Vợ Dâm Khát Tình - Chương 27
-Thế tình hình này cũng phải làm cho vợ mình có một phát mới được nhỉ. Có một phát thế là cả phòng giống nhau luôn!
-Hứ! Mang trầu cau sang nhà người ta chưa mà đã đòi!
-Quả này thì mang luôn, không mang là mất vợ ngay hì hì.
-Nhìn cái mặt đáng ghét thế không biết.
Tôi chỉ cười ôm lấy Chi rồi cả hai nhìn mặt hồ gợn sóng xong về nhà. Đã muộn rồi nhưng bố mẹ vẫn đang ngồi rồi chuẩn bị đồ, tôi hỏi luôn:
-Bố mẹ chuẩn bị đồ làm gì thế?
-À bố mẹ đi công tác tiện thể du lịch Sài Gòn một tuần ấy mà, hai đứa ở nhà cẩn thận nhé. Nhớ để thằng Mạnh nhé, dù sao thì cũng là cuối cấp rồi. Để ý em nó một chút em nó còn thi thố nữa đấy!
-Gớm nó có phải trẻ con đâu mà phải coi, sức học của nó thừa qua mà, mẹ cứ yên tâm đi. Mà đi thì nhớ mua quà cho con đấy nhé!
-Được rồi, nhớ rồi, mà anh cũng lớn đùng rồi đấy, tính bao giờ cho tôi bế cháu đây hả.
-Được rồi đang tính cuối năm nay, cuối năm nay cưới vợ được không?
-Cái Chi hả? Để tao xem ngày chuẩn đã, đính hôn rồi thì phải xem ngày mới được.
-Hi hì! Thế đi chơi thế này về cũng phải có quà cho con dâu đấy nhé!
-Biết rồi!
Nói xong thì tôi vào phòng ngủ luôn. Đang hí hửng không biết cái bạn thằng Mạnh thế nào, nhìn ảnh thì không xinh lắm nhưng không biết là ở ngoài thế nào.
Tôi ngủ lúc nào không biết, mở mắt ra đã thấy trời sáng rồi, vào thay quần áo rồi phi vội vàng đến công ty. Làm được một lúc thì tôi thông báo được nghỉ hai ngày do xếp có việc bận với dành thời gian cho nhân viên nghỉ xả hơi.
Tính định đi du lịch nhưng lại nghĩ đến chuyện Chi đi thực tập cùng với lời hẹn với cu Mạnh ở nhà nên tôi âm ừ mà không đi cùng với mấy anh em trong phòng.
Buổi chiều phi về nhà thì Mạnh đi học thêm vẫn chưa về, xuống khu phố chạy vòng vòng hai vòng tập thể dục rồi tôi lên nhà tắm.
Lúc này thì Mạnh mới lục cục về, thấy tôi thì hỏi:
-Anh ơi tối nay ăn gì anh, có cần em đi chợ mua đồ không?
-Thôi khỏi! Anh em mình đi ăn cho thoải mái. Chú mày hôm nay thích ăn gì anh chiều chú mày luôn, tiện thể xem cái xe của thằng em đi thế nào cái nhỉ.
-Ok luôn, hôm nay anh em mình đi ăn thịt mèo đi, trời nóng ăn thịt mèo mát, nó không như thịt chó. Mà hôm nay em bao luôn, tiện thể rửa xe nhỉ, xe mới cứng!
-Được chú mày lớn rồi đấy. Nào anh em đi, mà đi tắm đi đã, nóng gần chết rồi đấy!
-Đợi em tí.
Thằng Mạnh vào tắm thì tôi ngồi xem thời sự tin tức thế nào. Một lúc sau thì cu cậu đi ra với cái quần lửng và áo phông rồi nói:
-Đi thôi anh! Mặc thế này cho mát!
Tôi với thằng em ăn mặc giống nhau rồi xuống lấy xe mới của nó hai anh em lượn đường rồi kiếm quán thịt mèo hai anh em phi vào rồi gọi món. Vừa cà kê vừa uống rượu nói chuyện. Phải nói thằng Mạnh uống rượu cũng được, nó uống còn khỏe hơn cả tôi.
Rượu nhập tâm rồi thì Mạnh nói:
-Anh, mai rủ em ấy đến nhà mình được không?
-Được chứ! Chú mày cứ thoải mái đi, anh là anh chiều , à mà tên cái em ấy là gì ấy nhỉ, anh là anh mày vẫn chưa biết đấy!
-Em ấy tên Ngọc anh ạ!
-Ờ! Nhưng mà anh vẫn không tin được, ảnh trông cũng bình thường mà đâu có gì là ngon lành lắm đâu em!
-Ô em đã bảo ngon là ngon mà. Trông ảnh thế thôi anh thấy đấy, chụp ảnh mà nó chri đánh phấn nhẹ nhẹ thôi, da trắng cực kì luôn đấy!
-Được! Đấy mai xúc luôn, nhưng mà đã bảo em nó some trổ gì chưa, anh là anh nó không dám lắm, đâu có em nào dám làm thế đâu!
-Em đã bảo yên tâm mà, em này hơi bị dễ dàng luôn ấy, nó làm đâu phải lần đầu mà sợ, hơn nữa nó mà có tí rượu vào người thì thôi rồi luôn, chiến đến cùng.
-Được! Chiến thôi.
Hai anh em lại nhâm nhi rượu rồi chém gió tiếp. Tôi dò hỏi thằng em:
-Anh hỏi thật chú, chú mày có vét máng nó không đấy?
-Hì hì1 Có chứ nah! Em phải nói là hàng họ em này ngon cực luôn ấy, nó hồng như bọn teen châu Âu ở phim ấy.
