Tự Truyện Về Tình Dục Của Đàn Bà - Phần 28
Một đêm dài cũng đã đi qua, cô chú đi từ rất sớm và Hùng cũng đã rời khỏi nhà, chỉ còn mình tôi với bao nhiêu việc ngổn ngang, trong dòng suy nghĩ miên man về hình ảnh Hùng đêm qua khiến tôi quyết định mình cần phải nói gì đó với mẹ, tìm một góc thật khuất và bấm số điện thoại nhà, sự hồi hộp lan tỏa cho đến tận khi tiếng mẹ vang lên trong vui mừng:
– Mẹ nghe đây Lý…
– Dạ… Mẹ khỏe không ạ?
– Mẹ khỏe, con sao rồi, có dự định khi nào về không con?
– Dạ… con cũng chưa biết nữa, nhưng dạo này con sống rất tốt, mẹ yên tâm đi a?
– Uhm, có chuyện gì muốn nói với mẹ phải không?
– Dạ phải… Ngập ngừng hồi lâu, tôi hít thở thật sâu mới có thể trình bày điều mình muốn: Hôm nay cô chú xuống nhà mình đó mẹ.
– Mẹ đáp lời tôi với sự ngạc nhiên cực độ: Cô chú đi khi nào con, sao mẹ không nghe nói gì hết vậy.
– Dạ sáng nay… cô chú định cho ba mẹ bất ngờ đó mà.
– Không phải con gọi về chỉ muốn nói với mẹ chuyện này chứ…
– Da… con…
– Có chuyện gì con nói đi, mẹ đang nghe đây.
– Cô chú ghé thăm lần này sẽ đề cập đến chuyện giữa con và Hùng, mẹ sẽ không phản đối chứ ạ?
– Sự im lặng của mẹ kéo dài khá lâu mới cất tiếng đáp lời tôi bằng câu hỏi như dò xét: Con nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi sống bên Hùng không?
– Dạ có, con cảm thấy mình rất yêu Hùng và nhất định sẽ cố gắng thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh, anh ấy cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, con tin rằng mình sẽ hạnh phúc mẹ ạ vì vậy con hy vọng mẹ sẽ không phản đối chuyện này.
– Mẹ hiểu rồi, tuy mẹ không an tâm lắm về Hùng nhưng mẹ tôn trọng quyết định của con, một điều nữa nhớ lời mẹ, hôn nhân không phải chuyện đơn giản, con phải biết nhìn nhận từ nhiều góc độ đừng quá vội vàng con nha.
– Dạ, con biết mà, con sẽ suy xét cẩn trọng mà mẹ, thôi mẹ làm gì làm đi con cúp máy đây ạ.
– Uhm, ah mẹ quên nữa, con có biết Lâm không?
– Dạ… Lâm ư, hình như anh ta ở đối diện quán, có chuyện gì không mẹ?
– Cũng không có gì, mẹ chỉ hỏi vậy thôi, thôi con làm việc của mình đi.
– Dạ…
Cuộc điện thoại kết thúc, tuy mẹ đã đồng ý với quyết định này của tôi nhưng tôi vẫn nghe lòng nặng trĩu vì trong cách nói của mẹ, tôi cảm nhận thấy sự bất an, có lẽ mẹ thật sự không tin tưởng vào sự thay đổi nào đó từ Hùng, còn Lâm, không hiểu sao mẹ lại nhắc đến Lâm trong lúc này, và tại sao mẹ lại biết Lâm, bao nhiêu câu hỏi đang dày xéo khiến đầu tôi như muốn nổ tung lên được, tạm gác mọi chuyện lại đó với dòng suy nghĩ bằng bất cứ giá nào trước khi kết hôn tôi cũng phải phá tan những hình ảnh trước kia của Hùng trong mắt gia đình mình và đưa anh vào vị thế được yêu thương chân thành như cô chú đã yêu thương tôi. Nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nhưng tôi tin tưởng mình có thể làm được điều đó, vì hơn bao giờ hết, ngay lúc này tôi thật rất yêu anh. Cầm chiếc điện thoại báo cho anh biết mọi chuyện rất ổn không có gì đáng lo cả với khí chất vui mừng tôi tự tạo để anh thấy an tâm và quay vào công việc của mình.
Suốt khoảng thời gian sau mọi việc dần đi vào quỹ đạo, Hùng vắng nhà thường xuyên hơn vì phải thay thế chú rất nhiều trong công việc, càng lúc tôi càng thấy yêu anh nhiều hơn vì sự cố gắng và quyết tâm có trong anh.
