Trả Thù - Chương 4: Long cột điện (P1)
Đêm Sài Gòn, chiếc taxi Mai Linh đỗ trước quán bar 888, quán bar nổi tiếng bậc nhất Sài Thành, bước xuống xe là một cô gái mặc trang phục công sở sang trọng, tóc búi cao quý phái, đó là Trần Mỹ Kỳ, hôm nay cô có hẹn với cầm đầu bang xã hội đen Chó Điên, Long Cột Điện. Vài ngày trước hắn là kể cầm đầu gây ra vụ cháy ở quán karoke Xuân Hồng.
Trong tiếng nhạc xập xình của DJ sexy, các nam thanh nữ tú đang uốn lượn với những điệu nhảy thể hiện ra ngôn ngữ cơ thể của mình, ở tâng trên, bàn dành riêng cho khách VIP , Nguyễn Thăng Long, đại ca xã hội đen, 32 tuổi đang uống rượu với đám đàn em, xen kẽ là các cô gái trẻ trang điểm đậm, mặc những chiếc váy ngắn nhất có thể đang tiếp mồi và bia cho Long và đàn em.
“Anh, tí nữa có phải có một bé đến nói chuyên với anh không? Nghe bào dàn xếp vụ bảo kê ở khu giải trí quận 4” Một đàn em của Long vừa uống rượu vừa lên tiếng hỏi
“Hừ, cử con bé chưa dứt sữa đến nói chuyện với tao….đm…không xem tao ra gì à……”Long vừa uống cạn ly rượu vừa trả lời.
“Anh, việc này xếp đã dặn chúng ta phải bàn bạc với bên đó, anh tính sao”
“Hừ, tao biết, việc này tao và xếp đã bàn rồi, mày khỏi lo, tí nữa con bé tới chúng mày lui ra, lâu rồi tao chưa chơi gái văn phòng nha, hahaha”Long vừa cho hạt đậu rang vào mồm vừa nói.
“Anh, anh có ăn thì cho chúng em hít ké miếng nhé, hehehe, lâu rồi bọn em chưa được thưởng thức gái sang nha, suốt ngày chơi mấy con đ… này riết rồi chán quá…”
“Yên tâm đi, đến lúc đó có phần cho chúng mày, nó đến rồi, chúng mày lui ra đi, tí xong tao gọi vào”, nhìn Mỹ Kỳ đã đến, Long ra lệnh cho đàn em.
“Dạ, đó là bàn của anh Long, chị vào đi ạ” bồi bàn dẫn Mỹ Kỳ đến bàn của Long và lui ra, Mỹ Kỳ bước vào, ấn tượng của cô là một thanh niên cường tráng, nước da ngăm đen, trong rất dữ dằn hổ báo, 2 tay xăm kín, người nhiều vết xẹo, có thể thấy đã qua nhiều trận chiến trên giang hồ.
“Chào anh, tôi là Mỹ Kỳ, thư ký riêng của Sơn Tổng, hôm nay tôi có hẹn với anh để giải quyết vụ khu giải trí quận 4” Mỹ Kỳ lên tiếng chào hỏi Long.
“Chào em, lại đây uống với anh uống 1 ly đã rồi bàn chuyện sau, giang hồ bọn anh có luật là uống trước rồi bàn chuyện” Hai mắt Long sáng lên nhìn vào Mỹ Kỳ, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng tinh, dưới ánh đèn mờ ảo có thể thấy bên trong là áo lót màu đỏ, chiếc váy màu đen bó sát khiến cho đường cong cơ thể cô lọt vào mắt Long. Long thầm nuốt nước miếng ừng ựt, nhìn cặp vú mà mông của Mỹ Kỳ, hắn hận không thể nhào tới đè cô xuống dưới háng mình mà thỏa mãn.
Mỹ Kỳ bối rối, cô rất ít khi uống rượu, bia thì cô có thể uống vài ly còn rượu cô làm một ly đã say bí tỉ ra rồi. Nhìn ly rượu Long rót cô không biết phải làm sao, nhưng là lệnh của Vân Sơn, cô không giám không nghe, việc chưa bàn xong cô không thể về được.
“Được, một ly này coi như tôi kết giao với anh Long”, Mỹ Kỳ quyết tâm bước đến uống ly rượu mà Long đã chuẩn bị sẵn, cô ngước lên uống một hớp hết cả ly.
Nhìn Mỹ Kỳ uống vào ly rượu, hai mắt Long nhíu lại, khóe miệng hiện ra nụ cười vui vẻ như âm mưu của mình đã thành công.
“Anh Long, rượu đã uống, chúng ta có thể bàn về việc phí bảo kê khu giải trí quận 4 được không” Sau khi uống xong, Mỹ Kỳ tranh thủ lúc rượu chưa ngấm bàn ngay chuyện công việc với Long.
“Việc đó ư, 30% lợi nhuận, không thể nào ít hơn được đâu cô em, anh em tôi phải có cơm ăn mới không đi quậy phá được”Long vừa nhìn Mỹ Kỳ vừa trả lời.
“Anh…..không thể nào được….Anh đừng mạnh mồm, chúng tôi không sợ bang anh đâu” Mỹ Kỳ tức giận lên tiếng, 30% lợi nhuận là không thể nào, mức cao nhất mà cô có thể chỉ là 3% mà thôi.
“Hừ, thế không cần bàn gì nữa, bên cô chuẩn bị đóng cửa chuỗi cửa hàng và khách sạn cùng quán karoke bên đó đi” Long trả lời một cách bâng quơ không suy nghĩ.
“Anh…được….chuyện này tôi sẽ nói lại với Sơn tổng, anh chuẩn bị đi” Mỹ Kỳ tức giận cầm túi xách, đứng dậy định bước về, chưa khi nào bàn chuyện làm ăn mà cô lại gặp một kẻ vô sĩ như vậy, nhưng đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào, tâm trí cô quay cuồng, cô không tự chủ được bản thân té xuống ghế. Long nhìn cô cười thâm và rít khẽ “Hừ, để xem sau đêm nay cô em còn cái dáng vẽ cao quý sang trọng trước mặt ta không”.