Truyện Đã Lâu Bây Giờ Mới Kể - Chương 12
-em ơi hình như bọn nó bắt đầu đi rồi hay sao ấy
Tôi cũng hơi hoang mang, đâu phải dân tổ lái đâu mà dám kéo hết ga phóng vèo vèo trên đường, không để ý xem lúc đó đi bao nhiêu km/h nhưng tôi chỉ dám phóng nhanh đến mức mình ước chừng có thể sử lý được thôi, hơn nữa chiếc wave S của chị tôi cũng đi chưa quen lắm nên cũng không dám liều. Thực ra nếu phóng qua quán cafe của anh trai tôi và mấy anh bạn thì khá gần nhưng sợ nhỡ may ầm ĩ trước quán thì không hay một chút nào nên quyết định phóng về nhà. Tôi chẳng dám ngoái đầu lại, giữ chặt tay lái và căng mắt nhìn đường, đặc biệt là qua các ngã ba ngã tư… Khi đến cái vòng xuyến gần sân vận động (là cái vòng tròn bùng binh giữa đường đó) thì bọn nó chỉ cách tôi một đoạn thôi, rẽ vào con đường sau khán đài B sân vận động, tôi nghe tiếng xe đằng sau không còn cách bao nhiêu nữa. Đến đầu phố tôi lại phải giảm ga lại vì phố nhỏ, thứ nhất là con nít hay chạy nhảy buổi tối, thứ 2 nữa là chó nhiều, không may đâm vào 2 thể loại này thì còn dở hơi hơn là bị ăn đòn. Nhưng về đến phố là an tâm hơn nhiều rồi, may quá có mấy anh thanh niên phố đang ngồi hút thuốc lào chém gió ở sân nhà anh Lâm cách nhà tôi một nhà, bọn này không biết đây là phố tôi nên cứ đuổi theo tới cùng. Khi còn cách chỗ mấy ổng khoảng 10m thì xe một thằng phi lên chặn đầu xe tôi lại, hơi bất ngờ tôi phanh cả phanh tay lẫn phanh chân, xe hơi trượt bánh một chút nhưng tôi chống chân được. Còn chưa kịp đá chân chống thì bất thình lình tôi bị một thằng đứng bên trái sút mạnh vào ức ngã nhào ra khỏi xe lộn một vòng lên vỉa hè, mịa, bọn nó học võ đá hiểm vãi, tôi hơi tức ngực ngồi bệt dưới đất thở dốc. Xe đổ, chị cũng bị ngã theo xe, lại ngã đúng bên phải nữa, không biết chân chị đang đau thế có việc j không. Mấy thằng đó còn định xông vào tôi nữa nhưng mấy anh ở phố trong đó có cả lão Thành chạy lại đứng chắn đằng trước và dựng xe lên, vừa ngồi dậy là chị chạy ngay lại phía tôi tay xoa ngực… Mấy thằng chó không biết đang ở phố tôi nên vẫn cứ hung hăng, lại còn chửi tôi xơi xơi, cơn đau cũng dần dần dịu lại, tôi đứng dậy nhìn chằm chằm thằng vừa sút vào ngực tôi, chính là một trong 2 thằng trêu chị trong trường TDTT rồi bị chúng tôi đánh. Lúc này hầu hết các nhà vừa ăn cơm xong đều đang trong nhà, nhưng nghe to tiếng nên các nhà xung quanh đều chạy ra xem, thật lạ là có cả ông anh trai tôi và mấy anh bạn ổng nữa, lẽ ra giờ này mấy ổng phải ở quán chứ nhỉ. Anh Lâm hất hàm hỏi
-bọn mày định vào đây làm loạn ah??