Cũng trong thời gian đó, tôi biết lý do vì sao mẹ nhắc đến Lâm, chú đã giới thiệu Lâm với ba tôi để anh ta giúp đỡ một số thủ tục đăng ký kinh doanh trong thời gian sắp tới, và tôi có nhiệm vụ giúp ba liên lạc trực tiếp với anh ta mỗi khi có việc cần thiết. Mọi việc đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng, giống như một sự sắp đặt có chủ ý về cái tên Lâm này, dẫu là vậy nhưng tôi không quá bận tâm về người đàn ông đó mà quên rất nhanh chóng những suy nghĩ về hắn ta. Điều mà tôi quan tâm hiện tại chỉ mỗi mình Hùng, anh có vẻ như ốm hơn trước rất nhiều, trong mắt anh lúc nào cũng thể hiện sự mệt mỏi nhưng có điều nụ cười không bao giờ rời khỏi anh, có vẻ như anh đã tìm được chính mình và đang rất hạnh phúc cho lối sống hiện tại. Hơn 2 tháng kể từ ngày cô chú về quê cho đến nay tôi và Hùng chưa bao giờ có đủ thời gian để ngồi lại bên nhau theo đúng nghĩa của những người yêu nhau vì anh lúc nào cũng bận rộn bởi bao nhiêu việc bủa vây, những nụ hôn vội vàng, những cái ôm phớt qua và những cử chỉ lo lắng gấp gáp khiến tôi thấy như thiếu vắng điều gì đó rất quan trọng mà dường như khi có tôi đã vô tình bỏ qua. Ngay lúc tôi đưa dòng suy nghĩ miên man này thì có lẽ anh đang phải làm việc, tự nhiên trong lòng lại dấy lên một cảm giác cần anh thật mãnh liệt, tôi bắt đầu tra tay trên điện thoại và nhắn tin cho anh vơi nội dung thật khôi hài: Anh… hôm nay mình hẹn hò nhé!
– Chì vài giây sau đã có tin phản hồi từ anh nhanh chóng: Ok em, anh sẽ về trước 5h, em chuẩn bị quần áo dùm anh luôn nhé!
– Dạ được…
Nhanh chân tiến thẳng về phòng tôi chọn lựa thật kỹ bộ trang phục mà anh yêu thích nhất, đâu đó sắp xếp mọi việc ở quán thật chu đáo. Đúng 5h anh có mặt tại nhà, đến bên tôi sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ với nụ cười thật tươi anh bắt đầu bằng câu hỏi: Hôm nay sao em lại có hứng thú hẹn hò vậy nhỉ?
– Hì… hì… tự nhiên lúc chiều em nhớ anh, với lại lâu rồi mình không ra đường, thay đổi không khí một chút cũng tốt mà anh.
– Uhm, em ra ngoài trước đi anh lấy xe sẽ ra ngay.
– Dạ…
Xe bon bon trên đường với khí trời êm dịu, tựa đầu vào vai anh thả hồn theo những làn gió nhẹ vi vu, tôi cảm nhận cõi lòng nhẹ tênh và bình yên vô tận, cầm lấy tay tôi anh hỏi nhỏ: Em muốn đi đâu đây?
– Em muốn đi ăn gì đó nhẹ nhẹ rồi tìm chỗ nào nói chuyện chút anh nha, lâu rồi em không được nói chuyện với anh.
– Uhm…
Hoàn tất bữa tối thật nhanh chóng và vội vàng, anh đưa tôi đến quán cafe mới khai trương khá lãng mạn, không khí nơi đây rất tĩnh lặng với những bản tình ca nhè nhẹ đi sâu vào lòng người, ngồi đối diện anh không nói lời nào như ôm tất cả hình ảnh anh vào sâu thẳm trong trái tim, chưa bao giờ tôi lại nhìn anh kỹ đến vậy mà hôm nay tôi muốn làm điều đó, sự im lặng kèm theo cái nhìn sâu lắng của tôi buộc anh phải lên tiếng:
– Em sao vậy, hôm nay anh có gì khác lạ sao?
– Dạ không, chỉ là vì quá lâu rồi em không được ở bên anh thế này nên hôm nay tranh thủ ghi lại tất cả hình ảnh của anh, hihi.
