TRUYỆN CUCKOLD - TRÒ CHƠI GIA ĐÌNH - Chương 4
Chương 4. BUỔI SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ
Sau buổi đi bơi và xem phim với Hoa và Lâm, Bảo nhận ra đã có gì đó thay đổi giữa cậu và Hoa. Ngày trước, mặc dù Hoa cũng không quá thể hiện tình cảm với cậu một cách thân thiết, nhưng giữa hai người luôn có sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Giờ đây cậu cảm thấy ánh mắt Hoa nhìn cậu luôn có một tia cười nhạt khó giải thích.
Một mặt khác, Lâm lại mỗi ngày một tiếp cận Hoa sát sao. Lấy cớ Bảo không biết bơi, những lần sau Lâm lại một mình rủ Hoa đi bơi. Cứ mỗi lần như thế về Lâm lại nằm nhoài ra giường vẻ mệt mỏi, bắt cậu phải đấm lưng, bóp chân cho hắn. Cứ thế Bảo cũng dần quen việc phục vụ Lâm như thể hắn là ba mình.
Hôm nay Bảo và Lâm đang bước xuống nhà chuẩn bị đi học thì mẹ Bảo chợt gọi:
– À Bảo! Hôm nay bác hai gọi lên bảo bà nội bị ốm. Ngày mai ba mẹ phải về quê một chuyến. Nhưng mà lại đúng ngay sinh nhật con, năm nay con định làm gì? Muốn mẹ cho tiền ra ngoài ăn với bạn hay làm một buổi tiệc ở nhà?
Bảo nhớ sực ra, đúng là sắp đến sinh nhật lần thứ 17 của mình. Vậy là xém quen béng đi mất. Cậu nghĩ nghĩ, định bụng sẽ xin mẹ ít tiền rồi rủ Hoa đi chơi một bữa. Cậu chỉ cần một buổi hẹn hò lãng mạn cùng Hoa là được.
Vừa định lên tiếng thì Lâm đã nhanh nhẩu xen vào:
– Ôi sinh nhật lần thứ 17 của Bảo à! Hay là tổ chức một buổi tiệc với bạn bè tại nhà đi. Chú thím về quê thì còn con ở đây mà, để con tổ chức sinh nhật cho em.
Bảo nghe Lâm nói mà chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu cảm giác nếu để Lâm tổ chức sinh nhật cho mình thì có khi cậu không có nổi một cái bánh sinh nhật để ăn mất. Bảo vừa hi vọng mẹ cậu sẽ nói gì đó đại loại như không nên tổ chức tiệc tùng hay rủ người lạ về nhà, thế nhưng thực tế lại không như cậu nghĩ.
– Thế thì tốt quá! Có anh Lâm ở đây. Có gì anh em ở nhà tổ chức tiệc rồi mời bạn bè đến chơi nhé! Đây, Lâm cầm lấy ít tiền này mua bánh trái gì đó anh em ăn với nhau cho vui.
Mẹ Bảo vừa nói vừa móc ví đưa vài tờ 500 nghìn cho Lâm. Bảo nghĩ vậy là xác định rồi. Tiền mẹ cũng đưa cho Lâm rồi thì coi như sinh nhật năm nay bỏ đi vậy.
Nghĩ vậy rồi Bảo vẫn đi học bình thường. Không được tổ chức sinh nhật thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Cậu chỉ tiếc mấy triệu bạc mà mẹ đã đưa cho Lâm. Chắc gã sẽ đốt tiền đó vào mấy cuộc đàn đúm rồi lại đe dọa không cho cậu mách lẻo. Và tất nhiên là cậu sẽ không mách lại với mẹ. Cậu đã quá rõ hậu quả nếu làm trái ý Lâm rồi.
Ngày hôm sau ba mẹ đã về quê thăm bà. Một ngày như bao ngày bình thường khác, Bảo lên trường đi học. Trong suốt buổi, Bảo như vô tình hay cố ý cứ bắt chuyện với Hoa. Thế nhưng cô lại dường như không nhận ra hôm nay là sinh nhật Bảo. Ngay cả mấy đứa chơi chung nhóm cũng lơ cậu, làm cậu cứ tủi thân không thôi. Mang tâm trạng đưa đám ấy học hết tiết cuối cùng, Bảo lê thân về nhà. Giờ này chắc Lâm còn đi chơi chưa về. Cậu định bụng về nhà làm một gói mì thật nóng rồi tìm phim gì thật hay để thưởng thức, xem như mừng sinh nhật của mình.
