Võ Công Tàn Hình - Phần 191
Hiện giờ không ai ngoài Vân Linh có thể biết được mục đích của chuyến đi này. Ngay cả Kỷ Lan vốn là nương tử hiện tại của chàng cũng không được Vân Linh thông báo cho biết. Chàng không muốn để việc lo lắng của mình lại ảnh hưởng đến tâm tình đang hạnh phúc của vị cô nương kia.
Sau trận chiến trên biển đêm vừa qua, Kim Bằng Sa Vương đầu phục về dưới trướng của Vân Linh, chính thức trở thành đại đầu lĩnh quản lý bọn thuộc hạ hải tặc Đại Bàng.
Gã dối gạt lừa người Tín Hào, không ngờ lại là tam đầu lĩnh trong đại bàng bang hải tặc. Giờ đây thủ lĩnh đại vương Kim Bằng Sa Vương đã tôn Vân Linh làm thủ lĩnh, gã Tín Hào không biết trốn vào đâu, quỳ trước mặt Vân Linh mà thỉnh tội.
Vân Linh hiểu được mọi chuyện chỉ cười xoà tha cho Tín Hào. Con người Tín Hào như thế thật là lợi hại, tâm kế đa đoan, giảo hoạt phi thường. Hải tặc Ó đen và hải tặc Đại bàng lúc trước giao tranh, việc giở thủ đoạn với nhau như thế cũng là chuyện thường, làm sao chàng trách gã được.
Vân Linh vì không muốn xáo trộn ngay nên lúc này vẫn cứ để Kim Bằng Sa Vương giữ nguyên vị trí to lớn cũ, mọi chuyện cứ để sau khi tìm được dược vật chữa bệnh cho Sử Nguyệt Nga rồi sẽ tính. Bản thân chàng cũng tự nghĩ mình không thể đời đời kiếp kiếp sống ở trên biển, quê hương của chàng là ở lục địa, nhà của chàng là ở Thiên Âm Cốc, người thân của chàng là các nương tử kia, vậy thì chàng sao có thể làm đại vương của bọn hải tặc cho được, không thể nào a.
Do đó nên Vân Linh vẫn cứ để nguyên vị trí thủ lĩnh của Kim Bằng Sa Vương đối với bọn thuộc hạ cũ, chỉ lệnh cho hắn phải đi theo mình ở trên thuyền, còn đám thủ hạ thì tuỳ tiện dong thuyền theo sau, thực lực tự nhiên tăng hẳn với 3 chiếc đại thuyền to lớn, hàng trăm tên hải tặc uy vũ, khí thế cường hãn vô địch trên mặt biển mênh mông.
Cuộc chiến vừa qua đã làm tổn thương nguyên khí của bọn hải tặc Ó Đen cũng như Đại Bàng.
Tuy nhiên hiện giờ hai bang phái hải tặc sáp nhập làm một, thì uy thế tăng lên rất nhiều. Thiết Toa Bạch cũng như Kim Bằng Sa Vương, đều hứng khởi hùng tâm, mong muốn đại vương mới Vân Linh, thu phục hầu hết 3 đám hải tặc còn lại.
Kim Bằng Sa Vương nói:
– Hiện nhân số của chúng ta là đông nhất, đại đại lực lượng không bang phái hải tặc nào có thể đông bằng, mạnh mẽ bằng. Đại vương giờ này chỉ cần hô một tiếng, đủ sức cuốn sạch mọi trở ngại, đứng lên chiếm giữ toàn bộ mặt biển rộng lớn.
Thiết Toa Bạch ngồi bên cũng gật đầu tỏ ý tán thành, mong muốn của hắn cũng giống như Kim Bằng Sa Vương vậy, muốn độc quyền vô địch trên biển, thật là cực khoái, cực sướng a.
Vân Linh đang ngồi giữa hai mỹ nhân Lộ Hoa Phương và Kỷ Lan vừa ăn vừa nghe, sau đó mới nói:
– Các ngươi không cần phải tính chuyện đó. Ở trên biển thuyền bè đi lại, cứ địa của 3 bang hải tặc kia không biết ở đâu. Chúng ta cho dù thực lực hùng hậu cũng không biết cách nào xử lý chúng. Ta cũng không quan tâm lắm đến bọn chúng, chỉ đợi Sa Lâm Tinh mang chúng tới đây thôi.
Kim Bằng Sa Vương và Thiết Toa Bạch mới chợt ngớ người ra. Bấy giờ mới hiểu tại sao đêm qua Vân Linh lại tha chết cho tên Sa Lâm Tinh đó, hoá ra là vì lý do này.
Lộ Hoa Phương ngồi bên Vân Linh đột nhiên tựa người vào vai chàng, miệng yêu kiều nói:
– Các ngươi đúng là đầu óc thiển cận. Vân ca chúng ta đã có kế hoạch ôm cây đợi thỏ, đâu cần các ngươi phải lo chứ. Muội nói vậy có phải vậy không Vân ca.
