Trắc trở tình yêu (Chuyện thật) - Chương 3
Nơi Ly phải đến là một thị trấn nhỏ ở tỉnh lẻ, cách sài gòn hơn 2 tiếng đi xe khách. Nhóm Ly có 10 người, hầu hết đều tự di chuyển đến đây bằng xe máy, chỉ có Ly và một cô bạn, con quỷ Dung, là quyết định đi xe khách. Thực ra Ly cũng có xe riêng, nhưng tính Ly vốn hay nghe lời ba mẹ, hai bác đã căn dặn Dung đi xe khách cho an toàn, ngoài ra Ly cũng chưa từng tự mình lái xe đi xa như thế bao giờ.
Ly và Dung bắt taxi để di chuyển tới chỗ thuê trọ đã cọc sẵn từ trước, nhóm Ly thuê cả thảy 4 phòng, 2 phòng cho con trai và 2 phòng cho con gái, tuy nhiên các phòng này không nằm cùng một khu trọ, vì đây chỉ là một thị trấn nhỏ, không có sinh viên, không có công nhân thì người ta đâu có cần xây nhiều phòng trọ làm gì, bởi vậy nên kiếm được phòng đã khó lắm rồi, còn chuyện tìm được 4 phòng ở gần nhau thì chắc là không tưởng, mà trong thâm tâm Ly cũng chẳng hề muốn một chút nào khi nghĩ tới chuyện ở gần thằng Đại và thằng Cường, nếu hằng ngày phải nghe tiếng chửi tục thô thiển của bọn nó, chắc Ly lên cơn điên mà chết mất.
Trong nhóm thực tế lần này, thực ra không chỉ có Ly là người duy nhất có vấn đề với thằng Đại, mà có lẽ Hải cũng là người có đôi chút lăn tăn với hắn. Hải là người (có thể nói là) học giỏi nhất lớp, lại là lớp trưởng lớp Ly, cũng chơi khá thân với Hoàng. Hồi năm 3, chính Hải là người đã can thiệp kịp thời để lôi Hoàng ra khỏi một cuộc trạm chán không đáng có với thằng Đại, lúc đó Hoàng và Ly đã quen nhau, nhưng thằng Đại chưa biết điều đó nên đã buông lời chọc ghẹo Ly ở trên lớp, dẫn tới chuyện Hoàng nóng mặt và sấn tới đòi gây gổ với Đại, rất hên là có Hải đứng ra làm trung gian nói lý lẽ làm dịu được hai cái đầu nóng. Hải vốn chẳng bao giờ gây mất lòng ai, tuy nhiên vấn đề bây giờ giữa thằng Đại và Hải lại chính là Trang. Chuyện là sau thời gian 8 tháng Đại quen Trang và được nàng phục vụ, bú liếm dạng háng chổng đít đủ các trò, Đại đâm ra chán chê rồi bỏ rơi cô nàng trong vòng một nốt nhạc. Hải vốn đã thích Trang từ rất lâu, cũng đã từng lên tiếng khuyên răn nàng không nên quen Đại, khi biết Trang đau khổ vì thất tình, cũng chính Hải là người động viên an ủi Trang và làm nàng dần quên đi hình ảnh của Đại. Rồi mưa dầm lâu cũng có ngày thấm, Trang cảm động trước tấm lòng của Hải và đồng ý làm bạn gái anh cho tới hiện tại. Tính thằng Đại thì một khi đã đá bồ thì không còn mảy may gì nữa dù chỉ là một chút, vậy nên khi biết Trang quen Hải, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ có Hải là cảm thấy gượng gạo mỗi khi chạm mặt Đại, bởi dù muốn dù không, anh cũng phải chấp nhận cái quá khứ rằng bạn gái mình trước đây đã từng qua tay hắn.
Đứa con trai còn lại trong nhóm Ly, thằng An, chắc là người “dĩ hòa vi quý” nhất, ai nó cũng chơi cùng được, không phân biệt dù đó là tầng lớp giàu sang hay nghèo hèn, dù là giai cấp quậy phá hay mọt sách. An cũng rất thích Ly, nhưng nó chọn cho mình cái kiểu “yêu em từ phía xa”, vì An biết nó không phải là thằng con trai duy nhất để ý tới Ly, và với tính cách thiên về “cầu hòa” của An, nó quyết định lui lại đằng sau để có thể đường đường chính chính chơi với bất kỳ thằng con trai nào mà không sợ “đụng chạm” chuyện gái gú. Cũng có thể nói, An là loại người coi trong bạn bè hơn tình yêu.
Chiếc taxi tấp vào lề đường, con Dung hì hụi xách hành lý vào phòng trọ trong khi Ly thì ở lại thanh toán tiền phí taxi.
“Em là sinh viên y hả?” anh tài xế cất tiếng hỏi
“Dạ anh, sao anh biết?”
