ muốn đến với anh nói với anh tất cả nỗi niềm sâu kín nhất thậm chí em muốn trao cho anh tất cả…
Em ngưng lại, tôi nắm chặt tay em trong tay mình.
– Em cứ nói đi.
– Nhưng em sợ em sợ lắm anh em đã chạy trốn anh chạy trốn thứ tình cảm đang dần lớn lên trong em, nhiều đêm mất ngủ cái Thu cái Trà cứ lo em bị làm sao. Em suy nghĩ nhiều và quyết định cần có một mối quan hệ mới…
Tôi nghe em nói mà chính tôi cũng rối bời, vậy thứ tình cảm của tôi dành cho em là gì là khám phá của tuổi mới lớn là cảm xúc đầu đời hay là ham muốn thể xác… Thôi cái đó hãy suy nghĩ sau vì chính tôi cũng không trả lời cho tôi lúc này việc trước mắt và quan trọng nhất là giúp em vượt qua nỗi đau này.
– Em cứ nói tiếp đi.
– Em bắt đầu quen nó từ năm thứ hai nó không đẹp trai lắm nhưng khéo nói nó hay chủ động đưa đón em đi đâu nó cũng khoe em là bạn gái nó rồi nó vẽ tương lai sau này khi cưới em. Lúc đầu em tưởng nó vô tư chỉ có cầm tay rồi hôn em thôi nhưng rồi tần suất cứ tăng lên dần. Có lần đến phòng trọ chỗ em nó đòi quan hệ nhưng em không cho nó biết nó cũng xin lỗi bảo là yêu em quá không kiềm chế được, vài lần cũng thế em quyết không cho. Rồi cái gì giữ mãi cũng phải bung ra, hôm đó nó đến đón em bảo đến phòng nó chơi phòng nó anh em cả bạn gái cũng có tu tập em không biết cứ đi theo nhưng khi đến nơi không có ai em đòi về nó năn nỉ ở lại em ở lại vào phòng thì nó bắt đầu đòi yêu em, em chống cự thậm chí chửi nó đấm nó nhưng nó như trực sẵn như nuốt con mồi may sao em thoát được… (em im lặng) qua hôm sau đến trường mọi người nhìn em với ánh mắt dò xét khi em hỏi bạn thì thằng đó nói em con này con nọ em đã sốc. Khi học về chả hiểu vô tình hay cố ý em bắt gặp nó đang ôm một người khác, lúc đó em gần như gục ngã cái Trà phải chở em về. Tối đó em mới biết thằng đó nó thay người yêu nhanh lắm chủ yếu nó tán gái để chơi bời quan hệ thôi và rồi em bị như thế đó anh…
– Đm anh gặp anh đập chết nó.
Em quay lại ôm tôi.
– Thôi anh ạ nó sống thế kệ nó mọi người biết ông trời cũng biết.
Em dụi đầu vào ngực tôi.
– Đêm nay cho em ngủ với anh nhé hihi.
– Uh ngủ đi.
Một chốc em đã ngủ, đợi em ngủ say tôi nhẹ gỡ tay em dậy đắp chăn cho em tôi lấy thuốc ra ban công hút: Lần đầu nó yêu mà gặp thằng sở khanh mẹ nó chứ, khổ thân em gái tôi… Hơn 11h lại giường em vẫn thở đều tôi nằm cạnh em ngủ luôn…
– Chào buổi sáng.
Tôi dụi mắt thấy em nằm cạnh.
– Em dậy rồi à, dậy sớm thế.
– Em dậy được một lúc rồi.
– Dậy rồi còn nằm đây làm gì.
– Hihi em nằm xem anh ngủ, sao dễ thương thế.
– Thôi dậy đi, dậy còn đi ăn sáng! À mà hôm nay định đi đâu không để tôi còn hộ tống.
– Em sẽ tuyển anh làm vệ sĩ suốt đời luôn…
– Hôm nay em muốn đi chợ mua mấy thứ (giọng vui vui)
– Ok nhanh đi kẻo trời nắng (hình như niềm vui của phái nữ là mua sắm thì phải)…
Em mua bao nhiêu đồ mua cho mẹ cho bố cả quà cho Trà và Thu nữa toàn đồ linh tinh của con gái (cũng may mới có lương) lúc đến thanh toán, em vẫn chọn thêm mấy món quà nữa chị chủ quán nói:
– Mới làm lành hả con gái bây giờ gãnh lắm chiều tí đi em.