Mặt nó còn đang ngơ ngơ chưa hiểu j thì ông anh trai tôi với 2 anh bạn ổng túm tóc nó giật đầu xuống sút liên tiếp vào mặt, lão Thành thấy thế cũng nhảy vào sút theo, chắc lão vẫn cay hôm trước bị bọn nó đánh cho thâm mặt) 5 thằng kia ngớ người như không hiểu sao tự nhiên lùa tôi đánh mà giờ thằng bạn lại đang bị ăn đòn. Một thằng trong đó tiến về phía anh Lâm
-anh Lâm, dạ… dạ em là em anh Phong “võ” ạ
Anh Lâm không thèm nói j chỉ đứng chắp tay sau lưng, lão Thành nhao nhao
-hôm trước trong trường TDTT chúng nó trêu con bé Thương, em với thằng Hưng ra nói chuyện can ngăn vậy mà chúng nó lùa đánh bọn em đấy anh Lâm ạ
Sax tí nữa thì tôi phì cười, lão này được, bơm rất hay haha
-đm mấy thằng chó, chúng mày học võ để trêu gái với đánh người ah
-dạ… dạ em xin lỗi anh, bọn em không dám nữa ạ
Anh Lâm quay sang tôi hỏi
-2 đứa có sao không
-dạ không sao anh ah
Rồi anh ấy túm tóc thằng sút tôi lúc nãy, mặt nó thâm tím, cũng không khác lão Thành hôm trước là bao)
-tao chỉ là thằng nghiện thôi, nhưng mày còn dám đụng đến em tao thì tao đảm bảo mày khỏi đánh đấm được ai nữa. Lượn…
Tiếc là chị cứ cản không thì tôi cũng vào sút cho thằng chó đó mấy phát cho bõ tức, đến tận giờ ngực vẫn còn hơi hơi nhói. Mấy thằng chó đó cúi mặt vọt lẹ, ông anh trai với mấy anh bạn cũng chuẩn bị đi luôn, hỏi ra mới biết mấy ổng chuẩn bị đóng cửa hẳn cái quán cafe đó rồi, khách khứa lèo tèo, thảo nào mấy hôm rồi không thấy về nhà ngủ. May mà không phi lại quán chứ không thì coi chừng lại ăn đòn no rồi, số mình vẫn còn đỏ chán.
Dắc xe vào nhà xem xét một hồi thấy không việc j, chỉ bị xước mấy vết nhỏ ở yếm không đáng kể. Chạy lên tầng lấy quần áo để tắm thấy chị đang cúi người gấp mấy bộ quần áo, tôi rón rén tiến đến cúi gập người theo, 2 tay vòng qua eo đầu cúi xuống hôn nhẹ vào gáy chị, một tay thò thật nhanh vào áo tiến đến ngực. Chị giật mình đứng thẳng lên, tay chị kéo tay tôi trở về eo
-thôi nhé, lại thế nữa
-hì hì
Tôi lại cho tay vào trong, lần này chị không phản đối nữa mà để tay tôi tự do, không để vuột mất cơ hội, tôi lại cho tay vào trong áo đẩy áo ngực chị lên rồi tha hồ vần vũ cặp vú chị. Chim tôi cương lên mãnh liệt qua lớp quần đùi chạm vào mông chị, xoa bóp một hồi đầu ti chị săn lại, chị ngả người hẳn vào người tôi mắt nhắm lim dim. Mọi lần chị đâu có như thế, có lẽ hôm nay chị thích chăng??? vú chị căng lên, đầu ti săn cứng. Thật nhanh tôi thọc một tay xuống dưới qua luôn 2 lớp quần, đây rồi, đám lông ram ráp lạo xạo… Chị hơi ngiêng đầu mở mắt nhìn tôi, tay thọc luôn vào quần giữ tay tôi lại không cho đi xuống…
-em chỉ chạm vào thôi, em thề đấy
Vừa nói tôi vừa cương quyết tiến sâu xuống, một tay vẫn xoa bóp vú chị. Rồi chị thả lỏng dần, tay không còn giữ chặt tay tôi nữa, thấy mọi việc xuôi xuôi rồi, tay thọc sâu xuống… âm ấm, ươn ướt, nhơn nhớt, mềm mềm… đó là cảm nhận đầu tiên của tôi… Bàn tay vụng về cứ vuốt ve chỗ thịt ướt nhoẹt ấy, càng lúc càng ướt… Bỗng… chị kéo tay tôi ra rồi chạy xuống cầu thang nói với lên…
-chị tắm trước
-ê nhường em tắm trước đi
-khôngggg
Tôi với bộ quần áo chạy theo sau, nhưng chị đã vào phòng tắm chốt cửa lại rồi. Đứng thẫn thờ nhìn mấy ngón tay ướt đẫm nhơn nhớt… đưa lên mũi ngửi ngửi, hơi hăng hắc rất gợi dục. Tôi vỗ vỗ cách cửa…
-chị, cho em vào tắm chung với
-nói linh tinh j đấy, lại muốn ăn đòn ah
-chị còn nợ em một việc chưa làm mà, giờ em muốn chị mở cửa cho em vào tắm chung