“Lúc nãy anh nghe em nói chuyện với bạn, em thực tập ở bệnh viện huyện hả? Lâu không?”
“Dạ chắc khoảng 4 tháng á anh”
“Bác sĩ mà đẹp như em chắc anh ráng bệnh nặng để vô viện quá”
Ly bật cười, nụ cười rạng rỡ của nàng khiến khuôn mặt thiên thần đã xinh lại còn xinh hơn, Ly vốn dĩ đã quá quen với những câu bông đùa kiểu như thế này từ những người con trai nàng gặp. Trả tiền xong xuôi, Ly kéo 2 vali đồ về phòng, không quên chào từ biệt anh tài xế dễ thương.
Khu trọ của Ly nằm giữa một khu vườn trồng cao su, từ ngoài cổng nhà vào tới phòng là một con đường đất dài khoảng 50m, phủ đầy những lá cao su khô, ở khu vườn này, mỗi khi có một cơn gió thổi qua, sẽ kéo theo vô số những chiếc lá bị thổi bay khỏi cây rơi rụng lả tả xuống đường đi, kèm theo những tiếng xào xạc của tán cây khiến Ly vô cùng thích thú. Với một người ưa thích văn học, yêu mến sự lãng mạng nhẹ nhàng như Ly thì khung cảnh nơi đây đúng là thiên đường đối với nàng.
Chuông điện thoại Ly reo lên 2 tiếng, là tin nhắn của Hoàng
“Bé yêu tới nơi chưa?”
“Hj, bé mới tới nè anh, đang dọn phòng” Ly nhắn lại
“Uhm, bé làm nhanh rồi ăn cơm đi nha, xíu nữa đừng ngủ trưa, lên chat messenger với anh nhé, chưa gì đã thấy nhớ bé quá rồi nè”
Bình thường Hoàng vẫn hay gọi Ly như vậy, cũng có lúc 2 đứa xưng hô anh-em nhưng rất ít, bản thân Ly cũng thích được Hoàng gọi mình bằng “bé” như thế, nghe nó cứ dễ thương và ngộ ngộ thế nào ấy. Cả buổi trưa và chiều hôm đó Ly ngồi trong phòng nhắn tin với Hoàng, mặc cho bọn bạn trong nhóm đã rủ nhau xách xe đi vòng vòng khám phá thị trấn. Bình thường Ly sẽ chẳng bao giờ từ chối một buổi đi dạo quanh một vùng đất mới, nhưng hôm nay Ly thích nói chuyện với Hoàng hơn, với lại, Ly chẳng muốn gặp mặt 2 thằng trời đánh kia chút nào, dù trước sau gì cũng phải gặp, nhưng trong thâm tâm Ly thì tránh được lần nào hay lần đó.
Ngoài Dung và Ly ra, Thanh là thành viên còn lại của phòng trọ. Khi học ở sài gòn, bạn cùng phòng của Ly là một cô bé học khác trường và nhỏ hơn Ly 1 tuổi, Ly và cô bé ấy sống với nhau rất hợp cạ, bởi vì hình như 2 đứa là bản sao của nhau về tính cách, bé kia cũng hiền hiền, lành lành, và cũng thuộc dạng mọt sách y chang như Ly, nếu có điểm gì khác biệt giữa 2 chị em, thì có chăng chỉ là ngoại hình của Ly xinh hơn mà thôi. Còn nói về Dung và Thanh, 2 con nhỏ này so với Ly thì dạn dĩ hơn hẳn, bình thường mấy đứa cũng hay chơi với nhau nhưng đây là lần đầu tiên ở chung phòng, ăn chung ngủ chung tám chuyện chung. Trong hoàn cảnh đó, Ly mới bộc lộ rõ sự “tụt hậu” so với 2 con bạn mình về khoản tình trường, là người duy nhất còn zin trong phòng. Dung và Thanh cũng không tránh khỏi bất ngờ khi biết Ly vẫn chưa biết mùi đàn ông, cũng phải thôi, ở cái thời buổi này, đa số các cặp đôi chỉ cần yêu nhau vài tháng là đã đè nhau ra chịch tưng bừng, thậm chí dọn về ở chung luôn rồi, huống hồ là quen nhau tới 3 năm. Sự ngố rừng của Ly được 2 con bạn xếp vào dạng hàng hiếm, kèm theo lời khuyên dành cho Ly là tố nhất nên sớm cho ông Hoàng “giải ngố”, nếu không thì (tụi nó gọi là) tình yêu giữa Ly và Hoàng chỉ mãi là tình đồng chí mà thôi.