– Vâng chị, khó chiều lắm.
– Hai em đẹp đôi lắm chúc hai em hạnh phúc nhé.
Tôi chột dạ nhìn em đang lựa hàng, mọi người nhìn tôi và em như đôi tình nhân mà không biết chúng tôi là anh em ruột và điều đó làm tôi vừa vui vừa buồn cười.
– Xong chưa em nhanh đi.
– Vâng anh trả nốt đi, xong em còn muốn ăn kem nữa… Ăn xong kem đến hiểu sách mua mấy cuốn sách và cả truyện tranh nữa. Em hôm nay đã khác hẳn em đã nói chuyện đã cười điều đó làm tôi vui nhường nào hy vọng em trở lại như ngày xưa…
Buổi trưa cũng đến chúng tôi ăn qua rồi về phòng nghỉ trưa, tỉnh dậy mở mắt không thấy em nằm cạnh đưa tay ra sau lưng cũng không thấy. Có tiếng hí hí, tôi quay lại thấy em đang ở giường bên đang đọc cái gì đấy.
– Em dậy rồi à mà đang đọc cái gì mà vui thế.
– Em đang đọc Doremon!
– Lớn rồi còn đọc Doraemon à.
– Kệ em, em thấy hay em cứ đọc hí hí.
– Mấy giờ rồi em chiều anh định tắm biển em đi không.
– Gần 3h anh ơi mà trời còn nắng lắm (em ra cửa sổ nhìn ra ngoài)
– Uh vậy đợi trời đỡ nắng rồi đi.
Tôi định ngủ tiếp mà nằm mãi không ngủ được…
– Có quyển sách hay truyện gì không cho anh mượn! À hình như có quyển Conan thì phải.
– Vâng có đây anh ơi.
Em cầm sang vừa đi vừa bĩu môi.
– Hay nhể vừa chê ai trẻ con đọc truyện tranh mà sao giờ còn đòi đọc.
– Ơ thì anh xem chú nhóc thám tử đó đã tìm ra bọn áo đen chưa thôi mà hahaha.
– Ôi anh tôi.
Em đưa truyện cho tôi xong cũng nằm cạnh tôi quay lưng vào nhau đọc những quyển truyện mà khi xưa anh em đã từng rất thích…
Hơn 4h anh em tôi ra biển, gọi dụ kiểu gì em cũng không xuống tắm (không đúng ngày nghỉ với lại là bãi tắm nhỏ lên chỉ có anh em tôi trên bờ biển thôi)
– Anh tắm đi hôm nay em không muốn xuống nước, không dụ được em đâu.
Em không xuống mà ngồi trên cát ô che đầu đọc mấy quyển truyện mang theo, tôi cũng mượn một chiếc phao bơi nằm trên để gió với sóng thổi đi chốc chốc lại bơi vào bờ rồi lại chạy đến chỗ em ngồi.
– Không tắm thật hả.
– Vâng hihi! Á sao sườn với lưng anh bị xây sát vậy.
– À tối hôm nào anh bị con mèo nó cào thôi không sao đâu hahaha.
Em chợt buồn nhìn tôi…
– Vậy anh tắm tí rồi anh em mình đón hoàng hôn nhé.
– Vâng ạ.
Mặt trời sắp sửa lặn tôi vào bờ khoác tạm chiếc áo rồi cùng em đi dọc bờ biển, em khoác tay tôi dựa đầu vào tôi chậm bước.
– Em chỉ mong thời gian ngừng trôi như lúc này thôi anh…
Gần tối về phòng tắm qua rồi đi ăn tối xong anh em lại đi dạo, hai anh em như đôi tình nhân đi bên nhau cùng cảm nhận gió mát, hương vị mặn của biển tiếng rì rào của hàng phi lao xen lẫn tiếng dế kêu… Trên đường anh em có gặp 1 số đôi họ cùng đi bên nhau thật lãng mạn, còn gặp cả đôi đang hôn nhau trên ghế. Tôi thấy thế kéo em đi hướng khác và dường như em cũng hiểu.