-Hồng thế cơ á!
-Em bảo ngon lành mà lại, thôi thống nhất thế nhé!
Hai anh em uống khật khưỡng rồi đi về. Có mấy chốt cơ động, hai anh em phải lẩn mãi thì mớivề được nhà, lên phòng hai anh em làm hai chai nước tu ực ực rồi lăn luôn ra ngủ.
Đến chín giờ sáng thì mới tỉnh dậy. Đá nhẹ vào đùi Mạnh tôi bảo:
-Sáng mẹ nó rồi em ơi, dậy đi thôi chín giờ rồi tính rủ em ấy đi không?
Dụi cái mặt Mạnh bảo:
-Chín giờ rồi cơ à! Em qua đón nó, hẹn nó chín rưỡi đấy, may còn kịp.
-Ờ đi đi mày! Cầm tiền luôn đi chợ, mua con vịt về đây anh làm quả vịt om sấu cho mà ăn.
-Ok anh.
Vào đánh răng xong thì Mạnh phi xe mà đón em Ngọc này, tôi cũng hí hửng vì không biết em này xinh xắn thế nào. Thêm vào đó là rượu vào người nên càng hứng, dọn qua cái nhà cho nó sạch sẽ thêm một chút rồi đợi.
Gần tiếng sau thì Mạnh với em đó cũng về. Nhìn em ấy công nhận tôi không nhận ra, nó khác xa so với ảnh.
Mái tóc nhuộm nâu đỏ búi cao, cái mắt to mà mũi dọc dừa nhìn xinh vô cùng, đặc biệt nhất của em này là có ria mép, chỉ ít thôi nhưng tôi cũng đủ biết dâm như thế nào rồi. Nếu so về chiều cao thì cũng không cao lắm, chỉ khoảng gần mét sáu thôi.
Hai cái bầu vú khá to, nhưng không thể bằng của Chi được nhưng với một học sinh cấp ba thế này là quá to rồi.
Cặp chân thon dài và cái vòng eo khá bé nên dáng người đẹp vô cùng. Tôi nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực.
Nhất là cái mu lồn hiện rõ luôn lên trên cái quần bó và cái đôi môi xinh xắn được tô nhẹ một chút son mầu cam. Thấy tôi thì Ngọc mỉm cười nói:
-Em chào anh!
-Ừ! Anh chào em! Xinh quá cơ! Thằng Mạnh trông thế mà cũng biết chọn người yêu ra phết đấy nhỉ!
-Anh nhầm rồi, em có phải người yêu đâu, chẳng qua là bạn của Mạnh thôi. Hì hai đứa em vừa đi chợ về, nấu cơm luôn.
-Thế hả? Để anh nấu cho !
-Thôi lai lại thế cơ chứ! Cứ để em nấu, anh cứ ngồi chơi đi.
-Nấu là nấu thế nào, để anh nấu cho, hôm nay anh nấu đãi khách, thằng Mạnh thì khôngbiết nấu ăn đâu, cứ để nó ở đấy, vào đây phụ với anh nào. Hôm nay nhậu nhẹt thoải mái nhé.
-Vậy cũng được ạ!
Tôi mang con vịt mà Mạnh mua vào trong bếp rồi làm mọi thứ, Ngọc trông thế mà cũng nhanh nhẹn lắm, hai anh em vừa làm vừa nói chuyện. Nói chung là Ngọc quá dễ gần, chính vì vậy tôi mới nghĩ là Ngọc quá dễ ăn.
Nấu một lúc cũng xong thì tôi với Ngọc và Mạnh ra bàn ăn, hôm qua uống rượu như vậy nên hôm nay khá là đói, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện:
Mở đầu thì toàn chuyện linh tinh nhưng tôi dần dần cũng đá đưa đến chuyện gái gú tôi nói:
-Dạo này anh thấy tụi cấp ba đi nhà nghỉ suốt, hồi anh học chẳng có ai mà dám đi, hơn nữa cũng chẳng có nhà nghỉ mà đi nữa!
-Đúng rồi anh! Hồi đó thì có đâu như bây giờ, xã hội lúc đó cũng khác, bây giờ thì em thấy bình thường chứ cũng chẳng có gì to tát lắm!
-Ừ! Bây giờ cũng không quan trọng chuyện còn trinh hay không lắm!
Ngọc nhoẻn miệng cười nói:
-Thế thì anh quan trọng cái gì?
Tôi cười mà đáp lại:
-Anh là anh quan trọng nhất là kĩ thuật, có kĩ thuật thì hơi bị khác hẳn luôn, làm với người mà không có chủ đông hay không biết một cái gì thì khác gì làm với khúc gỗ đâu cơ chứ!
-Ờ! Đúng rồi đấy! Hì hì, em cũng thấy thế, kĩ thuật rồi biết ý nhau thì mới thăng hoa được.
Lúc này thì thằng cu Mạnh mới nói:
-Anh Hải là anh ấy hơi bị có kỹ thuật đấy nhé!
Ngọc lại cười hì hì mà ăn cơm. Tôi nói luôn:
-Chuyện!Anh mày thì phải khác hơn mày chứ. Có cần anh chỉ dạy luôn cho không!
-Được chỉ em luôn, mà khéo chỉ cho em thôi chứ nhìn mặt cái Ngọc này á, hơi bị kinh nghiệm luôn ấy!
Ngọc véo nhẹ vào tay Mạnh mà nói:
-Biết gì đâu chỉ đổ oan cho người khác!
Mạnh bậy lại ngay:
-Có thật là không biết gì không, gớm toàn người nhà với nhau thì còn ngại cái gì nữa, tí cho anh Hải biết kĩ thuật đi. Phải biểu diễn chứ!