Truyện Đã Lâu Bây Giờ Mới Kể - Chương 20
-chị… chị lên đây làm j thế?
-chị lên thăm bố mẹ không được ah, hỏi vô duyên…
-hihi chứ không phải thăm em ah
-không, còn lâu… Mà vừa đi chơi với người đẹp về ah, sểnh ra cái là biết ngay
-chẳng phải em đã nói là đi ăn sáng với bạn, chiều nay nó ra Hà Nội ôn thi sao, có mắt thần thì phải biết em nói thật chứ hehe
Chị mỉm cười lườm tôi rồi đi xuống bếp tranh nấu cơm với mẹ. Gặp chị tôi như đứa trẻ được nhận quà, trong lòng cứ lâng lâng thật khó tả. Suốt buổi cứ lăng xăng quanh xó bếp xem chị nấu nướng, thỉnh thoảng chị lại gắp thức ăn cho nếm trước giống như khi chị còn ở đây. Khỏi phải nói lâu lắm mới có bữa cơm mà tôi vui vẻ phà trò như hôm nay, chị giống như liều đo-ping kích thích tinh thần đang rệu rã của tôi. Chị bảo với bố mẹ là lên lấy nốt mấy đồ lặt vặt còn sót lại, tính ra còn duy nhất mỗi bức tranh tôi tặng chị chứ làm j còn đồ lặt vặt nào… Xong bữa chị bê mâm đi rửa bát, tôi cũng tranh xách nồi cơm xuống theo… Nhìn dáng chị quen thuộc dường như đã khắc sâu trong tim tôi, nhớ chị quá, chỉ muốn ngay lập tức ôm chị vào lòng thôi… Xong suôi chị ghé vào tai tôi thì thầm
-chạy lên lấy khăn tắm của em cho chị mượn tí, đi đường bụi bẩn, nhớ giấu giấu đi không mẹ thấy chị ngại hì hì…
Chạy lên lấy khăn, lúc xuống thấy bố mẹ đã thiu thiu ngủ rồi, tivi thì vẫn đang bật, đưa cho chị xong tôi chạy ngay lên phòng ngồi chờ… Một lúc sau chị đi lên với mái tóc còn hơi ẩm ẩm, nhìn tôi cười cười rồi chị lại giường ngồi trước cái quạt đầu nghiêng sang một bên tay đan vào từng lọn tóc để hong khô. Tôi cũng mon men ngồi sát lại chị…
-trời nóng, ngồi xê ra
-hehe không…
-này cái tay, chứng nào tật đấy không bỏ được
-nhưng em nhớ quá không chịu được…
-chỉ được thế là nhanh, thôi bố mẹ mà thấy thì chết
-bố mẹ ngủ rồi mà…
Ôm chặt chị từ sau, tay tôi mò mẫm lên ngực, vuốt ve vùng bụng phẳng lì, luồn vào trong quần thì bị chị giằng ra…
-thôi đừng, chị sợ, bố mẹ đang dưới nhà đấy
-em nhớ chị lắm hjx…
-nhớ, nhớ, nhớ, nhớ chị hay chỉ nhớ chuyện đó thôi…
-ơ… Không phải…
-chị cũng nhớ lắm nên chị mới lên chứ không phải lên để em táy máy tay chân nghe chưa !