Với lời khuyên của 2 con bạn, tất nhiên là Ly chỉ nghe cho vui chứ chẳng hề có ý định làm theo, vì Hoàng và Ly đã giữ cho nhau được 3 năm trời, chẳng có lý do gì vì một lời nói vu vơ mà phá bỏ nó đi cả, mà Ly nghĩ có khi nếu có cho, thì Hoàng cũng chưa chắc dám lấy ấy chứ. Chẳng phải Ly phán xét gì về quan điểm của 2 con bạn, Ly cũng không cho rằng việc quan hệ trước hôn nhân là xấu xa, Ly không cổ hủ và không bao giờ tự cho rằng việc giữ gìn trinh tiết là cái gì đó cao quý, chỉ đơn giản là Ly thích thế, Ly thích một đêm tân hôn trọn vẹn với người mình thương, đồng thời cũng chưa thực sự sẵn sàng cho việc phơi bày thân thể trước mặt một người khác giới vào lúc này, thế thôi.
Cái lời khuyên ấy, và cả những đêm nằm nghe 2 đứa bạn tâm sự chuyện tình trường, khiến Ly phần nào hiểu được sự dạn dĩ của bạn mình, nhưng đó chưa phải là tất cả, Ly chỉ thực sự hiểu hết cái mức độ phóng khoáng của con Dung (mà có lẽ con Thanh cũng thế) vào một buổi tối thứ năm yên tĩnh. Hôm ấy, con Thanh phải đi trực ca đêm nên trong phòng chỉ còn Ly và Dung. Khác với những không gian chật hẹp ở sài gòn, phòng trọ ở thị trấn này thường xây theo dãy rất rộng rãi và còn có cả gác lửng. Sau khi Dung chở Ly đi dạo một vòng thị trấn cho thoáng gió, 2 đứa trở về phòng và tự ngầm chia địa bàn riêng tư, để cầm điện thoại chat chit với người yêu, Ly ở trên gác còn Dung ở dưới trệt. Mọi chuyện lẽ ra sẽ vẫn bình thường nếu như Ly không bất chợt cảm thấy da mặt bị nhờn và muốn đi rửa mặt, nàng bước xuống cầu thang, mải suy nghĩ vẩn vơ về mớ tin nhắn thú vị của Hoàng nên Ly không để ý rằng Dung không còn ở trong phòng. Ly mở cửa phòng tắm bước vào, nàng giật bắn mình khi thấy Dung đang ngồi trên sàn nhà tắm, hoàn toàn khỏa thân, 2 chân dang rộng với một tay đang xoa lên vùng kín, trong khi mắt đang nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đặt phía đối diện. Quá bất ngờ với hình ảnh trước mắt, Ly vội vàng đóng cửa nhà tắm lại và chạy lên trên gác trùm chăn giả vờ đi ngủ. Tối đó, Ly và Dung nằm cạnh nhau, cả 2 đứa đều ngại vì tình huống trớ trêu kia, cuối cùng Dung cũng chịu mở miệng
“Ê con quỷ, hồi tối mày thấy gì rồi”
“Sao mày không khóa cửa?” Ly lý nhí trả lời
“Tao quên, nhưng mà mày thấy gì rồi?”
“Tao thấy hết, tao có mù đâu”
Im lặng một lát, Ly hỏi lại Dung
“Mày coi phim bậy bạ hả?”
“Mày khùng hả? Tao đâu có bệnh dữ vậy” Dung trả lời
“Vậy chứ mày làm gì?”
“Tao chỉ call video với anh Phong (bạn trai Dung) thôi” Dung bẽn lẽn.
Câu trả lời của Dung làm Ly thực sự thấy lạ lẫm, và một chút tò mò. Trong đêm đó, Dung đã tâm sự rất nhiều với Ly về chuyện tình yêu của mình, và đây là lần đầu tiên Ly được nghe về chat sex, về cái hành động bình thường để giải tỏa sinh lý giữa các đôi trẻ yêu xa, những câu chuyện lạ lùng đó cứ thế ngấm vào đầu Ly, và đi theo Ly cả vào trong giấc ngủ. Ly mơ về Hoàng, dù trước đây đã rất nhiều lần Ly mơ về Hoàng, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Ly mơ thấy khung cảnh ấm áp bên trong căn phòng trọ 16 mét vuông quen thuộc, trên tấm nệm ấy, Ly nằm gọn trong vòng tay Hoàng, thân thể không còn một mảnh quần áo. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng không hiểu sao Ly vẫn có thể cảm thấy rất rõ từng đụng chạm của Hoàng lên người mình, từ cái cảm giác ngọt ngào của nụ hôn, cái cảm giác âm ấm của 2 cơ thể trần truồng áp vào nhau, tới cái cảm giác bàn tay của Hoàng đang trượt trên bầu vú. Chỉ có duy nhất cái cảm giác ở bên dưới vùng kín là vẫn còn mơ hồ, dù Ly thấy rõ thân thể Hoàng đang đưa đẩy trên người Ly. Cũng chẳng có gì lạ, người ta không thể mơ thấy thứ gì mà người ta chưa bao giờ trải qua, mà ở ngoài đời, đã bao giờ Hoàng được thực sự đưa cái thứ cương cứng của mình vào bên trong Ly đâu.