TRỌNG SINH PHONG LƯU THÁNH ĐỒ - Chương 1
Lúc biết được mẹ của mình bị tai nạn giao thông qua đời thì Vu Đồng còn đang ngồi nói chuyện phiếm với các đồng nghiệp tại công ty. Bên kia điện thoại vang lên âm thanh gì thì Vu Đồng cũng không còn nghe rõ nữa, hắn ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại mà không tin được vào những gì mình nghe thấy. Từ trước tới giờ Vu Đồng hận nhất là người khác lừa gạt mình nên vẫn hy vọng là bệnh viện đang gạt hắn mà thôi. Đinh ninh hôm nay là ngày 1 tháng 4 nên mọi người chỉ đang lừa hắn nên Vu Đồng cầm tấm lịch để trên bàn lên nhìn nhưng dù đã căng mắt ra thật kỹ thì sự thật cũng không như hắn tưởng tượng, nay là ngày 25 tháng 6.
Vậy là Vu Đồng dẹp hết công việc sang một bên ̀để tức tốc chạy tới bệnh viện thành phố. Chỉ mất chưa tới một tiếng đồng hồ thì Vu Đồng đã có mặt tại bệnh viện rồi nhanh chóng dò hỏi nơi mẹ hắn nằm. Nhìn người phụ nữ với gương mặt tái nhợt không một giọt máu nằm trên giường bệnh thì cuối cùng Vu Đồng cũng không giữ được bình tĩnh nữa, hắn vồ tới ôm lấy mẹ mình mà khóc như điên. Vu Đồng từng cho rằng hắn là một người đàn ông vô cùng kiên cường khi mà đúng 26 năm trước, cha hắn cùng vì tai nạn giao thông mà mất đi. Lúc đó hắn mới chỉ có hai tuổi cũng không biết cái gì là đau thương. 26 năm qua, mẹ vì không muốn hắn khổ tâm mà nhất quyết ở vậy nuôi hắn ăn học, vì vậy mà từ nhỏ hắn đã thề sẽ cố gắng mang đến cho mẹ một cuộc sống vui vẻ nhất. Hắn năm nay đã 28 nhưng thủy chung cũng không kiếm cho mẹ một người con dâu nên mẹ vẫn luôn lo lắng. Hắn cũng không có nhiều bạn bè, lúc đi học thì cũng có vài ba người bạn thân cận đấy nhưng khi rời khỏi trường học ra ngoài xã hôi lăn lộn thì dần dần tình bạn đó cũng dần nảy sinh mâu thuẫn làm hắn vô cùng không thoải mái. Bất quá, hắn lại làm quen được vài người bạn trên mạng không tệ, công việc tương đối mà hắn đang làm hiện tại chính là do mấy người bạn đó tìm giúp đấy.
Kẻ gây ra tai nạn cho mẹ hắn cũng không có bỏ trốn sau khi gây án, tên tài xế đó cũng chính là người đưa mẹ hắn đến bệnh viện nhưng do thương thế quá nặng nên đã không thể qua khỏi, lúc đưa đến bệnh viện thì bác sĩ cũng đành lắc đầu bó tay mà thôi. Thấy tên tài xế cũng thành thành thật thật nên cuối cùng Vu Đồng cũng quyết định không truy cứu, chỉ là bắt hắn đưa một chút tiền coi như tiền để an táng mẹ hắn mà thôi.
Tang lễ của mẹ hắn rất nhanh đã xong, họ hàng nhà hắn không có mấy người thân thích còn về việc tại sao lại như thế thì từ khi còn nhỏ hắn đã có lần hỏi mẹ nhưng do mẹ không muốn giải thích nên vẫn đề đó hắn cũng không quan tâm nữa vì hắn tin là với đôi bàn tay của mình có thể đem lại cho mẹ cuộc sống đầy đủ nhất mà không cần ngửa tay xin sỏ ai cả. Nhưng rốt cuộc thì đời không như mơ, hắn dù đã tốt nghiệp đại học 5 năm nhưng vẫn không thực hiện được nguyện vọng của mình, mà bây giờ, khi hắn đã có thể thực hiện được lời thề năm xưa thì mẹ đã vĩnh viễn bỏ hắn mà đi..
