Trải nghiệm tình dục của kẻ quê - Chương 6
Câu chuyện chắc chẳng thể tiếp tục nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ cho đến ngày nay, bởi vì tính ra đã là vợ chồng với nhau chính thức thì chuyện tình dục xảy ra như cơm bữa, tôi mà viết ra đây chắc hết ngày hết tháng. Nhưng chuyện đời đâu như mình muốn đâu.
Tôi rước vợ về, rồi đang kí kết hôn với vợ đàng hoàng ( trải qua bao nhiêu chuyện thì tôi cũng đã đủ 20 tuổi để đi đăng kí kết hôn với vợ). Cả gia đình cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn, nhất là phần nợ nần mà trước đó gia đình tôi thiếu, phải đến hai ba năm sau đó chúng tôi mới trả dứt phần nợ của nhà.
Cuộc sống bắt đầu khá hơn, ông già tôi cải tạo lại vườn cây, trồng lại các loại cây ăn trái đặc sản, bắt đầu cho trái ổn định, tôi thì vẫn chạy xe ôm kiêm luôn bốc vác, giao hàng ngoài chợ xã, ai kêu gì làm nấy, khi thì đưa khách, khi thì vác gạo, vác phân, lúa… khi thì giao gạo cho bạn hàng… thu nhập cũng ổn định hơn trước. Vợ tôi thì ở nhà cơm nước, nội trợ chứ không có làm thêm gì, bù lại lúc rãnh rỗi em còn phụ ông già tôi việc trồng trọt như tưới vườn, chặt củi… Sau khi trả hết nợ nần thì chúng tôi lên kế hoạch sinh con, lần lượt hai đứa con gái ra đời, mỗi đứa cách nhau năm năm, tuy không bụ bẫm đáng yêu như em bé thành thị nhưng ở quê thì tụi nhỏ nhà tôi cũng đủ thấy cưng để cho ai đó bắt gặp cũng khen. Đặc biệt đứa nhỏ giống tôi như đúc( ngoại trừ giới tính của nó).
Từ sau khi sinh cho tôi đứa con thứ hai, không hiểu sau vợ tôi lại rất sợ chuyện vợ chồng, thậm chí sau hai năm mà số lần quan hệ chỉ đếm được trên các lóng tay của một bàn tay. Lúc đầu tôi cũng không lấy làm lạ, bởi vì em bận việc nhà, việc con cái ( đứa lớn) , rồi phải chăm thêm em bé nên đâm ra mệt mỏi không còn ham muốn, từ hồi em sinh đứa nhỏ tôi dọn ra ngủ riêng với con gái lớn, để đủ không gian cho em ngủ với em bé nhỏ. Và từ đó em chỉ tìm đến tôi khi em cần, còn mỗi lần tôi tìm em, em đều than mệt, mất ngủ, đuối sức… để từ chối. Cộng thêm ông già tôi từ khi bà già mất ông cũng ít khi ngủ sớm, và hay thức lưng chừng giữa khuya nên chúng tôi cũng không dám làm tự nhiên như trước, nói chung là tôi rất ức chế, nhưng vì thương vợ, thương con nên tôi không nói gì hết, chỉ biết chịu đựng cho qua ngày, tôi chỉ biết lên mạng đặt mua một cái cốc thủ dâm về để gải toả sinh lý mỗi khi cần, và ngắm mấy em diễn viên jav hàng đêm qua điện thoại smart phone.
Sau khi sinh bé thứ hai được ba năm, chuyện con cái ổn định, kinh tế cũng không phải lo túng thiếu, em bắt đầu chơi smart phone, em chơi zalo, rồi bắt đầu quen bạn trên zalo, và em đắm chìm trong đó. Lúc đầu thấy em chỉ thui thủi ở nhà, tôi thì chạy xe từ sáng sớm, trưa về ăn cơm, chiều tối mới về, ông già tôi thì đi vườn xong có thời gian thì phụ con dâu chăm cháu nhỏ, đứa lớn cũng đã đi học, hàng ngày vợ tôi và tôi thay phiên đưa rước. Tôi sắm thêm con wave tàu về chạy xe, còn con dream tôi để ở nhà cho em đi đưa đón con khi cần. Tìm và quen bạn zalo, hết chat chit, nói chuyện, làm quen rồi lân la gặp mặt. Lúc đầu quen ai, gặp ai, làm gì em cũng nói với tôi, em nói là tại anh chỉ em mà, với lại buồn nói chuyện chơi thôi chứ có sao đâu há chồng. Tôi cũng quen dần cảm giác không được em chiều chuộng chuyện vợ chồng, tôi lo làm, buổi chiều thỉnh thoảng nhậu sương sương ở chợ rồi về ngủ, sáng đi làm tiếp, vô tình đẩy vợ ra xa tôi hơn.
