VIETNAM01 - Truyện người Lớn Nhẹ Nhàng - Chương 1
Mùa hoa đào năm ấy, anh phải rời xa em đến một miền đất lạ. Là câu hứa về một mùa hoa thật gần anh sẽ quay về. Là câu hứa về một mùa hoa thật đẹp em vẫn đợi. Em đã kiên nhẫn chờ anh trong từng thương nhớ. Ở phía bên kia bầu trời, có anh, có niềm tin em gửi trọn. Còn em ở đây, là sắc đào nở rực rỡ trên phố đông, là thứ tình yêu gửi gắm vào từng ngày, từng tháng. Dẫu hoa có tàn, thì tình cảm của cả hai chẳng đổi.
Mùa hoa đào năm nay, anh quay về bên em như lời hứa năm nào. Em và anh, lại rộn ràng, lại hân hoan trong niềm hạnh phúc ngập tràn sau những ngày xa cách. Tình yêu, hóa ra rất cần sự tin tưởng, rất cần chút đợi chờ và thủy chung. Tình yêu, hóa ra vẫn tồn tại với đất trời, vẫn đắm say như xuân về náo nức.
Mùa hoa đào năm nay, em vẫn yêu anh như thế, như những mùa hoa đã qua, như những mùa hoa sắp đến…”
– Kính coong, kính coong…
Cánh cửa mở ra, hai người nhìn nhau sững sờ. Cả hai đều không nghĩ được sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Kiên định đóng sập cửa, nhưng cô gái trước mặt hắn nhanh trí kẹt chân vào cửa chặn lại. Nàng đặt túi xách vào nhà và đẩy cánh cửa ra phía trong.
– Anh có biết em tìm anh vất vả thế nào không?
– Em…chúng ta chia tay rồi mà
– Anh còn yêu em không?
Kiên nhìn Giang vài giây, hắn hơi luống cuống đành cắn răng vẻ kìm nén để không xúc động mạnh. Kiên đưa ánh mắt mình xuống đất rồi hít một hơi thật sâu nhưng chỉ thở ra thật nhẹ:
– Mời em vào nhà uống nước.
Hắn quay mặt đi, hai tay chắp vào hông ngước nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ bất lực. Hắn mặc kệ Mắt Giang lúc này đã đỏ hoe, nàng không xin phép mà chủ động kéo ghế và ngồi xuống. Kiên đá mắt nhìn thấy nàng ngồi đó chỉ nói vọng ra:
– Trời bên ngoài mưa to hả em.
Kiên thấy người cô gái đang ngồi không đến nỗi quá ướt nhưng tóc nàng bết vào. Ngoài trời mưa vẫn lách tách rơi. Nhà hắn ở chung cư tầng 10, dù đóng hết cửa sổ nhưng vẫn nghe thấy tiếng mưa và tiếng sấm rền, chắc chắn là mưa to rồi. Giang ngồi thu mình một chỗ, môi nàng mím chặt lại và đôi mắt rưng rưng cố ngăn nước mắt trào ra. Kiên đưa cho nàng khăn tay mùi xoa của mình và hắn nói với chất giọng không thể bình tĩnh hơn:
– Đợi anh, anh pha cho em cốc soda cam.
Kiên đang nấu ăn nên hắn tiện tay kéo cái máy hút mùi của bếp để phá đi cái không gian tĩnh lặng giữa hai người. Cái hút mùi kêu vù vù, hắn để ở mức to nhất. Hắn không tháo tạp dề ra mà cho một quả cam mọng nhất vào máy vắt rồi bỏ thêm chút đường và đá, thêm một chút rượu nho. Hắn nhớ quá rõ sở thích của Giang là không thích quá ngọt và quá lạnh và một chút men mỏng.
– Anh đang nấu ăn, ngồi đây ăn với anh nhé.
– Từ bấy đến giờ anh vẫn còn độc thân à?
– …- Hắn không nói gì chỉ nhún vai ra vẻ không quan tâm.
Không khí im lặng bao trùm lên căn hộ sáu mươi mét vuông. Kiên thấy mình hơi bối rối không biết nên nói gì, giữa hai đứa bây giờ chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Hắn lẳng lặng mang cốc nước cam đến:
– Như cũ nhé.
– Em cảm ơn. – Giang cố ý né tránh ánh mắt đang sục sạo hết cơ thể cô.
– Em về Việt Nam được lâu chưa?
– Một tháng rồi ạ.
– Ừ, anh pha thêm mì tôm rồi, cơm canh đạm bạc em ở lại ăn cơm với anh hay mình ra ngoài ăn nhé.
– Em muốn đồ anh nấu.
– Vậy chờ anh.
Kiên lảng tránh chủ đề chính của ngày hôm nay là nói về chuyện tình cảm của hai đứa. Hắn luống cuống hồi hộp, vừa vì bất ngờ, vừa vì vui và cũng vì buồn. Hắn cho ít cà chua vào chảo dầu đang sôi sùng sục để làm món thịt sốt. Biết nói cái gì từ đâu với người con gái kia cho phù hợp bây giờ nhỉ.