3 ngày sau khi tang lễ của mẹ kết thúc, Vu Đồng một mình đi tới dãy núi Hoàng Sơn. Không phải Vu Đồng muốn đi du sơn ngọa thủy hay tâm tình không tốt muốn muốn tới đây giải sầu mà vì trong tay hắn lúc này đang bưng một chiếc hũ bên trong đựng tro cốt của mẹ hắn. Vu Đồng nhớ là mẹ hắn từ lâu đã rất muốn đi tới nơi này thăm thú, hắn cũng vẫn luôn tìm cơ hội để mang mẹ tới đây.
Vu Đồng trầm tư ngồi bên rìa sườn núi, hắn đưa ánh mắt có hơi chút đỏ hồng nhìn xa xăm, không biết hắn đang nghĩ gì, đôi tay vẫn vô cùng vững chắc cầm bình tro cốt của mẹ.
Cũng không biết qua bao lâu, như đã nghĩ thông suốt, Vu Đồng bỗng dưng đứng mạnh lên bưng hũ tro cốt lên lẩm bẩm: “Mẹ, con trai rốt cuộc đã đưa mẹ tới núi Hoàng Sơn rồi, cảnh vật có phải rất đẹp không? Con trai trên đời này chỉ còn một mình mẹ nhưng giờ mẹ đã bỏ con mà đi thì con còn sống làm gì cơ chứ, chi bằng hai mẹ con ta cùng nằm lại tại đây được không?”
Nói xong Vu Đồng nhắm thật chặt hai mắt ôm hũ tro cốt gieo mình xuống núi.
Một giây, một ngày, một năm,…cứ như vậy rơi xuống đến khi thân mình chấn động thì Vu Đồng mới tỉnh lại. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh mà nội tâm có chút kỳ quái, chẳng lẽ đã xuống tới âm phủ rồi hay sao. Nhưng sao cảnh vật xanh tốt lại không giống như trong tưởng tượng của hắn về âm phủ tối tăm cơ chứ. Rồi hắn nhớ ra mẹ có lẽ cũng đã xuống nơi này với hắn nên Vu Đồng nhanh chóng bước đi trên đường nhỏ hòng tìm kiếm mẹ mình. Vu Đồng nghe nói khi xuống âm phủ sẽ được sắp xếp đầu thai nên hắn phải nhanh một chút tìm ra mẹ, làm cho người không được chuyển thế, hai mẹ con họ vĩnh viễn phải ở cùng một chỗ với nhau. Nếu thật sự phải đầu thai thì Vu Đồng cũng muốn cùng mẹ ở chung một chỗ, giả như tới một nhà nào đó làm anh, em cũng được.
Vu Đồng cứ thế bước đi trên đường nhỏ không hề có điểm cuối nhưng hắn không nhụt chí, hắn tin tưởng sẽ rất nhanh thôi có thể đuổi kịp mẹ.
Cứ thế Vu Đồng chạy trên đường một ngày thời gian mà không hề thấy mệt, bình thường thì hắn cũng không rèn luyện thể thao gì nên hắn chỉ có thể nghĩ là mình đã thành quỷ nên thể chất cũng không giống người thường nữa. Đang miệt mài chạy về phía trước thì Vu Đồng thấy có một nơi khác biêt, đó là một ngôi đền nhỏ, bên trong có một ông lão đang ngồi đưa lưng về phía hắn.
Như nghĩ ra gì đó, Vu Đồng tức tốc chạy tới sau lưng ông lão hỏi: “ Xin hõi lão nhân gia ngài ngồi đây bao lâu rồi?”
Ông lão kia vẫn không hề động, thở dài nói: “Ta cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ đã được trăm năm đi.”
“Vậy lão nhân gia ngài có hay không thấy một người phụ nữ gần 50 tuổi đã đi ngang qua đây đại khái từ 4 ngày trước?” Vũ Đồng lo lắng hỏi.
Lão nhân kia nói: “Không có, từ xưa tới nay thì ngươi là người duy nhất từ bên ngoài đến được chỗ của ta.”
“Người đầu tiên?” Vu Đồng đang định chạy tiếp nhưng khi nghe câu nói của ông lão kia liền cảm thấy có gì nó không đúng lắm, hắn nói: “ Không thể nào, nơi này mỗi ngày đều có vô số người chết đi lại, sao tôi lại là người đầu tiên được chứ.”
Ông lão thở dài: “Hừ, ngươi cho rằng người chết đều có cơ hội tiến vào nơi này của ta sao?”