-ơ… thôi thôi em xin lỗi…
-lúc nào cũng chỉ một câu xin lỗi xin lỗi
-hì hì mình làm điều j sai là mình phải xin lỗi
Chị không nhịn được cười, tay cốc đầu tôi rồi lại đan vào tóc. Biết là không thể làm được j nên chỉ dám vòng tay qua eo ôm chặt chị từ đằng sau, cằm tựa lên vai chị hít hà mùi tóc thơm thơm…
-tối nay em sẽ lại đèo chị đi lượn đường hihi
-không được, chiều khoảng 4h chị lại về quê rồi
-khônggggg… 4h chị về thế thì về đến nhà chắc phải 7,8h, không được…
-đi nhanh khoảng chưa đến 7h là về đến nhà rồi
-không được, đi thế nguy hiểm lắm
-thôi mà, hôm khác chị lại lên với em
Chẳng biết nói j nữa, thương chị quá, cả đi lẫn về hơn 150 cây số, ngay cả tôi là đàn ông đang còn ngại, vậy mà chị dám đi về trong ngày chỉ để lên với tôi mấy tiếng đồng hồ. Tuy chưa bao giờ được nghe lời yêu từ miệng chị nhưng như vậy cũng đủ hiểu tình cảm chị dành cho tôi như thế nào rồi… Xa nhau hơn một tuần, tôi luyên thuyên đủ mọi chuyện, thỉnh thoảng còn pha trò chọc chị cười và được chị tưởng thưởng một nụ hôn dài vì thật thà không dối trá chuyện lúc sáng đi với con Vân Anh… Mãi đến gần 4h, đang tình tứ ôm chị thì nghe tiếng bước chân lên cầu thang, vội vàng buông chị ra ngồi ngay ngắn ở ghế. Mẹ lên rủ chị đi chợ, hôm nay mẹ nấu lẩu nên đi chợ sớm để mua được đồ biển tươi, mặt chị hơi nhăn nhó, thấy vậy tôi nói luôn
-mẹ ơi chị Thương định tí nữa về quê đấy, con gàn mãi không được, đi xe máy về buổi tối nguy hiểm lắm
-a con này gan nhỉ, không được,có j thì mai về, đi như thế cô cũng không an tâm
-ơ… Cô ơi, cháu…
-không cô cháu j hết, mai về, để tí nữa cô điện cho mẹ, giờ xuống 2 cô cháu đi chợ
-ơ… thôi cô ơi đừng điện, vâng, sáng mai cháu về ạ hihi…
Chị đứng dậy đi theo mẹ xuống dưới nhà, trước khi ra khỏi phòng còn nhăn mặt lườm tôi khét lẹt nữa. Vậy là chị sẽ ở lại đây hôm nay, thấy chị lên nên mẹ nấu lẩu đãi chị đây mà, haha mình cũng thông minh quá xá, mẹ nói thì chị làm sao dám cãi lại chứ…
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, mặc dù mắt thì cứ lườm nguýt nhưng khi bóc tôm cho cả nhà, chị lại bóc những con to nhất, ngon nhất cho tôi… Như thường lệ, nghỉ ngơi một lúc rồi bố mẹ lại đi bộ thể dục, chị vừa rửa bát xong là tôi lôi tuột lên phòng. Chị không chống đối nữa mà cũng hưởng ứng theo tay tôi, lưỡi cũng xoắn lấy lưỡi tôi, quần áo lại được trút bỏ khỏi người, có lẽ chị cũng nhớ của tôi lắm nên mới cho tay vào mà đã nhòe nhoẹt nhầy nhụa, và chúng tôi lại hòa với nhau làm một, tôi lại lấp đầy bên trong chị… do lâu rồi mới được làm chuyện đó nên tôi không kìm chế được, mới nhấp một lúc đã trực trào ra khỏi cơ thể… chị vội vàng kẹp hông tôi làm điểm tựa rồi đẩy mạnh người… đang cao trào tôi bỗng bị hụt hẫng, nhưng rồi chị nắm lấy của tôi xóc nhẹ… một tia nước trắng đục bắn mạnh thành một vệt dài từ bụng lên đến tận cổ chị…
-khiếp, nhiều kinh…
-hì hì cả tuần nay để dành cho chị đó…
Tôi đó tôi không rủ chị đi lượn nữa mà chỉ đứng nói chuyện ở ban công, nơi hẹn hò riêng của tôi và chị… Tiếng chuông điện thoại vang lên, mặt chị đang tươi cười bỗng nhăn lại khi nhìn vào màn hình, chị chạy vào nhà nghe máy… Tôi nghĩ có lẽ là chị Thu gọi, thôi rồi, chắc chị sẽ bị chửi te tua vì lên đây với tôi mất…
Và đúng như tôi nghĩ, chị đi ra với vẻ mặt buồn rầu…
-chị Thu gọi
-có việc j không, chị có bị nói j không?