Vừa mở cửa bước vào nhà, Bảo đột nhiên thấy trước mắt sáng choang! Rồi một tiếng bụp vang lên giòn tan:
– HAPPY BIRTHDAY!!!
Bảo ngơ ngác nhìn bàn bánh trái và chiếc bánh gato to tướng trước mặt. Bên cạnh bàn là Lâm, Hoa, còn có mấy đứa chung lớp. Bảo nhìn Lâm và Hoa với ánh mắt cám ơn. Chắc hẳn là hai người đã bàn với nhau tạo sự bất ngờ này cho cậu. Cậu tự nhủ bản thân đã trách lầm hai người bọn họ. Bọn họ thật sự tốt với cậu.
Còn đang trong cơn xúc động, Hoa đã tiến đến kéo Bảo vào nhập tiệc. Mọi người cười nói ăn uống vui vẻ, Bảo cũng thật sự rất vui. Có lẽ đây là sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ của cậu.
Thế rồi Lâm bỗng dưng lên tiếng:
– Mọi người chú ý! Mọi người chú ý! Hôm nay là sinh nhật của Bảo, nếu mình chỉ ăn uống thế này thì chán quá! Hay là mình kiếm trò gì chơi đi cho vui!
Lâm đúng là kiểu người hoạt ngôn. Chẳng mấy chốc đã làm cho không khí sôi nổi hẳn lên. Ai cũng hào hứng tham gia các trò chơi mà Lâm đề ra.
Càng chơi càng hăng. Không khí trong nhà cũng càng ngày càng nóng lên. Bảo cũng không biết vì sao mọi người lại phấn khích như vậy. Cậu không ngờ được là Lâm đã lén cho một ít rượu và chất kích thích vào tô cocktail trái cây mà mọi người uống nãy giờ.
– Bây giờ đến trò bịt mắt đoán vật! Đến lượt Bảo chơi!
Bảo còn đang chếnh choáng thì bị Lâm kéo vào giữa, dùng một mảnh dải buộc kín mắt lại. Trước mắt tối đen, cậu chỉ còn nghe được những tiếng cười nói rộn ràng xung quanh.
Thật ra trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại vài người – Hoa, mấy đứa ở trọ và mấy đứa đầu gấu hay đi chơi qua đêm. Do trời cũng dần khuya nên một số đứa đã về trước vì sợ phụ huynh la. Đây cũng là do Lâm cố ý giữ những thành phần này lại.
Bảo không hề biết điều đó, cậu chỉ căng người chờ đoán vật đầu tiên. Vừa nghe khẩu hiệu, cậu há miệng nếm vật đầu tiên. Một vật gì đó hơi mềm dẻo, vị đắng.
– Sô-cô-la! Bảo vui vẻ hô lên.
– Đúng rồi! Bảo giỏi quá! Chưa chưa. Vật thứ hai đây!
Bảo vừa mừng rỡ há miệng định nếm vật thứ hai thì một cảm giác quen thuộc ập đến. Sau đó là một mùi mồ hôi nồng nặc kèm với vị mằn mặn. Cậu chợt điếng người. Cảm giác này! Chẳng phải làm cảm giác mỗi lần Lâm phạt cậu ngậm vớ của gã mà bò quanh phòng sao?!
Cậu chợt cảm thấy trán mình lấm tấm mồ hôi. Trước mặt bao nhiêu người như thế, chẳng lẽ Lâm lại nhét vớ vào mồm mình? Chuyện nhục nhã như vậy vì sao lại xảy ra trước mặt Hoa và các bạn trong lớp chứ. Làm sao cậu có thể đối mặt với họ đây.
Còn đang chết trân thì những tiếng cười vang rần rần đã kéo Bảo về thực tại. Mọi người chẳng lẽ không thấy trò đùa này đã đi quá xa sao? Hay chính họ cũng mong muốn nhìn thấy cảnh tượng nhục nhã này của mình.
Bảo đã đoán đúng. Những người còn ở lại buổi tiệc là những thành phần ăn chơi học dốt của lớp. Từ lâu tụi nó đã thấy gai mắt với đứa học sinh gương mẫu như Bảo. Muốn tìm một cơ hội hạ nhục Bảo mà mãi đến hôm nay mới có dịp. Mọi chuyện đều nhờ thằng anh họ của Bảo. Tụi nó nháy mắt với Lâm rồi rộ lên cười. Bảo không biết cái cậu đang ngậm không phải là vớ của Lâm, mà là của Cường, thằng sáng nay đã bị Bảo nêu tên trong tiết chủ nhiệm vì không mang vở bài tập.
