Vợ Tôi Là Một Con Điếm - Phần 1
3 tháng trước…
“Hôm nay anh không đi làm hả?” Tiếng Lan trong trẻo gọi tôi.
“Không, em làm gì ở đây thế Lan?” Tôi vội vàng đáp lời Lan trong sự ngỡ ngàng.
Lan mĩm cười túm tím nhìn tôi rồi đáp lại:
“Em đang đi tìm anh đây, anh trốn kỷ quá làm em tìm gần chết đó!”
Tôi mỡ miệng cười sặc sụa:
“Thôi vào đây uống ly cà phê rồi nói chuyện”.
Tôi khoan thai dắt xe hai đứa vào, rồi lựa một góc nhỏ có tầm nhìn thoáng đãng.
“Em vào sài gòn khi nào?” Tôi nhẹ nhàng mở lời.
“Em vừa vào sáng nay, em đi cùng gia đình vào ăn đám cưới của anh họ. Tầm một tháng nữa mới về…”
“Vậy sao không gọi cho anh sớm, đễ anh biết đường ra đón?”.
“Anh họ em ra rước rồi, định gọi cho anh. Nhưng có duyên quá nên gặp luôn!”.
Tôi và Lan cười rộn rã, đã ba năm nay chúng tôi không gặp lại! Kể từ ngày tôi vội vàng rời đất Hà thành quay về với Sài thành phồn hoa và náo nhiệt! Tuy chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng trên danh nghĩa bạn bè thế thôi.
Quay trở lại với cuộc sống, tôi là ông bố của hai đứa con gái. Một lớn đang học tiểu học, một nhỏ vẫn đang chập chững bước đi! Vợ tôi là một nhân viên cho một công ty nhỏ gần nhà. Chúng tôi không quá dư giã, cũng không đến nổi thiếu trước hụt sau. Tôi ngoài việc đi làm xây dựng hàng ngày, còn kiêm thêm một tiệm sữa xe nhỏ lẽ. Nhìn bề ngoài có vẽ chúng tôi rất hạnh phúc…
Tôi là một người đàn ông có gia cảnh khó khăn, ăn học cũng không đến nơi đến chốn. Mọi thứ tôi có được tất cả đều xuất phát từ những nổ lực không ngừng nghĩ. Nhưng còn em là một người có gia cảnh đàng hoàng, gia đình tri thức. Nên những mâu thuẫn chênh lệch chí hướng nhiều lần khiến chúng tôi không thể vui vẻ trọn vẹn.
Quay trở lại với quán cà phê, chúng tôi vẫn đang trò chuyện vui vẻ, sau bao năm xa cách. Bổng điện thoại em vang lên, em có cuộc gọi từ gia đình nên đã vội vã chào tôi và ra về.
Tôi vẫn ở đấy ngồi miên man với đống hỗn độn trong đầu, áp lực công việc và bộn bề cuộc sống. Đã khiến tôi hao gầy đi từ chút một. Tôi liếc nhìn ra ngoài phố, kìa bóng dáng thân quen quá lướt qua.
“Là Hồng, sao cô ta không đi làm mà lại ở đây?” Tôi há hốc suy nghĩ trong đầu.
Tôi vội vàng thanh toán và lui xe ra đuổi theo. Nhưng bóng dáng ấy đã đi xa mất. Tôi cố kiềm lòng suy diễn theo nhiều hướng, nào là về sớm đi chợ, nào là đi công việc gì đó. Tôi nhắc điện thoại bắm ngay số vợ yêu, 2 lần bíp, rồi 3, 4 lần. Vẫn không ai nghe máy, tôi quay xe trở về nhà. Suốt vài giờ sau đó vẫn không thấy em trở về.
17:30
Em trở về nhà, liền mĩm cười trong trẻo đối với tôi:
“Hôm nay về sớm hay sao mà nhà cửa tơm tắt thế hả?”
Tôi chỉ phì cười với giọng nói của cô vợ Bắc với tôi.
Em loay hoay dắt xe vào nhà, rồi liên tục trả lời điện thoại của một ai đó. Em lại lui xe và đi trong rất vội vã, tôi vội vàng âm thầm theo sát em.
Chạy một đoạn khá xa, quẹo qua dăm con hẻm, cuối cùng em cũng dừng lại ở ngay bản (Nhà Nghĩ)…