-không, chị ấy chỉ bảo sao đi lên đây mà không nói với ai một tiếng
Phù… Chắc có lẽ không sao, đêm đó tôi bỏ luôn xem đá bóng, chúng tôi lại lao vào nhau 2 lần nữa rồi mới ai về phòng nấy đi ngủ…
Buổi sáng mới chưa đến 7h chị đã gọi tôi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn chị…
-sao gọi em sớm thế?
Chị dí ngón tay vào trán tôi mắng
-cho chừa, ham hố cho lắm vào giờ không dậy được
-hứ em đủ sức mà, không tin chị ở lại thêm ngày nữa đi em vẫn đủ cữ cho mà xem hehe
-thôi đi ông đừng có to mồm, dậy đi 2 chị em đi ăn sáng rồi chị còn về không có nắng
-ơ, em tưởng chiều chứ
-thôi, chiều nắng lắm, có dậy nhanh không chị về đây này
-đây đây dậy ngay đây phu nhân… ái ái, đau em…
Đi ăn sáng về, chị cho túi bóng nhỏ vào cốp xe, chắc bộ đồ lót hôm qua bị ướt, hôm nay xe bố đi rồi, tôi không thể đuổi theo chị như hôm trước nữa nên tôi muốn ngắm chị thật lâu. Bảo chị mang bức tranh về nhưng chị sợ đi đường sóc vỡ mất nên đành để lại lúc khác vậy…
-chị lên thăm bố mẹ không được ah, hỏi vô duyên…
-hihi chứ không phải thăm em ah
-không, còn lâu… Mà vừa đi chơi với người đẹp về ah, sểnh ra cái là biết ngay
-chẳng phải em đã nói là đi ăn sáng với bạn, chiều nay nó ra Hà Nội ôn thi sao, có mắt thần thì phải biết em nói thật chứ hehe
Chị mỉm cười lườm tôi rồi đi xuống bếp tranh nấu cơm với mẹ. Gặp chị tôi như đứa trẻ được nhận quà, trong lòng cứ lâng lâng thật khó tả. Suốt buổi cứ lăng xăng quanh xó bếp xem chị nấu nướng, thỉnh thoảng chị lại gắp thức ăn cho nếm trước giống như khi chị còn ở đây. Khỏi phải nói lâu lắm mới có bữa cơm mà tôi vui vẻ phà trò như hôm nay, chị giống như liều đo-ping kích thích tinh thần đang rệu rã của tôi. Chị bảo với bố mẹ là lên lấy nốt mấy đồ lặt vặt còn sót lại, tính ra còn duy nhất mỗi bức tranh tôi tặng chị chứ làm j còn đồ lặt vặt nào… Xong bữa chị bê mâm đi rửa bát, tôi cũng tranh xách nồi cơm xuống theo… Nhìn dáng chị quen thuộc dường như đã khắc sâu trong tim tôi, nhớ chị quá, chỉ muốn ngay lập tức ôm chị vào lòng thôi… Xong suôi chị ghé vào tai tôi thì thầm
-chạy lên lấy khăn tắm của em cho chị mượn tí, đi đường bụi bẩn, nhớ giấu giấu đi không mẹ thấy chị ngại hì hì…
Chạy lên lấy khăn, lúc xuống thấy bố mẹ đã thiu thiu ngủ rồi, tivi thì vẫn đang bật, đưa cho chị xong tôi chạy ngay lên phòng ngồi chờ… Một lúc sau chị đi lên với mái tóc còn hơi ẩm ẩm, nhìn tôi cười cười rồi chị lại giường ngồi trước cái quạt đầu nghiêng sang một bên tay đan vào từng lọn tóc để hong khô. Tôi cũng mon men ngồi sát lại chị…
-trời nóng, ngồi xê ra
-hehe không…
-này cái tay, chứng nào tật đấy không bỏ được
-nhưng em nhớ quá không chịu được…
-chỉ được thế là nhanh, thôi bố mẹ mà thấy thì chết
-bố mẹ ngủ rồi mà…
Ôm chặt chị từ sau, tay tôi mò mẫm lên ngực, vuốt ve vùng bụng phẳng lì, luồn vào trong quần thì bị chị giằng ra…
-thôi đừng, chị sợ, bố mẹ đang dưới nhà đấy
-em nhớ chị lắm hjx…
-nhớ, nhớ, nhớ, nhớ chị hay chỉ nhớ chuyện đó thôi…
-ơ… Không phải…
-chị cũng nhớ lắm nên chị mới lên chứ không phải lên để em táy máy tay chân nghe chưa !