Lúc đầu em quen mấy người ở tp. hcm. Nhưng cuối cùng em quen được một thằng ở xã bên cạnh. Thằng này theo tôi biết nó lớn hơn em một tuổi, có hẳn một trang trại chăn nuôi lớn nên tiền bạc rủng rỉnh, đi xe tay ga loại đắt tiền, xài iphone thời thượng… và chưa vợ, và chắc là một tay chơi có hạng. Tôi cũng chả thèm để ý, sau bao nhiêu năm xem jav và thủ dâm, tôi đã thật sự không còn mặn mà về em như trước, kệ em quen ai cũng được, thậm chí có quan hệ tình cảm cũng chẳng sao, miễn đừng mang con về nhà là được. Với lại tôi thương em là lúc gia đình tôi khổ nhất, khó khăn nhất mà em vẫn chịu chấp nhận về sống với tôi và cùng vượt qua cho tới ngày hôm nay. Nên tôi cũng cảm kích tình cảm đó mà không hề trách giận gì em, thậm chí tôi chưa hề nói nặng em dù chỉ nửa câu nói. Và có lẽ ông bà ta nói cũng không sai: " hiền quá cũng dở". Và với trường hợp của tôi là tôi thấy đúng.
Em bắt đầu ăn mặc đẹp hơn mỗi khi đi ra ngoài, quần áo thì từ đồ bộ chuyển sang đồ bó sát hoặc leggin, có khi quần đùi. Tôi cũng có nhắc khéo em về vấn đề ăn mặc, nói muốn làm gì thì cũng nghĩ trước nghĩ sau, mình thì không sao, còn con cái, còn ông già anh, cha mẹ em ở bên nhà nữa, có gì người ta nói chết. Em trả lời : " Thời bây giờ ai cũng vậy mà, ai đâu mà rãnh nói chuyện người dưng mà chồng lo".
Bản thân tôi cũng đấu tranh tư tưởng, nửa muốn cấm em không cho em quen và gặp ai nữa, nhưng cũng là mem thiendia.com nên cũng muốn thử xem con dâm trong người em nó lớn tới cỡ nào, đi được tới đâu, mình không sài thì để người khác sài, để lâu nó cũng hư. Nhưng mình không sài được thì cũng tức. Và tôi buông xuôi, cho em không đề phòng rồi tôi sẽ tìm bắt ghen tại trận một lần, lúc đó mình là kèo trên, muốn gì mà chả được. Lúc trước cia lần tôi nói nếu em mà ngoại tình mà tôi bắt được, tôi sẽ bắt em và thằng đó chơi trước mặt cho tôi xem. Lúc đó em còn giận tôi mấy bữa không thèm nói chuyện nữa. Giờ để thử xem.
Qua một thời gian làm ngơ, tôi bắt đầu lên kế hoạch rình rập, tôi nhờ mấy anh em xe ôm để ý đường đi của em mỗi khi có thể. Lên kế ủ mưu sẵng sàng chờ để bắt tại trận em với thằng bồ nọ. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch thì…
Hôm đó, tôi đi làm về, thấy em không vui vẻ như mọi khi, hai mắt đỏ đỏ. Tôi hỏi em có chuyện gì, em nói là không có gì. An cơm chiều xong, uống vài ly rượu( không biết từ khi nào tôi lại có thói quen uống rượu theo bữa cơm, cảm giác an cơm mà có chút men nó hưng phấn, nóng nóng người rất đã, ngủ rất ngon. Tôi tìm rễ cây thuốc này kia về ngâm rượu, hễ hôm nào không nhậu với anh em bạn bè là tôi ăn cơm cũng uống vài ba ly rượu thuốc), định đi ngủ thì em( sau khi dỗ bé nhỏ ngủ) ra kêu tôi dậy, tôi vô phòng em có chút chuyện( tôi ngủ riêng với gái lớn). Vô phòng tự nhiên em quỳ sụp xuống xin lỗi tôi:
- Anh, em xin lỗi anh, anh hãy tha thứ cho em.
- Em sao vậy? Có chuyện gì mà em nói gì vậy, ngồi dậy nói anh nghe chuyện gì? – Tôi cũng hơi bất ngờ.
- Em là một con đàn bà khốn nạn, đàn bà hư đốn, em đã lừa dối anh thời gian qua, em khốn nạn quá, anh hãy tha thứ cho em, em sẽ ra đi cho nhẹ lòng.
- Là sao? Có chuyện gì, sao hôm nay tự nhiên nói gì lạ vậy? – Tôi đã lờ mờ hiểu ra nhưng vẫn giả nai chưa hiểu?- Nói anh nghe coi, chuyện gì?
