Vùng Biển Động - Chương 1
Buổi sáng hôm nay là một ngày nhiều cảm xúc đối với Thu Sương, một người phụ nữ ở một vùng ven biển, sở hữu nhan sắc mặn mà ở cái tuổi 35 Thu Sương luôn thoảng thoảng một nét buồn nhè nhẹ từ đôi mắt gợi cảm, cuộc sống một phụ nữ hết lòng vì chồng vì con đã tự bao giờ nhàu nặn một người con gái từng được ví là nhành hoa lan biển trở thành một người vợ, người mẹ với bộn về nỗi lo toan cuộc sống. Chỉ ít phút trước đây, Thu Sương còn ôm chiếc lưới cá mới khâu hôm qua trao cho chồng, một người đàn ông rắn rỏi với nước da rám nắng và vẻ mặt hằn dấu thời gian, vậy mà giờ đây ánh mắt của chị hướng ra ngoài xa xăm nơi những ngọn sóng vỗ về ào ạt, chiếc tàu đánh cá cứ nhỏ dần nhỏ dần, chiếc tàu chở chồng Thu Sương và những người đàn ông khác của cái xóm chài ven biển đó, như chở theo những hy vọng cho một chuyến đánh bắt bội thu. Làm vợ của một ngư dân, cái cảnh tiễn chồng ra khơi đối với Thu Sương đã trở thành việc làm quá thường xuyên, thế mà mỗi lần như thế chị lại nghẹn ngào, dù cố giấu dòng cảm xúc để chồng an tâm ra khơi cho cuộc mưu sinh.
Tiễn chồng ra khơi, Sương cô đơn bước những bước chân quen thuộc trên con đường vắng, vừa đến cửa thì một cô gái trẻ với chiếc áo dài trắng nữ sinh dẫn chiếc xe đạp ra hỏi cửa, Thu Sương khẽ cười khi một lần nữa như bao ngày, nhìn thấy cô gái trong sáng duyên dáng với mái tóc dài phủ vai
– Mẹ về rồi đó à, con đi học đây.
Cô nữ sinh tươi rói như hoa đó là Thùy Dương, con gái duy nhất của Thu Sương và chồng. Người mẹ trẻ luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cô con gái của mình, càng lớn, cô bé càng giống Thu Sương nhiều hơn, chị như nhìn thấy chính mình ở cái tuổi 17. Hơn 17 năm trước, Thu Sương cũng phải bỏ dở việc học và ước mơ trở thành một cô giáo để lao vào mưu sinh cơm áo gạo tiền, lấy chồng va sớm có con, cuộc sống của Thu Sương lắm vất vả nhưng lại đượm nhiều hạnh phúc từ gia đình. Nhìn cô con gái trên chiếc xe đạp cứ xa dần xa dần mà người mẹ cảm thấy vui mừng, giờ đây con gái mình đã có thể an lòng lo chuyện ăn học, không phải như mình ngày xưa. Thu Sương nhìn cho tới khi dáng gầy của con gái khuất hẳn, chị mới quay vào nhà. Khi mà tay Thu Sương chưa kịp đẩy cánh cửa thì một tiếng sét vang lên đâu đó trên bầu trời đang phủ mây xám nhẹ, vậy là một mưa mới đã kéo đến, Thu Sương thầm nghĩ thế rồi quay quắc vào nhà cho một ngày dài.
số phận đưa đẩy thế nào mà nhà Thu Sương lại nằm ở cuối xóm, ngôi trường cấp ba gần nhất ở cái vùng biển này cách nhà Thu Sương cũng hơn 40 km,, thế nên mỗi lần đi học, Thùy Dương phải ở lại nhà người dì là chị của Thu Sương vài ngày mới về nhà với mẹ một lần, mỗi lần như thế, Thu Sương lại sống với nỗi buồn cô đơn, vắng chồng vắng con, Thu Sương luôn phải chịu đừng nỗi buồn trống trải, nỗi buồn như từng ngày hằn lên đôi mắt của người mẹ trẻ mặn mà. Nhưng có lẽ giữ gìn cái nỗi buồn đó trong lòng mà Thu Sương không biết nét mặn mà của mình từ lâu đã bị để ý bởi những người đàn ông trong vùng, trong đó có những người thầm thương người mẹ trẻ cần mẫn, những cũng có những gã đàn ông chỉ nhìn Thu Sương với cái vẻ thèm muốn hương sắc đàn bà của chị, nét gợi cảm ở cái tuổi của Thu Sương tội lỗi thay lại đang hấp dẫn bọn chúng.