-ơ… thôi thôi em xin lỗi…
-lúc nào cũng chỉ một câu xin lỗi xin lỗi
-hì hì mình làm điều j sai là mình phải xin lỗi
Chị không nhịn được cười, tay cốc đầu tôi rồi lại đan vào tóc. Biết là không thể làm được j nên chỉ dám vòng tay qua eo ôm chặt chị từ đằng sau, cằm tựa lên vai chị hít hà mùi tóc thơm thơm…
-tối nay em sẽ lại đèo chị đi lượn đường hihi
-không được, chiều khoảng 4h chị lại về quê rồi
-khônggggg… 4h chị về thế thì về đến nhà chắc phải 7,8h, không được…
-đi nhanh khoảng chưa đến 7h là về đến nhà rồi
-không được, đi thế nguy hiểm lắm
-thôi mà, hôm khác chị lại lên với em
Chẳng biết nói j nữa, thương chị quá, cả đi lẫn về hơn 150 cây số, ngay cả tôi là đàn ông đang còn ngại, vậy mà chị dám đi về trong ngày chỉ để lên với tôi mấy tiếng đồng hồ. Tuy chưa bao giờ được nghe lời yêu từ miệng chị nhưng như vậy cũng đủ hiểu tình cảm chị dành cho tôi như thế nào rồi… Xa nhau hơn một tuần, tôi luyên thuyên đủ mọi chuyện, thỉnh thoảng còn pha trò chọc chị cười và được chị tưởng thưởng một nụ hôn dài vì thật thà không dối trá chuyện lúc sáng đi với con Vân Anh… Mãi đến gần 4h, đang tình tứ ôm chị thì nghe tiếng bước chân lên cầu thang, vội vàng buông chị ra ngồi ngay ngắn ở ghế. Mẹ lên rủ chị đi chợ, hôm nay mẹ nấu lẩu nên đi chợ sớm để mua được đồ biển tươi, mặt chị hơi nhăn nhó, thấy vậy tôi nói luôn
-mẹ ơi chị Thương định tí nữa về quê đấy, con gàn mãi không được, đi xe máy về buổi tối nguy hiểm lắm
-a con này gan nhỉ, không được,có j thì mai về, đi như thế cô cũng không an tâm
-ơ… Cô ơi, cháu…
-không cô cháu j hết, mai về, để tí nữa cô điện cho mẹ, giờ xuống 2 cô cháu đi chợ
-ơ… thôi cô ơi đừng điện, vâng, sáng mai cháu về ạ hihi…
Chị đứng dậy đi theo mẹ xuống dưới nhà, trước khi ra khỏi phòng còn nhăn mặt lườm tôi khét lẹt nữa. Vậy là chị sẽ ở lại đây hôm nay, thấy chị lên nên mẹ nấu lẩu đãi chị đây mà, haha mình cũng thông minh quá xá, mẹ nói thì chị làm sao dám cãi lại chứ…