Em mới kể lại cho tôi nghe, chuyện là hôm đó em cũng đi gặp mặt thằng đó như thường lệ, đi ăn uống thì gặp mẹ và chị của thằng đó lại sỉ vả chưởi em thậm tệ, chị nó thì nói ưm là con đàn bà hư, có chồng có con mà còn ham chơi, dụ dỗ em của bả, kêu em có giỏi thì li dị chông đi rồi hãy tính sau. Mẹ của thằng đó thì nói nặng hơn là đồ thứ đàn bà như em có cho đem chùi cặt con bả bả cũng không chấp nhận nữa chứ ở đó mà li dị chẳng li dị. Thằng kia thì im lặng không nói gì, không bảo vệ em dù chỉ một câu. Em xấu hổ quá nên chạy về nhà. Cũng may lúc đó quán không có khách nên cũng đỡ, với lại chỗ đó không ai biết em, chứ nếu không mang tiếng rần rần.
- Đó, em thấy chưa, anh nói mà không nghe, giờ xảy ra chuyện rôi đó, bày đặt zalo đồ, quen biết nói chuyện đồ chơi thôi, ai kêu em làm lố quá mà.
- Em có làm gì đâu mà lố. Thì gặp mặt nói chuyện, uống nước , đi ăn thôi chứ có làm gì đâu?
- Vậy sau đó làm gì?
- Không có mà.
- Ủa mà sao tự nhiên em xin lỗi anh chi vậy? Em không nói anh cũng có biết đâu.
- Tại bữa nay nghe người ta chưởi, em suy nghĩ lại, em thấy em cũng sai với anh quá, bản thân có chồng có con rồi mà còn ham vui, thời gia qua em tệ với anh , với con quá, em xin lỗi anh, từ mai em sẽ không vậy nữa.
- Khờ quá, anh mà giận em là anh cấm em với thằng đó lâu rồi, tại anh thấy em ở nhà có mình buồn, với lại từ trước tới giờ em cũng hi sinh vì gia đình này nhiều, nên anh không nói. Thậm chí em có đi xa hơn với thằng đó anh cũng không nói, miễn em đừng để có thai với nó là được.
- Vậy là anh hết thương em rồi, hay là anh có bồ khác rồi? Em biết mà, em đẻ hai đứa con nên em xấu, già, anh không cần em nữa rồi, hèn gì mấy năm nay anh đâu cần đụng tới em phải không? Anh nói đi, vợ bé anh là con nào? Ở đâu? Để em đi ra khỏi nhà xho anh rước nó về ở với anh đi. – Em nói mà hai mắt rưng rưng.
- Em sao á, nói tào lao gì không? Anh không đụng em hay là em không cho anh đụng em, mỗi lần anh đụng tới là em kêu mệt, mất ngủ, con bú này nọ, giờ đổ thừa anh là sao?
- Ừ thì người ta mệt thiệt chứ bộ, anh giỏi anh đẻ con, anh giữ con đi rồi anh biết.
- Bởi vậy anh có nói gì em đâu, được rồi em muốn biết phải hông, anh cho em biết luôn.
Tôi ra mở cốp xe đem cái cốc thủ dâm đưa em coi. Có chút rượu tôi trở nên mạnh dạn hẳn. Em hỏi tôi: " Cái gì ạ?"
- Vợ bé của anh đó. Em không chiều anh được, nên anh phải mua cái này nè,cái lồn giả, mỗi lần anh ham muốn lên, là anh chơi cái này nè, em biết chưa? Vậy mà anh còn chưa nói em tiếng nào, em quen zalo với người ta anh cũng không nói, nay em bị người ta chưởi rồi em mới biết sao trái, vậy mà còn ghen tuông nữa là sao, anh phải ghen mới đúng nè.
- Em xin lỗi anh, em tệ quá, chồng em thương em như vậy mà em không biết trân trọng, em thật xấu xa, em xin lỗi anh, trăm ngàn xin lỗi anh. Anh tha thứ cho em đi anh.
- Nãy giờ anh nói rồi, anh không giận em, tại em nói anh mới nói, sẵn cho em hiểu luôn. Chứ anh không giận gì em đâu, miễn sao sau này em đừng để xảy ra chuyện này chuyện nọ giống như hôm nay là được rồi, mình còn con mình nữa.
- Dạ em biết rồi anh. Em hứa mà.
Tôi ôm em vào lòng an ủi em, đang rúc mặt vào ngực tôi, bỗng em cắn nhẹ vào vú tôi cái làm tôi giựt mình. Em ngước lên nhìn tôi:" Anh, đem bỏ cái đó đi, nhìn nó ghê quá".
- Bỏ rồi mai mốt anh thèm rồi sao.
- Có đồ thiệt đây hổng chơi, đi chơi đồ giả.
( … đoạn này sẽ kể ở chap tiếp theo).
Lúc nãy giờ tôi và em nói chuyện mà quên để ý coi ông già ổng ngủ chưa, hồi nãy có lúc tôi nói hơi lớn không biết ổng có nghe không nữa.