Vợ Dâm Khát Tình - Chương 19
Gõ cửa rồi tôi hỏi thằng em:
-Đang game hả?
-Dạ không, em mày mò mấy thứ thôi mà anh. À mai anh rỗi không cùng em đi mua xe nhé.
-Được thôi, bố mẹ cho đủ tiền rồi hả?
-Vâng ạ.
Tôi ngồi xuống cái giường của thằng cu em rồi lấy cái album ảnh của nó mà xem. Cũng khá là nhiều ảnh, thằng em vốn thích chụp ảnh nên nhiều ảnh lắm. Thấy mấy cái ảnh đi chơi của lớp nó có khá là nhiều em xinh.
Em nào cũng ngon lành, khúc nào ra khúc đó. Đúng là chỉ cách nhau có vài năm thôi nhưng điều kiện sống khác thì cũng dẫn đến con người khác rồi. Mấy em gái vú với mông ngồn ngộn ra. Thấy tôi chăm chú nhìn thì thằng Mạnh cười nói:
-Có thấy em nào xinh không anh? Em giới thiệu cho!
-Mày để Chi thịt anh à mà giới thiệu!
-Thì giới thiệu, ăn mấy em đó cũng được chứ có làm sao đâu. Bà Chi làm sao mà biết được. À mà khi nào anh cưới để em lên chức chú đấy?
-Cái đó thì chú mày phải đợi, chắc cuối năm nay thôi.
Thằng Mạnh cười rõ tươi, nếu so về mặt đẹp trai và hiền ngoan thì thằng Mạnh còn nhỉnh hơn tôi nữa. Tôi thì có nước da bình thường không phải là đen lắm nhưng mà thằng Mạnh thì khá là trắng.
Cái dáng người thư sinh của nó khiến cái tụi teen teen rất là thích, thêm nữa nó còn khá nhiều tài lẻ với cái đàn mà nó đánh được.
Mở mấy cái trang album của Mạnh thì Mạnh nói:
-Có em Ngọc đấy! Ngon nhất lớp em luôn.
-Em đấy là em nào?
-Thì anh cứ thấy em nào ngon lành nhất lớp thì là em đấy. Em tóc tém đấy chứ còn em nào nữa. Nhìn khúc nào ra khúc đấy chưa. Mới cấp ba thôi mà hàng họ hơi bị ngon đấy nhé.
-Thế cơ à? Anh thấy trong ảnh cũng bình thường mà, làm gì mà ngon lắm, mày cứ quảng cáo.
-Ngon thật chứ quảng cáo cái gì, nhìn ảnh chẳng qua nó không ăn ảnh thôi chứ ở ngoài thì hơi bị ngon lành đấy nhé.
-Vậy á! Nhưng liệu có chăn được em ấy không mới là điều quan trọng chứ. Mày nói cứ như là dễ ăn lắm ấy.
-Lại chẳng dễ, cỡ em còn ăn được nó huống hồ anh, chiến vô tư đi anh ơi, con này dễ tán lắm mà.
-Chú mày cũng máu gớm nhỉ. Nhìn cái mặt này mà được đấy!
-Suỵt nói khẽ thôi bố mẹ mà nghe thấy là em chết đấy!
-Có gì mà phải sợ, anh mày bảo kê hết cho được chưa nào. Thế lớp mày hay ở trường mày thì chú mày đã thịt được bao nhiêu em rồi. Anh em ruột thì chú mày cứ kể thẳng ra anh xem nào. Trông thế này mà khá phết đấy nhỉ.
-Hì cũng bình thường, em cũng đàn ca sáo nhị rồi tà lưa mấy em ấy thôi. Ở trường thì cũng thịt được gần chục em thôi. Cũng hơi tiếc em phá tem được có vài em còn đâu toàn ăn lại thôi. Cấp ba mà mất tem gần như hết rồi.
-Được đấy nhỉ. Thế cái em chú mày bảo thì sao ?
-Thì em cũng ăn lại thôi chứ chẳng có tem tủng gì cả. Con này được cái là dâm có tiếng ở trường mà, may mà em cũng là người thứ bảy thứ tám ăn nó thôi. Ở trường có mười hai cái lớp mười một thì cả mười hai cái lớp đều có.
-Có nghĩa chú mày là thứ bảy thứ tám còn sau đó thì nhiều chứ gì!
-Vâng, miễn hợp mắt em này là chiến được thôi. Mà anh biết không, một mình em này muốn chiều em nó ít nhất phải ba shot, một cái không nhằm nhò gì với em nó đâu anh ạ.
-Thế cơ à? Thế hàng họ em này nát bét tè nhè rồi còn gì!
-Hơi bị ngon đấy, nghe nói thì hàng có vẻ “cũ” nhưng hơi bị ngon đấy nhé. Vẫn khít cực luôn, mà vú con này em không biết là có phun săm không nhưng đến bây giờ vẫn hồng rực.
-Được, thế mày có số không?
-Vẫn có chứ! Thỉnh thoảng vẫn thịt nó đều đều, con này hay buồn chán vu vơ lắm, mà kiểu đó ru đi lượn là ok thịt được thôi.
-Thì ra chú mày mua xe để thịt em ấy à?
-Không hẳn anh ơi, con này không cần thiết xe đẹp hay xấu đâu. Em mua xe đi lại thôi, sắp tới đi học thêm tí vẽ vời nên đi lại xa mà.
