Vợ Tôi Đụ Trai Trẻ - Phần 21
Sài Gòn về đêm thật tráng lệ, dòng người tấp nập đi đó đi đây khiến cho không khí trở nên thật nhộn nhịp. Tôi chở Ngọc đi trên đường, nàng ôm chặt lấy tôi, ngực nàng cạ cạ vào lưng thật mềm mại và ấm áp. Dòng người qua lại nhưng tôi vẫn bắt gặp thỉnh thoảng vài người chạy xe chầm chậm để ngắm nghía vợ tôi, khiến cho tôi vừa hãnh diện, vừa ghe tuông lại đan lẫn kích thích.
Nhìn đồng hồ vẫn còn quá sớm, thỉnh thoảng hai vợ chồng mới đi chơi buổi tối như vầy mà về sớm cũng chán, tôi với Ngọc đều đồng ý với quan điểm này, nhưng quả thật cũng chẳng biết phải đi đâu vì bình thường nàng và tôi đều lao đầu vào công việc hoặc đè nhau ra mà nện thôi nên những lúc muốn tìm một chỗ giải trí lành mạnh cũng khá là khó. Bất chợt nàng bảo tôi
– “Chồng yêu! Hay là mình đi hát đi!”
– “Gì chứ, có 2 vợ chồng mình mà đi hát thì ở nhà hát thấy được hơn á, đi phải đông đông chứ vắng đi làm gì..”
– “Xí.. hát cho giải toả đầu óc mà cần gì đông người”
– “Rồi rồi vậy để chồng chở đi..”
Thế là tôi và Ngọc chạy tới một địa điểm karaoke khá nổi tiếng ở sài gòn, phòng ốc rộng lớn nhân viên thì nhiệt tình, do chỗ để xe của toà nhà đã kín nên tôi đành phải lái xe qua chỗ khác, Ngọc chưa gì đã thoăn thoắt leo xuống nên tôi đành để nàng vào trong trước, tranh thủ chạy đi tìm chỗ gửi xe mà chỗ nào cũng kín, nay là ngày toàn quốc đi hát hay sao ấy. Mãi tôi mới tìm được một chỗ nằm cách chỗ hát karaoke khoảng 800m.
Gửi xong rồi tôi phải chạy bộ mệt nghỉ, ngặt nỗi mới ăn xong mà phải chạy rồi, mà không chạy thì không được , vì vợ tôi ăn mặc như vậy mà đứng một mình trong cái chỗ mấy đám bợm nhậu loi choi hay vào thì không hay chút nào. Càng nghĩ càng thấy lo cho vợ tôi, tôi càng chạy nhanh hơn. Xui cái là được nửa đường thì sốc hông, chu choa muốn chạy tiếp cũng không được, đành phải đi bộ từ từ. Bất chợt điện thoại tôi vang lên. Là Ngọc gọi, tôi liền bắt máy.
– “Anh nghe nè vợ yêu , sao vậy?”
– “Không có, tại vợ thấy chồng đi lâu quá nên mới gọi hỏi xem thế nào.. không được thì mình đi chỗ khác cũng được.”
– “Thôi không sao đâu vợ, anh gửi xe xong rồi, cũng đi nửa đường sắp tới rồi nè..”
– “Ừm.. vậy anh nhanh nhanh nha..”
– “Sao thế?”
– “..hi hi, tại có mấy ông mới vô cứ nhìn nhìn em hoài …”
Nghe đến đây là tôi lại bắt đầu thấy có gì đó kích thích hơn là lo lắng, tôi nói tiếp.
– “Ừm.. hi hi, vậy mấy ổng có chọc ghẹo gì vợ của anh không?”
– “Có ..”
– “Chọc ghẹo gì đó??”
Tôi bắt đầu tăng tốc và thằng nhóc trong quần tôi cũng tăng theo.
– “Mấy ổng hỏi đi đâu sao có một mình… rủ em đi hát chung..”
– “Chắc lia vợ anh dữ lắm nè..”
– “Hic.. chồng đừng có ghen rồi quậy chỗ người ta nha..”
– “Xì, ghen cái gì… chồng nghe vợ nói xong, ở dưới nó ngoi lên nãy giờ đi khó quá trời nè..” Tôi chọc ghẹo nàng.
– ” Trời ơi.. nữa hả, chồng em bệnh quá rồi đó nha… hihi…”
Bất chợt có tiếng của đàn ông nói ồ ồ vang lên
– “Eeeemmm… sao còn ở đâyyyyy nữaaaa, bạn em.. đâu… đang nói chuyện.. điện thoại hả..”