-chị tắm xong sẽ đến lượt em, lèm bèm nữa là ăn đòn đấy
-vậy chị mở cửa ra mà đánh em này
-đồ… haha đồ đểu, ngu sao mà mở
Đứng chờ đến khi tiếng xối nước ngừng hẳn…
-Hưng ơi…
-em đây
-em… em chạy lên nhà… lấy hộ chị cái khăn tắm với bộ quần áo chị để trên ghế với…
-vâng
Hà hà vội chạy xuống mà quên lấy quần áo với khăn tắm, lần này thì chết với ông hà hà. Lúc nãy chị ra nước ướt đẫm tay, chị phải thích phải sướng thì mới ra nước nhiều như thế chứ, tôi nghĩ ra được ngay một kế… Chạy lên lấy khăn tắm với bộ quần áo, không quên với thêm bộ đồ lót màu đen nữa. Tôi lại vỗ vỗ cửa…
-chị ơi mở cửa lấy quần áo này
-em… em để đó rồi lên nhà đi
-vâng…
Tôi để bộ quần áo lại rồi cầm theo cái khăn tắm cố ý đi thật mạnh cho tiếng dép kêu thật to lên nhà rồi bỏ dép chạy thật nhanh núp trong bếp. Chị vừa mở chốt cửa thò đầu ra với quần áo là tôi nhảy ra đẩy cửa không cho chị đóng lại nữa, tay chị luống cuống tìm khăn tắm nhưng thấy tay tôi đang cầm thì chị nhăn mặt đỏ ửng. Hehe hôm nay thì chị không thoát được nhé, tôi hí hửng chui theo vào trong nhà tắm. Thân thể chị lõa lồ đang quay lưng lại, trắng mịn màng, đôi vai thon thả với tấm lưng trần và vòng eo nhỏ nhắn, cặp mông nhô ra tròn trịa, ngay lúc này có lẽ phải đè chị ra hiếp quá. Nhưng… Sao đôi vai ấy run run vậy kìa… Chị quay người lại… Tôi sững người, không phải vì sững người trước thân thể của chị, mà vì đôi mắt chị rưng rưng, nước mắt chảy dài 2 vệt trên má… Chị giật chiếc khăn trên tay tôi xoay lưng lại quấn ngang người rồi cầm bộ quần áo đi nhanh lên phòng…
Sao vậy kìa ! Chẳng phải vừa nãy khi tôi sờ chị sướng lắm sao???
* * * * * * * * * *
Ps: Thực ra từ qua đến giờ tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về tình tiết anh Lâm, tôi đã định bỏ qua chi tiết đánh nhau rồi có anh Lâm trong đó… Nhưng nếu bỏ qua thì mạch truyện không thể xuyên suốt được. Anh Lâm nghiện ma túy từ rất lâu và đã mất hồi tháng 4 vừa rồi… Anh Lâm là người mà tôi rất quý mến, anh cũng coi tôi như em trai vậy. Anh ngày xưa học cùng cấp 1,2 với anh trai tôi, tôi nhớ hồi mình học lớp 6,7 j đó, anh mới hơn 20tuổi thôi nhưng bị nghiện, bố mẹ anh phát hiện và đã xích chân trong giường suốt một thời gian dài để cai. Hồi đó người ta xa lánh mấy thằng nghiện, chỉ có tôi và một thằng nữa, nhưng chủ yếu là tôi hàng ngày cứ không đi học lại mang truyện, báo sang cho anh đọc, rồi mang cả cờ tướng sang đánh để anh bớt buồn… Một thời gian dài sau đó anh Lâm phải vào trại cai nghiện… Hình như hơn 2 năm thì phải, anh về béo tốt trắng trẻo, mỗi tội săm trổ chi chít người, nhưng rồi một thời gian sau lại tái nghiện. Nhưng mọi người trong phố chẳng ai ghét cả vì có một lần, anh Lâm thấy một thằng bằng tuổi tôi trong phố đi với đám nghiện hay mua thuốc cùng chỗ với anh. Đang bữa cơm nhà đó mà anh Lâm nhảy vào lôi thằng đó dậy tát cho 2 phát nổ đom đóm mắt, nó cãi lại bảo anh lớn hơn em cũng chơi thì không đủ tư cách để lên mặt dạy đời. Anh Lâm bảo “chính vì anh hiểu nỗi khổ của những thằng nghiện nên mới giúp mày tránh cái thứ đó ra”. Bố mẹ nó còn cảm ơn rối rít rồi không biết sao vụ đó lại lọt qua tai hàng xóm, từ đó mọi người không ai ghét anh Lâm nữa mà thậm chí còn rất qúy. Anh bảo với tôi “mày giống như em trai anh vậy, ai cũng xa lánh anh chỉ có mày là không”. Lúc anh mất tôi lại đang lên quai bị không thể về dự đám tang nhìn anh lần cuối…