Thu Sương đã bị để ý thì cô con gái của chị lẽ nào cái bọn phàm tục đó lại bỏ qua, con bé với nét trong sáng, trinh nguyên càng khiến cho bọn đàn ông vô học thèm muốn hơn, chiếc tiếc là giữa thanh thiên bạch nhật, có thèm thì chúng chỉ dám bàn tán về những lời dâm dục về hai mẹ con chứ chẳng dám manh động gì hơn. Khổ nỗi Thu Sương hoàn toàn không biết cái chuyện đáng khinh bỉ này… Nhưng Thùy Dương thì khác, đã một vài lần cô gái trẻ phải sợ sệt co chân đạp xe thật nhanh khi bị vài người đàn ông buồn lời trêu ghẹo. Con đường đến trường chạy dài qua nhiều nơi chỉ toàn là cát và đất trống, càng khiến cho Thùy Dương cảnh giác hơn. Hôm nay cũng không ngoại lẹ, đang ton ton trên chiếc xe đạp, cô nghe rõ những tiếng huýt sao từ trước, một khu nhà đang xây dở chừng với những người đàn ông cởi trần đang ngồi trên chiếc áo mưa trải dưới đất, nhưng người đàn ông với vẻ mặt đỏ gai gai mà thoáng nhìn là biết bọn họ đang “ chén chú chén anh” với nhau, Thùy Dương không hệ biết những người này, nhưng đã vài tuần gần đây mỗi khi cô gái đi học đạp xe qua đều bị những gã thô thiển đó trêu chọc, hành động thô thiển khiến cho cô gái đang tuổi mông mơ cảm thấy e sợ và ngại ngùng. Ấy thế mà hôm nay ma nhập thế nào mà cái đám thô lỗ đó bạo gan hơn, lần này thoáng thấy cái dáng gầy gầy của Thùy Dương cả bọn đã hí hứng, một tên nhảy ra dang tay chạn đầu xe của con bé, khiến cho cô nữ sinh hoảng hốt, lách không được đành phải dừng xe lại trong hoang mang
– Đi đâu …. Đi đâu vậy bé ơi ….
– Hè hè hè …. Bé đi đâu mà mấy hôm nay tụi anh chờ hoài mà không thấy nè ….
Bất ngờ, thô bỉ, những thứ đó khiến cho cô nữ sinh giật mình và hoảng sợ, Thùy Dương nhanh chóng bẻ đầu xe qua một bên rồi lướt qua những tên không biết xấu hổ, chọc ghẹo con gái giữa đường đó, cô nữ sinh chạy nhanh hết khả năng bỏ lại phía sau nhưng tiếng huýt sao, mút chuột tục tĩu …. Khổ thân trái tim trong trắng của cô nữ sinh đập thình thịch. Ấy thế mà cái đám đàn ông không biết xấu hổ đó lại thích thú trước nét sợ sệt của Thùy Dương, cả bọn dõi mắt theo dáng cô bé cho tới khi bóng dáng bé nhỏ đó mất hẳn phía cuối con đường
– Đù …. Con nhỏ nhìn quá đã ha tụi bây, trắng trẻo mà dáng xinh,
– Còn phải nói, con gái mới lớn mà mày
Cả đám phát cười lên như mọi khi, vốn dĩ chúng chỉ là những kẻ vô công rỗi nghề, mấy tháng gần đây may mắn được chủ khoán cho xây một căn nhà khá bề thế, thế là có công ăn việc làm, chuyện kiếm cơm không phải lo lắng chúng lại sinh ra cái tật thèm thuồng đàn bà con gái, nên cũng không khó hiểu khi cô gái xinh xắn như Thùy Dương lại bị chúng trêu chọc. trớ trêu thay, để ý con gái đã đành, chúng còn để ý luôn cả Thu Sương, đúng là giả không bỏ nhỏ không tha, mà kể ra Thu Sương hãy còn trẻ lắm chứ chẳng già gì, lấy chồng năm 17, sinh Thùy Dương cho tới nay con gái lớn thì mẹ hãy còn mơn mỡn …
– Ê tụi bây, con nhỏ đi học rồi vậy là con mẹ của nó vẫn ở nhà hả
– Mẹ kiếp, hỏi ngu thế, mẹ nó không ở nhà chứ ở đâu, bộ ở với mày hả thằng ngu
– Ha ha ha, thì tao cũng muốn con mẹ nó ở với tao đó chứ , ha ha ha ….
– Hè hè hè , con mẹ nó thì quá múp rồi, thằng nào mà không muốn làm chồng nó chứ đâu phải mình mày …
– Ê …mà tao nghe nói bữa nay chồng nó đi biển …. Vậy là em ta sẽ ở nhà một mình đây bọn bây ….
Cả đám nhìn nhin bằng ánh nhìn khó hiểu, những cái nhìn, những cái nháy mắt đầy ẩn ý, chẳng ai biết trong đầu cái bọn vô học đó đang nghĩ cái gì, chỉ biết là sau một lúc to nhỏ cả bọn lại cười khúc khít rồi cười phá lên …. Vỗ đùi bach bạch ….
– Được … Được …. Vậy bữa nay anh em mình cứ nhậu cho đã … hà hà hà ….
Dứt tràn cười thì trời đổ mưa ào ào như trút nước, trắng xóa cả đất trời, mưa đầu mưa lại là mưa dai, từ trưa hôm đó mưa kéo dài tầm tả cho đến tận tối vẫn chưa ngừng, có chăng là cơn mưa lúc nặng hạt, lúc rào rào …. Mưa vùng biến, khiến cho biển động nhiều hơn …. Thời tiết như thế càng khiến cho nỗi lo của những người sống ve biển thêm thổn thức, Thu Sương cũng thế, thỉnh thoảng chị lại ghé mắt nhìn ra phía xa, mong sao thời gian trôi qua nhanh, chồng mình quay về với tau đầy cá … mà ít cá cũng được, miễn là chồng mình về với vợ con …