– Câu nói của tôi đã khiến anh chùn lại nụ cười trên môi và như trăn trở anh tiếp lời: Cái này có phải là đang trách cứ anh không đây?
– Da… đâu có, anh nghĩ đi đâu vậy?
– He… he… anh đùa thôi mà, sắc mặt anh trở nên quan trọng và giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng anh kêu tên tôi thật khẽ: Lý nè…
– Dạ…
– Anh muốn trong thời gian sớm nhất phải bắt nhịp được công việc thật tốt, đi cùng bố suốt thời gian qua anh mới thấy được những khó khăn vất vả của bố là lớn lao nhường nào, vì vậy em phải thông cảm cho anh nha Lý.
– Nhìn anh thật trìu mến tôi lên tiếng phá tan sự nghi ngại trong anh: Anh sao vậy, em rất vui khi thấy anh như hiện tại mà, nhưng nói thật em lo lắng lắm, có vẻ như anh đang qua sức rồi đó, mọi việc vẫn cần đến thời gian anh ah.
– Anh biết rồi, anh sẽ cân nhắc đến vấn đề sức khỏe mà, e, yên tâm đi, Ừ nhỉ, mấy nay anh nói để hỏi em mà anh quên mất, ba định thành lập công vào năm sau ah?
– Dạ phải… ba sẽ cùng một người bạn nữa chung sức, ai nói với anh chuyện này vậy?
– Anh nghe bố nói lâu rồi, anh còn nghe nói bố đã giới thiệu ông Lâm cho ba để giúp đỡ những thủ tục ban đầu nữa đúng không?
– Dạ phải… lúc em nghe chuyện này thấy bất ngờ ghê luôn…
– Không có gì bất ngờ đâu em, bố và anh Lâm dù sao cũng là chỗ thâm tình, thêm nữa là anh có cảm giác ở góc độ nào đó ông ta đang để ý em thì phải.
– Cái anh này… làm gì có chuyện đó chứ, lúc trước ông ấy hay nhắn tin chắc là do đùa giỡn thôi, còn bây giờ anh không thấy ổng im re rồi ah.
– Hì hì… anh đùa chút thôi mà, em làm gì khẩn trương quá vậy…
– Em đâu có khẩn trường gì đâu tại ai biểu anh nói linh tinh chi…
– Anh không nói linh tinh mà là nói đúng… nhưng anh rất yên tâm về em vì vậy anh không thấy có vấn đề gì để nghi ngại với ông Lâm hết.
– Vậy tốt rồi, ah nhỉ, còn hơn 1 tháng nữa là đến sinh nhật anh, hôm đó mình tổ chức tại nhà xong, anh và em sẽ đi đâu đó xa xa một chút được không anh?
– Tất nhiên là được rồi, nhưng không biết anh xe ôm này có được trả thù lao xứng đáng không đây?
– Anh sẽ có một món quà cực kỳ hấp dẫn luôn… tôi cười tinh quái đáp lời.
– Sao tự nhiên anh muốn ngày mai là sinh nhật mình vậy không biết, hay mình làm sinh nhật sớm đi em…
– Hihi anh thật là, thôi không nói nữa mình về thôi anh, trễ rồi đó…
– Uhm…
Ngồi sau anh, cả hai chìm vào im lặng suốt quãng đường dài, sự im lặng của cảm nhận và là nền tảng khắc sâu những yêu thương vào tận cõi lòng, không riêng gì anh mong chờ ngày sinh nhật đến thật mau mà bản thân tôi cũng mong chờ ngày đó vì tôi đang len lỏi một ý niệm sẽ bắt đầu cột mốc tình dục ngay trong hôm sinh nhật Hùng, với tất cả những gì của hiện tại tôi không còn lý do nào để trì hoãn cảm xúc bản thân mình thêm nữa và giờ đây đã đến lúc phải buông tay thả trôi nó vào tình yêu của Hùng. Mỉm cười cho cái suy nghĩ chợt đến ấy tôi ôm chặt lấy anh và tiếp tục tựa đầu vào đôi vai rắn chắc ấy cho đến khi về tận nhà, cửa nhà đã đóng và mọi thứ trở nên tĩnh lặng theo quy luật của bóng đêm, đưa xe vào trong anh nắm lấy tay tôi và song hành lên những bậc thang thật nhẹ nhàng. Chào tạm biệt nhau bằng nụ hôn ngọt ngào và chìm sâu vào giấc ngủ thật ngon kết thúc ngày mới.