Thằng Cường tranh thủ móc điện thoại chụp lại một tấm Bảo đang ngậm vớ của nó, rồi kéo cái vớ ra hỏi Bảo:
– Bảo đoán được cái gì chưa?
Bảo vừa hổn hển thở vừa do dự không biết nên trả lời thế nào. Dù cậu biết đáp án là gì nhưng cũng không thể trả lời là mình vừa ngậm vớ được. Thế là cậu nhăn nhó lắc đầu bảo không biết. Vừa lúc ấy, cậu cũng đưa tay kéo tấm che mắt xuống. Đập vào mặt câu là gương mặt nguy hiểm của Lâm và đám tụi thằng Cường. Hoa cũng đứng nép vào người Lâm nhìn như xem cuộc vui. Lâm chợt lên tiếng:
– Bảo thua rồi! Thua thì phải bị phạt. Đây, mấy bạn cùng lớp đã chuẩn bị hình phạt rồi đây!
Nói rồi tụi thằng Cường đem 5 cái ly cocktail ra.
– Chọn một ly và uống đi! Đã chọn rồi thì phải uống cho hết không được đổ ra, nếu không sẽ phạt tiếp.
Bảo nghe mà khô cả cổ. Nhìn 5 ly nước vàng đục và nụ cười nhếch mép của tụi thằng Cường mà Bảo cảm thấy lo lắng không yên.
– Gợi ý cho mày. Trong đây chỉ có một ly cocktail thôi. Bốn ly còn lại là nước thánh của bốn đứa tụi tao. Haha.
Bảo nghe thế thì trắng mặt, vừa định đứng lên phản đối thì nghe tiếng Lâm.
– Có chơi có chịu. Thua thì phải chịu phạt chứ.
Nhìn gương mặt hung tợn của Lâm, Bảo chợt thuần phục như một chú chó con. Có lẽ bao nhiên ngày qua Lâm đã thật sự khắc sâu vào tâm trí Bảo sự phục tùng tuyệt đối rồi.
Tụi thằng Cường đưa mắt thích thú nhìn Bảo lựa chọn, cuối cùng dừng lại ở một ly rồi từ từ đưa ly nước lên môi.
Bảo nín thở, cầu trời cho đây là ly cocktail. Bảo muốn nhanh chóng kết thúc sự sỉ nhục này. Thế là cậu nhắm mắt và đổ ly nước vào miệng. Một vị khai nồng lên mũi làm cậu sặc sụa. Bảo cuối gập người nhợn như muốn nôn ra sàn. Cả bọn cười ầm lên vì biết cậu đã uống nhầm ly nước thánh rồi. Chỉ là không biết nước của thằng nào trong bọn.
Quá nhục nhã không thể chịu được, Bảo chạy vào toilet đóng sầm cửa lại. Cậu móc họng nôn khan vài cái, hi vọng sẽ nôn hết cái thứ nước chết tiệt kia ra khỏi dạ dày mình. Dù bị Lâm bắt nạt nhiều lần như vậy nhưng cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải uống nước đái của một thằng chung lớp như vậy. Bây giờ cậu không dám mở cửa bước ra nữa. Hay đúng hơn cậu không biết đối diện với những người ngoài kia như thế nào.
Bảo cứ ngồi trong toilet như thế một lúc lâu sau. Khi nghe bên ngoài dường như đã yên ắng hẳn, cậu mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra.
Bước đến phòng khách, mọi thứ vẫn còn ngổn ngan ở đó, nhưng đã không còn ai. Có lẽ họ đã về hết rồi. Thế nhưng Bảo chợt nhận ra balo của Hoa vẫn còn ở đây. Rồi xa xa đằng kia, cậu vẫn nhận ra một đôi giày nam lạ, không phải của cậu, cũng không phải của Lâm. Hình như giày của thằng Cường thì phải?
Đang thắc mắc thì Bảo chợt nghe tiếng động lạ vang lên trên phòng cậu. Như nghĩ đến điều gì, Bảo nghe tay chân lạnh buốt!
Cậu nuốt nước miếng đánh ực một cái, rồi lê từng bước nhẹ nhàng lên phòng của mình…