Kỷ Lan ngồi bên kia thấy Lộ Hoa Phương biểu lộ tình ý, mê hoặc nam tử tướng công của mình, chỉ ngồi cười ruồi rồi nói với sang:
– Phương tỷ thật là khéo vuốt mông ngựa, nhưng mà tỷ cũng nói đúng lắm, chúng ta cứ đợi bọn địch nhân tới đây, một mẻ lưới bắt hết bọn chúng.
“Hiếu chiến, quả là hiếu chiến a”, Vân Linh vừa ngồi ăn vừa nghe chúng nữ và 2 tên thuộc hạ bàn luận, quả là đặt mình ở trên cao cao tại thượng quá rồi, không còn coi chúng nhân thiên hạ ra gì hết, liền chuyển sang vấn đề khác nói:
– Thiết các hạ, bao giờ thì đến được Ái Lan Quốc.
Thiết Toa Bạch liền giơ tay bất đốt, tính toán nhanh chóng trong đầu, sau đó mới trả lời:
– Đại vương, vừa rồi chúng ta đã đi được rất lâu rồi, có lẽ chỉ độ 3 ngày nữa là tới nơi thôi.
Lộ Hoa Phương đem thắc mắc trong lòng vội hỏi:
– Vân ca, ca đến Ái Lan Quốc làm gì vậy ? Không lẽ huynh định mua thêm đồ dùng ?
Lộ Hoa Phương cũng là người am hiểu, nên biết Ái Lan Quốc là một địa phương có bán rất nhiều sản vật đủ loại, do đó mới nghĩ ra Vân Linh định đến đó mua đồ dùng, có điều nàng không biết cái thứ đồ dùng đó lại không phải là đồ dùng thông thường, lại không phải là thứ để ai ai cũng có thể hưởng dụng, mà thứ đó chỉ mỗi một Sử Nguyệt Nga dùng được thôi.
Vân Linh lúc này cũng không dấu diếm nói:
– Ở lục địa, huynh còn có một người thân bị bệnh. Do đó mới định đến Ái Lan Quốc tìm thuốc. Việc này hy vọng là sẽ thành công.
Vân Linh nói vừa rồi, chủ yếu là để cho tất cả mọi người cùng nghe. Nhưng Lộ Hoa Phương chính là người hỏi chàng. Nàng thấy Vân Linh trả lời như thế thì trong lòng cảm thấy kỳ kỳ, tò mò hơn nữa. Không biết thân nhân của Vân Linh là ai? Nam hay nữ? có quan hệ thế nào với chàng?
Lộ Hoa Phương vừa định hỏi thêm Vân Linh về thân phận của người bí ẩn kia, thì Vân Linh đã rời khỏi chỗ ngồi, đứng lên nhìn ra phía biển, thở dài một tiếng, khuôn mặt trầm buồn, suy tư.
Mấy người cảm giác đại vương đang có tâm sự, do đó không ai bảo ai đều im lặng không lên tiếng, từng người từng người giải tán ai về phòng nấy. Lộ Hoa Phương vốn định ra chỗ Vân Linh nói chuyện với chàng, nhưng bị Kỷ Lan giữ lại, kéo nàng ta xuống khoan thuyền.
Vân Linh vì chuyện đi tìm thuốc cho Sử Nguyệt Nga, lại động tới nỗi đau, nỗi nhớ ghim sâu ở trong lòng. Bây giờ vô tình vì câu hỏi của Lộ Hoa Phương, mà lôi nỗi nhớ đó ra, lập tức cảm giác cuộc sống hiện tại vô vị, sao không thể an nhiên mà quay trở lại gặp người thân, chàng bôn ba đi xa đã quá lâu rồi, nhớ bọn họ chết được.
Con người ta khi yêu nhiều thì nhớ nhiều, sầu tương tư hay nỗi mong nhớ người thân cũng là chuyện bình thường thôi. Vân Linh hiện tại cũng vậy. Nhưng có một chuyện làm chàng thương tâm, là tình cảm vừa yêu vừa hận của Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng. Nàng ta đã vì chuyện này mà bỏ chàng ra đi, bỏ chàng một mình nơi hoang đảo, rốt cuộc thì nàng ra sao, có được bình yên không?
Nhớ lại lúc trước nơi bí thất của Ngọc Gia Trang, lão trang chủ Ngọc Ban Thụ đã tiết lộ cho chàng một chút tin tức về hạ lạc của Ngọc Liên Hoa, nàng ta chính là bị một đám người lạ mặt bắt đi, mang đến một hoang đảo nào đó, nhưng không biết là đảo gì? “Song Đảo” hay “Thanh đảo”?
Ngọc Ban Thụ cũng không biết chắc. Ngày mai chàng phải hỏi thử Thiết Toa Bạch xem sao, may ra thì có hy vọng tìm được đảo này, cứu được Ngọc Liên Hoa.