Vợ Anh Họ Là Dâm Nữ - Phần 22
Ngồi được một lúc, 2 đứa uống miếng nước rồi lên giường nằm.
Ngày mai là chị phải về rồi nên chị tâm sự rất nhiều, toàn những chuyện mà chưa bao giờ chị kể với mình, và có cả những chuyện chưa bao giờ chị kể với ai. Kiểu như chị quan hệ với bao nhiêu anh rồi, tình đầu ra sao…
Và mình cũng bắt đầu kể chuyện của mình. Và chính lúc này mình mắc một sai lầm…
Mình kể với chị:
– Em ơi, anh còn 2 chuyện vẫn giấu em, mà bây giờ không kể thì anh áy náy lắm.
Chị nói:
– Thì anh kể đi, để em nghe xem nào, chuyện gì em cũng kể anh nghe mà.
Thế là mình bắt đầu kể về chuyện rình chị tắm hồi tết, bao nhiêu lần, rồi thấy chị quan hệ với ông anh trong nhà tắm ra sao…
Thấy chị cũng không có phản ứng gì, mình lại kể tiếp chuyện của D, cô bé đang yêu mình và mình với cô bé đang là một cặp.
Kể hoài kể hoài mà có lúc chẳng để ý tới chị.
Kể xong, hỏi chị:
– Em, anh kể hết rồi, cả chuyện bé D, em có buồn khi anh quen D không?
Chẳng thấy chị trả lời gì, choàng tay qua ôm chị, chị cũng không có phản ứng.
Liếc qua, thấy 2 hàng nước mắt chị đang chảy ướt đẫm cả gối. Haizz, có lẽ mình đã lựa sai thời điểm để kể chuyện rồi, lúc này phụ nữ đang cực kỳ nhạy cảm sau cuộc mây mưa mà kể mấy chuyện này, chết mất thôi.
Mình lay lay chị, hỏi chị, mà chị chẳng hề phản ứng, nói chuyện với chị, chọc chị… Làm đủ trò mà chị vẫn đơ đơ, chỉ lâu lâu có tiếng nấc nấc thút thít, nệm thì ướt nhem bên dưới thân hình trần truồng của chị. Mình chẳng biết sao nữa.
Chợt nghĩ, mấy chuyện trên báo hay nói, 2 vợ chồng mà cãi nhau thì toàn làm lành bằng tình dục. Thay vì ôm chị an ủi mình bắt đầu xoa ngực chị, xoa cô bé của chị.
Được một lúc cô bé của chị bắt đầu ra nước nhờn, nhưng chị vẫn thút thít, vẫn nằm tư thế nghiêng qua một bên.
Mình chẳng biết sao nữa, đánh liều đẩy luôn thằng bé bắt đầu cứng ngắc vào bên trong chị, chị trân mình rên lên một tiếng “Ư ư”.
Nhưng vẫn không thay đổi tư thế, và vẫn khóc.
Mình thấy chị cho phép cứ thế mà đẩy đẩy, nhưng chị thì ướt bên dưới nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì với mình.
Lúc này bắt đầu cơn hứng của mình bắt đầu lên, mình cũng chẳng quan tâm nữa, mặc kệ chị yên lặng, mình vòng tay qua bóp cặp vú chị, bên dưới thì cứ đẩy thằng nhóc liên tục liên tục vào trong chị.
Chị thì cứ nhắm mắt, có vẻ vẫn khóc, nhưng vẫn rên ư ư, mình thấy cảnh tượng chưa bao giờ như thế này nên cũng thấy hứng lắm, lại đẩy càng lúc càng nhanh, cảm giác cứ như đang hiếp chị, thêm mấy nhịp nữa, bắn hết số tinh trùng còn lại vào trong chị, chị trân người đón nhận, nhưng không thấy chị co bóp bên trong như thường lệ.
Ngay khi mình vừa bắn hết, rút thằng bé ra, chị kéo cái mền lên, vẫn nằm nghiêng như lúc nãy, và chỉ nói một câu:
– Em ngủ đi.
Mình cũng không dám nói gì, liếc qua thấy chị vẫn có vẻ đang khóc, nên không dám làm gì nữa, nằm sang một bên mệt quá thiếp đi tới sáng.
Sáng giật mình tỉnh dậy lúc 8h sáng, nhìn qua chẳng thấy chị đâu, nhìn phần giường bên cạnh, thấy vẫn ướt nhem, vậy là đêm qua chị khóc cả đêm rồi.
Lật đật vào tắm, vệ sinh, thay đồ chạy xuống khách sạn xem chị đâu, chẳng thấy chị đâu hết.
Chạy lên nhà hàng, thấy chị đang ngồi ăn sáng một mình, hic, làm sợ muốn chết, vội chạy ra bàn chị, thấy chị đang ngồi ăn bánh mì, đeo kính đen. Chị nhìn mình nói:
– Em ăn sáng đi, chị ngủ dậy thấy em ngủ nên không đánh thức, chị xuống ăn trước. Em ăn đi rồi chuẩn bị trả phòng để chị ra sân bay bay về.
Sao lạ vậy nhỉ, chị giờ này lại trở về “chị em” như cũ rồi, chẳng khác gì ở công ty.
Mình nói:
– Thôi để em chở chị ra sân bay, cũng 20km thôi chị, cảnh đẹp lắm.
Chị từ chối:
– Thôi, chị đi mấy ngày rồi, công việc nhiều lắm, chẳng có tâm trí đâu mà ngắm cảnh nữa, giờ em cứ ăn xong đi, lên dọn phòng và trả phòng, rồi chị đón taxi đi cũng được.
Mình cũng sờ sợ chị, nên không nói gì.
Hai chị em lầm lũi ăn sáng, rồi đi lên phòng.
Vừa lên mình mở cửa cho chị vào trước, vừa đóng cửa mình ôm sau lưng chị thì thầm:
– Em giận anh hả, hay em buồn, anh thấy em khóc.
Chị gạt tay mình ra nói:
– Chị mệt lắm, mấy ngày nay đi nhiều chị mệt rồi, thôi, em dọn đồ đi, rồi trả phòng.
Mình tụt hứng, và cả sợ chị nữa, lầm lũi dọn dẹp quần áo, chị cũng dọn quần áo chị bỏ vào vali.
Mình đã sai thật sao, đã sai khi kể cho chị hết, kể về D, kể về âm mưu của mình với chị từ xưa. Hic hic…
Cuối buổi sáng hôm đó thật là khó chịu, chẳng ai nói ai lời nào, đi xuống trả phòng con bé tiếp tân chẳng dám hỏi thăm vì thấy bộ mặt đưa đám của mình và chị. Chị chỉ nhờ nó đón taxi ra sân bay. Khi taxi đến, chị chỉ nói với mình.
– Cảm ơn em, mấy hôm nay rất vui, hẹn gặp em ở Sài Gòn.
Và chị lên taxi đi mất, mình đứng ở đó mất một hồi, rồi lấy xe máy chạy về nhà ông Nội, trong lòng cứ vấn vương nhiều câu hỏi, và cả hối hận nữa, chẳng lẽ mấy ngày thần tiên với chị kết thúc buồn vậy sao…
Những câu hỏi đó phải chờ ngày mình quay lại Sài Gòn và đi làm vào đầu tuần sau, nhưng mình biết chắc chắn là chị rất buồn.