Vu Đồng ngạc nhiên nói: “Nơi này chẳng lẽ không phải âm phủ sao? Người đã chết không phải đều phải xuống dưới này sao?”
Ông lão bật cười nói: “Cái gì mà âm phủ với chả người chết, nơi này vốn dĩ là không gian riêng của ta, ngay cả người hầu nếu không được phép của ta cũng không thể tiến vào ấy vậy mà tên nhóc con ngươi không biết đánh bậy đánh bạ thế nào lại có thể xông vào đây. Hahaha, điều đó chứng tỏ ta với ngươi rất có duyên với nhau, thế nào, nhóc con ngươi có hay không hứng thú ngồi xuống nói chuyện với lão già ta.”
Vu Đồng nào có tâm tư tán gẫu, hắn vội nói: “ Không được, lão nhân gia ngài có thể thả tôi ra khỏi không gian của ngài để tôi xuống âm phủ tìm mẹ được không? Tôi cầu xin ngài.”
Ông lão nói: “Cho dù ta đưa ngươi ra ngoài thì ngươi cũng không thể nào xuống âm phủ được, bởi vì ngươi chưa có chết, hơn nữa nếu ngươi có thật xuống được âm phủ cũng sẽ không tìm được mẹ mình đâu.”
Nghe xong, Vu Đồng đứng sững tại chỗ
Ông lão lại nói: “Nếu tên nhóc ngươi không ngại, có thể chia sẻ những chuyện phiền lòng với lão già đây, nói không chừng ta lại có biện pháp giúp ngươi tìm được phương pháp xử lý.”
Vu Đồng thở dài, cũng không tin ông lão có thể giúp được mình, nghĩ lại bản thân thật thất bại, đến cuối cùng cũng không được gặp lại mẹ. Nhưng rồi nghĩ tới ông lão này thế mà mấy trăm năm chưa có nói chuyện cùng người khác nên Vu Đồng cảm thấy ông thật đáng thương, vậy là hắn ngồi xuống phía sau ông lão nói: “Được.”
Ông lão thấy Vu Đồng đáp ứng ngồi lại liền quay người lại. Đến lúc này Vu Đồng mới có thể thấy rõ tướng mạo của người này, hắn vốn tưởng người này là một ông lão nhưng có vẻ như hắn đã sai rồi, trước mặt hắn lúc này rõ ràng là khuôn mặt của một thanh niên. Người này mày kiếm mắt sáng, đẹp trai mang theo một vẻ oai hùng. Bản thân Vu Đồng hắn cũng được coi là đẹp trai đấy nhưng nếu đem ra so với thanh niên trước mặt này thì đúng là cóc ghẻ so với thiên nga.
Vu Đồng xấu hổ nói: “Thật xin lỗi, tôi không nghĩ ngài lại trẻ như vậy, không ngờ lại đem ngài gọi thành lão già, xin hỏi, người xưng hô như thế nào.””
Người thanh niên khẽ mỉm cười: “Ngươi gọi ta là lão nhân gia thật đúng là không sai, nếu đem ra tính toán có lẽ ta đã sống cả triệu năm rồi, còn về tên gọi thì ngươi có thể gọi là Hoan Hỉ.”
Nói xong Hoan Hỉ liền đứng dậy vươn vai, vốn là lúc đầu thân hình hắn có vẻ hơi gù nhưng chỉ trong nháy mắt hắn vươn vai đã trở nên cao ngất ngưởng. “Đã mấy trăm năm chưa hề vận động, ai da, cảm giác thật sảng khoái, đúng rồi, vậy còn tên ngươi thì sao?”
Vu Đồng đánh ánh mắt ngờ vực lên mình Hoan Hỉ, cái gì mà sống mấy triệu năm cơ, theo lịch sử nhân loại từ khi tiến hóa từ vượn người thì được bao nhiêu năm cơ chứ, rõ ràng là nói xạo..
Hoan Hỉ tựa như hiểu được sự ngờ vực của Vu Đồng, hắn nói: “Ngươi không cần nghĩ ngợi lung tung, tin chắc rằng chỉ cần nói chuyện với ta một thời gian thì ngươi sẽ hiểu lời ta nói là thật hay giả. Hay là trước tiên ngươi nói cho ta biết tên của mình cùng với lí do vì sao lại đi tìm chết, ngươi có biết rằng ngoài kia có biết bao nhiêu người ước mình sống lâu thêm một chút còn không được hay không?”