Bất ngờ có vòng tay ôm chặt eo hắn từ phía sau. Vẫn là mùi nước hoa đó, hai năm rồi không được hít hà nhưng đó là cái hương vị cả đời này hắn cũng không thể quên được. Mùi hương ấy với hắn sao mà hấp dẫn đến vậy, mới chỉ cần ngửi thôi mà Kiên thấy miệng mình ngọt ngọt làm hắn nuốt nước bọt cái “ực”. Rất nhanh sau đó hắn nghe thấy tiếng thút thít ngay sau lưng mình. Giang khóc.
– Cho nhỏ giúp em hút mùi với, ồn quá em nhức đầu.
– Đừng làm vậy mà, mình chia tay rồi em. – Kiên gỡ vòng tay cố chấp ôm chặt lấy eo của mình.
– Không được đâu anh đừng bơ em nữa em sai rồi. – Giang nói với giọng thủ thỉ van lơn.
– Em ra ghế ngồi đi, anh đang nấu ăn. – Kiên nhẹ nhàng vừa nói vừa điều chỉnh hút mùi nhỏ xuống cho đỡ ồn thật, hắn cũng thấy cái tiếng động này rõ vô duyên.
– Ứ ừ không được. Hay anh có người yêu mới rồi chứ gì?
Kiên không nói gì, chỉ thở dài. Hắn nghe những lời ấy cùng với tiếng khóc nghẹn ngào mà lòng hắn cũng nặng trĩu. Nội tâm hắn cứ lẩm bẩm là bỏ thì thương mà vương thì tội.
– Em đừng cố chấp nữa, hết yêu anh rồi thì nên tìm tình yêu mới đi.
– Em không bao giờ muốn chúng mình chia tay.
– Em không yêu anh nữa, không cần anh nữa thì chia tay đi chứ còn gì. Em còn mong muốn điều gì vậy?
– …- Giang im lặng.
– Em nên kiếm một anh ở đấy mà yêu rồi có quốc tịch. Việt Nam này với em… không phù hợp. Quên anh đi.
– Thế tóm lại anh có người yêu chưa?
– Anh chưa.
– Thế thì nói là chưa đi, lòng vòng. Em về Việt Nam hay không anh không quản được. Quần áo em nhờ anh mua hộ anh có trong tủ chứ để em thay. Mặc bộ này khó chịu quá. Em bị mưa.
– Để anh lấy cho.
Kiên tắt bếp rồi vào phòng. Giang lôi điện thoại ra chụp một vài tấm ảnh Kiên đang nấu ăn và đeo tạp dề. Giang thấy Kiên lôi cuốn quá đi, chưa bao giờ nàng thấy người mình yêu đeo tạp dề nấu ăn cả.
– Anh để sẵn trên giường rồi nhé!
Kiên bước ra ngoài phòng và lẳng lặng đi vào khu bếp tiếp tục nấu ăn. Nhưng hắn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, sắc mặt Giang có vẻ vui hơn vừa nãy.
– Anh nấu mặn quá em không ăn được, để em thay quần áo rồi em nấu nốt, anh nghĩ ngơi đi.
– Không được, em là khách.
Giang có vẻ đang hí hửng mỉm cười bỗng tắt hẳn nụ cười trên môi. Nàng lẳng lặng vào phòng để thay đồ. Kiên thấy mình hơi lỡ lời, nhưng mà điều đó là cần thiết. Hắn nhớ lại lúc hai đứa cách xa nhau cả nghìn cây số, chính Giang là người đã nói tạm dừng lại cuộc tình này để về nước tính tiếp. Lúc đó hắn thấy cay đắng và hắn thương bản thân mình đã quá dại khờ. Làm gì có chuyện dừng lại mà trong khi hai đứa yêu xa như vậy.
– Váy trắng này em mặc có hợp không anh?
Hắn nhìn nàng rất nhanh rồi lập tức quay mặt lại nhìn nồi thịt đang đảo dở trong đĩa, lúc này hắn mới dám nói ba chữ:
– Em đẹp lắm.
Giang biết chàng trai của mình đang rối bời vì nàng tự hiểu mình đẹp thật. Chính nàng cũng nhiều khi mê mẩn nhan sắc của mình khi soi gương. Giang đi du học lúc nàng hai mươi tuổi, bây giờ cũng là hai ba tuổi rồi. Cái tuổi tuy đã qua cái tuổi đẹp nhất của con gái nhưng lúc ấy Giang mới tròn trịa. Bộ ngực căng tròn của nàng cùng hai đầu ti phớt hồng cứ lấp ló sau lớp áo váy trắng làm Kiên nấu ăn mà thấy bối rối và bứt dứt quá. Đã thế nàng lại còn cố ý không mặc quần lót nữa thì ai mà chịu được. Kiên nghĩ bụng mình cần phải làm gì đó để hắn không đè ngửa Giang ra mà bú mút cho thỏa cái dục vọng mà hắn đã nén lại cả hai năm trời.