-Được hì hì, hôm nào anh em mình chiến em nó nhé. Thế em này có some trổ gì không đấy!
-Hì em thì em cũng chưa gạ gẫm gì nó cả nhưng mà chắc là có, nhiều đứa ở trường như thế thì chắc là cũng được thôi hì hì. Anh mà cũng thích cái thể loại này cơ à!
-Loại đó cũng sướng chứ sao.
Tôi cười rồi ngắm mấy cái ảnh của Mạnh tiếp nhớ đến cái thời tôi đi học. Muộn thì về phòng ngủ Chi gọi điện cho tôi:
-Hôm nay lại đi với cái Lê hả?
-Hì hì.. chồng sợ vợ ghen nên không dám kể. Cái Lê kể với vợ à?
-Ừ! Kiểu gì mà nó chẳng kể với em. Thế có được không đấy?
-Cũng bình thường nhưng mà chắc với nó một lần nữa thôi chứ kiểu này thì chết!
-Gớm sướng mà còn kêu chết là làm sao!
-Sợ lắm!
-Em còn không sợ thì anh sợ cái gì cơ chứ.Cứ thoải mái đi hì hì. Mai qua chơi với em đấy nhá!
-Thế hả? Được thôi hì hì! Mai là phải cho anh làm một cái đấy nhé.
-Còn đủ sức không mà tinh vi!
-Còn chứ sao không hì hì. Thôi đi ngủ đi vợ của anh!
-Ừ! Ngủ sớm đi mai em cho.
Cúp máy xong thì cả hai chúng tôi đều ngủ. Sáng hôm sau dậy thì tôi sửa soạn ít đồ sau đó bảo qua với thằng Mạnh một câu để nó nói với bố mẹ sau đó phi qua nhà Chi rồi lên chào bố mẹ vợ tương lai và phóng xe đi chơi.
Hôm nay Chi mặc cái quần soóc bò và cái áo phông kẻ carô khoét sâu ngực khiến hai cái bầu vú lộ lên căng tròn.
Ôm lấy tôi rồi Chi tì cái bầu vú vào mà nói:
-Bây giờ đi đâu hả anh?
-Đi ngắm hoa chút rồi mua về nhà sau đó đi chơi được không?
-Hì cũng được, qua chợ em muốn mua mấy chậu hoa về treo nữa. Cái giỏ hoa tình nhân màu tím nhìn thích lắm anh ạ!
-Được rồi đi mua nào.
Phóng xe qua cái chợ Bưởi rồi chúng tôi tìm hai giò hoa tình nhân sau đó phóng xde về treo ở nhà rồi lại đi chơi. Ôm lấy tôi rồi Chi khẽ nói:
-Vợ chồng mình đi ăn ốc đi!
-Sao tự nhiên hôm nay lại thèm ốc thế?
-Thì thấy thèm thôi, trời nóng thế này tự dưng thèm ăn vặt hì hì.
Tôi với Chi vòng vèo qua mấy hàng ốc ngon nổi tiếng ở Hà Nội rồi vào ăn. Mùa hè khách đông vô cùng nên đợi mãi mới có người bê cho đồ mà ăn. Chi thèm quá nên ăn khá ngon lành, nhìn cái cổ áo khoét sâu với hai cái bầu vú căng tròn ai cũng thèm muốn nhìn.
Hất cái hàm rồi tôi nói:
-Cứ nảy tưng tưng thế kia thì làm sao mà chịu được cơ chứ!
-Có gì mà không chịu được, để nửa kín nửa hở thế này mới là khiêu khích hì hì. Thôi ăn đi, nhanh lên em đền. Không là em dỗi không đền đâu đấy nhé!
-Ờ được rồi.
Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện, ở đây nhiều người nên chỉ nói chuyện qua loa mà không đả động gì đến chuyện hôm qua.
Ăn xong thì hai đứa đi uống trà sữa nữa. Quán trà sữa này khá kín đáo đên hai chúng tôi chọn một cái phòng sát ô cửa kính nhìn xuống đường rồi nói chuyện:
-Hôm qua tự dưng cái Lê gọi điện cho anh à?
-Ừ! Gọi điện cho anh rồi bảo muốn nhờ thì đi thôi. Anh nghĩ em cũng không giận dỗi gì cả nên đi, thế giận anh à?
-Không hì hì! Cho đi rồi thì dỗi gì nữa. Thế hôm qua làm thế nào có thích không? Nhìn cái mặt tưng tửng thế này biết là thích rồi. Lạ như thế còn gì nữa.
-Cũng bình thường nhưng mà bóp hàng không sướng bằng của vợ được, bóp của vợ to thế kia mới sướng chứ!
-Lại nịnh đấy hả, nhìn cái mặt ghét thế không biết. Hôm qua anh có cho vào không?
-Có chứ, cố gắng để có thôi. À mà anh hỏi cái này không biết em có biết gì về tính cách của nó không?
-Tính cách gì? Chơi với nó em cảm thấy tính nó cũng khá hay ho thôi. Có chuyện gì vậy anh?
-À anh hôm qua thử bảo là some trổ ấy. Nhìn mặt vợ như thế này chắc là cũng biêt some trổ thế nào rồi chứ gì? Anh có gạ cái Lê!
-Thế cơ à? Nhưng nó có dám không? Em thì em nghĩ là bản tính nó trông thế thôi nhưng thích là chơi ngay đấy.