– Hihi anh xấu hổ à.
– Ơ thì… không thích đi nữa thôi.
– Em muốn đi nữa (giọng nhõng nhẽo)
– Để mai đi đi hôm nay anh muốn nghỉ sớm.
– Không… không… Nếu thế anh phải cõng em đi về.
– Có chân để đi còn bắt cõng, đã béo như heo còn cõng.
Em gần như không nghe tôi nói đã nhảy lên lưng bám lấy cổ tôi, tôi lảo đảo tí trượt…
– Khiếp sao nặng vậy trời.
– Hí hí tiến lên nào anh ơi.
Tôi chậm rãi bước đi, hai ngực em mềm mại chạm vào lưng tôi cả thân em áp hẳn vào lưng cái âm ấm dần được tôi cảm nhận hết. Đi một đoạn mỏi chân tôi bỏ em xuống để nghỉ chút nó lại nhí nhéo dục dã tôi nhanh nhanh, kiếp làm anh vất vả quá.
Cuối cùng cũng về đến khách sạn cố lắm mới lên được phòng hai chân cuồng hết cẳng đổ ngay xuống giường.
– Ôi trời ơi mệt với chân không bước nổi nữa rồi.
– Cõng em tí cũng kêu, mà mấy khi được gãnh anh đâu huhu…
Em vừa thay chiếc váy ngủ đi ra mang theo một cốc nước đưa tôi uống.
– Anh uống đi hì trả công anh đấy.
Nước cam vắt tôi uống một hơi hết luôn.
– Ngon thế! Em chăm anh vầy hết mệt luôn.
– Thì em có mỗi anh trai mà chứ lại chăm thằng đểu kia à.
Em nói rồi lẳng lặng nằm ngả đầu lên bụng tôi.
– Ái chà êm thế, cho em thuê một đêm làm gối nhé.
– Uh thì cũng để cái gối đi đánh răng đã chứ.
Em ngồi dậy tôi đi đánh răng thay quần áo cho dễ ngủ khi quay lại đã thấy em ngủ rồi, tôi đến nằm cạnh và ôm lấy em (nó dễ ngủ thế này chắc mọi chuyện đã dần qua em không còn bị ảnh hưởng bởi cái chuyện mà em là nạn nhân hy vọng em chóng khỏe lại) tôi hít hương thơm từ mái tóc em rồi cũng ngủ không biết gì luôn…
– Chào buổi sáng.
Tôi mở mắt đã thấy nụ cười của em trên môi, nhìn em sao mà xinh đẹp thế.
– Anh tỉnh hẳn chưa em muốn nói cái này.
Tôi giả vờ ngáp ngáp.
– Từ từ để anh ngủ tiếp đã.
Em lấy tay bóp mũi tôi rồi lại chọc vào sườn tôi gây buồn tôi buồn quá.
– Đây đây dậy rồi đây mà em nói gì nào.
– Em… em… em quyết định rồi em sẽ không yêu ai nữa em sẽ chỉ yêu mình anh thôi, nha anh.
Tôi không nói lời nào mà hôn lên trán em rồi kéo em vào ngực mình ôm chặt một lúc.
– Em ah chúng ta là anh em ruột, mà đã là anh em ruột thì sẽ không đến được với nhau sẽ không thể chung một con đường được đến lúc nào đó anh sẽ phải lấy vợ còn em lấy chồng đó là điều tự nhiên em hiểu không dù anh có muốn như thế lắm thì còn bố mẹ, còn xã hội này nữa chứ…
– Kệ… kệ… kệ em không quan tâm em cứ yêu anh nha anh.
Tôi biết dù nói thế nào lúc này thì em cũng quyết định thế lên tôi đổi chiến thuật, hai tay tôi chọc vào sườn em cho em buồn tôi nhanh rời khỏi em.
– Chuyện đó nói sau đi còn hôm nay muốn làm gì nốt nào cô nhóc của tôi ơi.
– Anh không trả lời em à.
– Không để lúc khác giờ phải chơi không mai lại phải làm rồi.
– Anh nhớ đấy nhé.
– Ok bà cô khó tính.
– Gừ… vậy hôm nay đi tắm biển.
Tôi hơi bất ngờ thì em hihihi.
– Anh chuẩn bị đi tí em gọi nha.