Vu Đồng cũng không hoài nghĩ nữa, hắn nói: “Tôi tên là Vu Đồng, còn về phần tại sao tôi lại tìm tới cái chết thì chỉ có thể nói tôi là một tên thất bại.”
Rồi Vu Đồng cứ như vậy đem câu chuyện cuộc đời mình một hơi nói ra hết.
Hoan Hỉ nghe xong gật đầu: “Chuyện là như vậy a, có vẻ như cuộc đời của ngươi cùng với ta có vài chỗ tương đồng, ngươi có hay không muốn nghe chuyện của ta?”
Vu Đồng gật đầu nói: “Mời.”
Hoan Hỉ thở dài, có chút rơi vào trầm tư, một lát sau giọng hắn vang lên: “Ta cùng với một số người vốn đã tồn tại trước cả khi vũ trụ này được khai sinh, chúng ta mỗi người đều mang trong mình sức manh vô biên cùng nhau xây dựng thế giới, chung sống hòa bình. Nhưng về sau, mọi người chậm rãi nổi lên tranh chấp, từ những chuyện bé xíu dần dà tới không cứu vãn được, mỗi người đều tự lập cho mình thế lực riêng va chạm với nhau. Rốt cục, vào 100 ngàn năm trước, bọn họ cùng nhau tạo nên một cuộc chiến quy mô và tàn khốc nhất lịch sử . Trận chiến ấy đem xã hội loài người bọn ta vất vả lắm mới gây dựng được phá hủy hoàn toàn, đem vũ trụ này đưa trở về trạng thái nguyên thủy của nó. Mà ta, vốn không muốn cùng bọn họ tranh chấp mà chỉ muốn sống hạnh phúc cùng vợ con nên đã dẫn theo ̉họ cùng người hầu rời xa cái hồi chiến sự này. Nhưng ta không ngờ được rằng bọn họ càng chiến thì lực lượng càng suy yếu, đến cuối cùng lo sợ ta ở giữa sẽ chen vào nên đem chiến trường kéo tới nơi ta sống. Vì bảo vệ vợ con nên ta không thể không cùng họ chiến một trận, kết quả là ta bị trọng thương hôn mê. Về sau những thần thị nói cho ta biết, khi ta hôn mê thì những đại năng kia chiến đ́ấu cũng không phân được thắng bại. Kết quả là phần lớn bọn họ tan thành mây khói, chỉ có một số người là giữ lại được một tia tàn hồn mà sau này con người các người coi đó là thánh nhân. Về phần ta thì được vợ con không tiếc thần lực truyền hết vào trong cơ thể mong một ngày ta sẽ tỉnh lại, chính vì vậy mà các nàng cũng đã tan thành mây khói từ lâu.”
Nói đến đây, Hoan Hỉ thân là một đại năng khai sinh trời đất nhưng cũng đã rơi lệ đầy mặt, hắn đau xót nói: “Chính là, sao các nàng lại không biết, mất đi các nàng thì ta tỉnh lại đã không còn ý nghĩa gì. Cho nên trong suốt mấy trăm qua ta đã luôn tự hỏi có phải hay không nên đi đoàn tụ cùng vợ con.”
Vu Đồng có chút khiếp sợ, hắn vô cùng xúc động nhưng cũng có chút nghi hoặc: “Trong truyền thuyết không phải nói là thánh nhân các ngài đều không có cảm xúc sao? Như thế nào mà ngài lại đa tình như vậy, Còn nữa, sau khi thức tỉnh sao ngài không đi trả thù những người đã đẩy ngài tới thế này?”
Hoan Hỉ cười lạnh nói: “Những thánh nhân kia đương nhiên là không có cảm tình, bọn họ chẳng qua chỉ là một trong số vô vàn phân thân mà các đại năng đã tạo ra mà thôi. Về chuyện ngươi nói đi báo thù, dù sao thì các phân thân đó cũng lại một lần nữa dẫn đường chỉ lối cho con người phát triển nên cũng coi như có chút công lao. Hơn nữa bản tôn của những phân thân đó cũng đã tan biến, ta cần gì phải hạ thân thận mình cùng với mấy cái phân thân kia dây dưa, nếu để người nào biết được còn không cười nhạo ta lấy lớn bắt nạt bé sao.
CHƯƠNG 2:BÁI SƯ