Giọng điệu có vẻ say, tôi đoán người này chắc cũng 4 mấy 50. Chắc là dân văn phòng có chức vụ nên ăn nhậu rồi vô đây chọc gái đây mà. Tôi nghe tiếng vợ tôi cười cười dạ dạ cho có lệ, chắc nàng đang bị quấy rầy dữ lắm, tôi liền đánh bạo nói vô điện thoại.
– “Hay vợ yêu đi vô trước đi, lát nữa anh vô tới đặt chỗ rồi dẫn em về lại.”
– “Ơ được không đó..”
Tiếng đàn ông vang vang ra xa chắc là đang đặt chỗ, Ngọc nói chuyện thoải mái hơn chút.
– “Ừm không sao đâu, chồng bị sốc hông rồi nên phải đi từ từ nên vợ đợi lâu đó, chút nữa chồng mới tới.”
– “Hihi… hay là kích thích quá rồi lại dụ vợ nữa hả..”
– “Vợ anh hiểu anh ghê ha… hi hi, bộ không muốn hả..”
– “Xí, đừng có mà ghen đó…tại vợ thương chồng nên mới nghe theo thôi…hihi”
Cái giọng nhõng nhẽo dâm đãng của Ngọc bắt đầu lộ ra. Và âm thanh người đàn ông kia lại vang lên.
– “Saooo? Đi với anh chút nhaaaa.. chừng… nào bạn em tới thì vô chơi chung luônn cho vuiiii…”
– “Hihi.. dạ.. vậy em vô chút…” Ngọc như cố tình nói vô điện thoại cho tôi nghe rồi nàng cúp máy.
Tôi hít thở thật sâu vì tên bắn rồi không rút lại được, giờ hối hận cũng không kịp, tôi cảm thấy vừa bứt rứt vừa kích thích kì lạ. Tôi tranh thủ nghỉ chân đứng tựa vào gốc cây lức sức rồi tiếp tục đi bộ về phía karaoke. Một hồi sau cũng tới nơi, vô trong tiếng nhạc ùm ùm từ mấy phòng karaoke vang lên, nhưng tôi không thấy vợ tôi đâu.
Tôi lại chỗ tiếp tân đặt chỗ, nhưng không hỏi vợ tôi, vì nếu hỏi thì tiếp tân sẽ lại nghĩ tùm lum này nọ, nên tôi quyết định sẽ tự mình đi tìm. Vô chỗ phòng karaoke, tôi ngồi nghỉ đợi nhân viên đem đồ ăn vặt nước uống vào, xong hết tôi mới bắt đầu hành động, tôi móc điện thoại ra gọi cho nàng, nãy giờ từ lúc tôi nói chuyện tới lúc vô đây cũng gần 30 phút rồi, nhìn gần mà đi lâu thật.
Tôi gọi nhưng nàng không nghe máy, chắc do tiếng nhạc lớn, tôi liền suy đoán rồi bước ra ngoài dò tìm chỗ của nàng. Mỗi phòng ở đây cửa đều có kính để tiện theo dõi tình hình bên trong nhưng tìm mãi không thấy phòng nào có mặt vợ tôi. Bất chợt tôi nghe một đứa nhân viên nói ở phía xa
– “Dạ phòng ViP ở trên lầu 2 nha..”
Vậy là đã rõ, vẫn còn phòng hát tận lên lầu 2. Tôi càng nôn nóng hơn, đi nhanh nhanh lên lầu 1, rảo mắt nhìn từng cái cửa vẫn không thấy Ngọc. Vậy là vợ tôi đang ở trên phòng VIP. Vợ tôi cũng số hưởng thật, lần đầu được khao mà vào ngay phòng VIP. Tôi chắt lưỡi rồi rảo bước lên lầu 2. Điều đầu tiên đập vô mắt tôi đó là, tất cả phòng VIP trên lầu 2 đều không có kính, của có thể nói là kín đáo vô cùng không ai thấy được bên trong có gì, âm thanh được giảm thiểu hơn 2 tầng dưới nhưng vẫn còn nghe được chút chút nếu đứng gần cửa. Tôi liền rà soát từng cửa nhưng cũng khó biết vợ tôi ở phòng nào vì chỗ nào cũng nhạc ồn ồn như nhau.
Bất chợt tôi nhớ tới cái điện thoại, nhanh tay tôi gọi ngay vào số vợ tôi rồi đi từng phòng nghe, gọi đến cuốc thứ 3 mà nàng vẫn không nghe máy, rồi cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng nhạc chuông của vợ tôi ở căn phòng số 021 tôi ghé tai vô nghe ngoài tiếng nhạc karaoke thì có tiếng có 3-4 người ồ ồ cười nói rôm rả. Và rồi cánh cửa mở ra từ bên trong.