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, mặc dù mắt thì cứ lườm nguýt nhưng khi bóc tôm cho cả nhà, chị lại bóc những con to nhất, ngon nhất cho tôi… Như thường lệ, nghỉ ngơi một lúc rồi bố mẹ lại đi bộ thể dục, chị vừa rửa bát xong là tôi lôi tuột lên phòng. Chị không chống đối nữa mà cũng hưởng ứng theo tay tôi, lưỡi cũng xoắn lấy lưỡi tôi, quần áo lại được trút bỏ khỏi người, có lẽ chị cũng nhớ của tôi lắm nên mới cho tay vào mà đã nhòe nhoẹt nhầy nhụa, và chúng tôi lại hòa với nhau làm một, tôi lại lấp đầy bên trong chị… do lâu rồi mới được làm chuyện đó nên tôi không kìm chế được, mới nhấp một lúc đã trực trào ra khỏi cơ thể… chị vội vàng kẹp hông tôi làm điểm tựa rồi đẩy mạnh người… đang cao trào tôi bỗng bị hụt hẫng, nhưng rồi chị nắm lấy của tôi xóc nhẹ… một tia nước trắng đục bắn mạnh thành một vệt dài từ bụng lên đến tận cổ chị…
-khiếp, nhiều kinh…
-hì hì cả tuần nay để dành cho chị đó…
Tôi đó tôi không rủ chị đi lượn nữa mà chỉ đứng nói chuyện ở ban công, nơi hẹn hò riêng của tôi và chị… Tiếng chuông điện thoại vang lên, mặt chị đang tươi cười bỗng nhăn lại khi nhìn vào màn hình, chị chạy vào nhà nghe máy… Tôi nghĩ có lẽ là chị Thu gọi, thôi rồi, chắc chị sẽ bị chửi te tua vì lên đây với tôi mất…
Và đúng như tôi nghĩ, chị đi ra với vẻ mặt buồn rầu…
-chị Thu gọi
-có việc j không, chị có bị nói j không?
-không, chị ấy chỉ bảo sao đi lên đây mà không nói với ai một tiếng
Phù… Chắc có lẽ không sao, đêm đó tôi bỏ luôn xem đá bóng, chúng tôi lại lao vào nhau 2 lần nữa rồi mới ai về phòng nấy đi ngủ…
Buổi sáng mới chưa đến 7h chị đã gọi tôi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn chị…
-sao gọi em sớm thế?
Chị dí ngón tay vào trán tôi mắng
-cho chừa, ham hố cho lắm vào giờ không dậy được
-hứ em đủ sức mà, không tin chị ở lại thêm ngày nữa đi em vẫn đủ cữ cho mà xem hehe
-thôi đi ông đừng có to mồm, dậy đi 2 chị em đi ăn sáng rồi chị còn về không có nắng
-ơ, em tưởng chiều chứ
-thôi, chiều nắng lắm, có dậy nhanh không chị về đây này
-đây đây dậy ngay đây phu nhân… ái ái, đau em…
Đi ăn sáng về, chị cho túi bóng nhỏ vào cốp xe, chắc bộ đồ lót hôm qua bị ướt, hôm nay xe bố đi rồi, tôi không thể đuổi theo chị như hôm trước nữa nên tôi muốn ngắm chị thật lâu. Bảo chị mang bức tranh về nhưng chị sợ đi đường sóc vỡ mất nên đành để lại lúc khác vậy…
Bẵng đi hơn một tuần sau, mặc dù ngày nào cũng nhắn tin với chị cả đêm nhưng nỗi nhớ chị chẳng thể nguôi ngoai. Tôi quyết định hôm sau sẽ về quê và mang cả bức tranh theo nữa, muốn cho chị một bất ngờ nên tôi không thông báo, chắc chắn chị sẽ mừng lắm khi thấy tôi…