Trả Thù Dân Tộc - Chương 27
Không hiểu bố tô i có gậ t đầu đồng ý hay không về đề nghị của chị Yến xin xây căn nhà này thành ba tầng, mà nhlrng chiếc xe lớn chở vật liệu xây cất như cát, xi măng, vôi, gạch, sắt, ống nước, gỗ v.v… cứ tới tấp đến đổ, ỉ chất đầy phía sau vườn nhà tôi, để chuẩn bị cho công việc xây cất.
Nghĩa là cái vườn lớn sau nhà của tôi sẽ mọc lên ngôi nhà lầu mới, mặc kệ bốcó gật đầu hay không. Sự hiện diện của chủ nhân ông, từc bố tôi, đã mờ nhạt như một hư vị. Ông có đó nhưng đã trở thành một nhân vật thứ yếu như người ở trọ. Vì đã nhiều lần cho thấy, cái lấc đầu của ông đồng nghĩa với sự gật đầu. Hàng hóa Mỹ càng ngày vẫn hiên ngang xâm nhập từng ngõ ngách nhà ông. Không những thế văn hóa Mỹ, kể cả nhủng sản phẩm liên quan đến tình dục, cũng nằm chình ình trong phòng ba chị em tôi. Đôi khi ở cả phòng khách.
Chúng tôi, kể cả mẹ, bây giờ đã là những phụ nữ Mỹ tóc đen. Chúng tôi sống, nói chuyện, cư xử… hồn nhiên, cổi mở, dân chủ, như những cô gái Mỹ. Thật cũng tội nghiệp, dù mẹ bị ảnh hưởng ít nhiều nơi chúng tôi, nhưng cơm nước, hầu hạ cho bố, bà vẫn một mực tuân theo, không dám làm gì lộ liễu để bốphải buồn lòng. Chúng tôi, đối với bố, như những cái gai đâm vào mắt ông, mà ông vẫn phải nhìn. Có lạ không?
Tôi nhớ rõ một buổi trưa chủ nhật, khi chị Yến mang Alex, người bồ Mỹ đen, về nhà ăn cơm. Chị mặc một chiếc quần sọtjean màu xanh, hai ống quần ngắn đến tận háng. Những sợi chl tưa từhai ống quần càng làm tăng thêm vẻ khêu gợi của cặp đùi dài bốc lửa của chị Yến. Phần trên, chị mặc một chiếc áo ngắn củn cởn hở cả bụng, hai vạt áo được cột lại ơ hờ, dưới ngực càng làm vun cao bộ ngực không mặc áo lót của chị. Đôi môi chị đánh son màu bạc, nổi bật hẳn trên làn da mặt đen nâu vì tắm biển. Vũ, bạn của Dũng, ngồi nhìn chị Yến như bị thôi miên.
Trung Tá Alex, như tôi đã nói, là một sĩ quan Mỹ đen nhưng anh ta không hoàn toàn đen. Da màu bồ quân. To con, cao ráo, mắt nâu, tóc quăn, mũi thon, môi mỏng.
Chàng ngồi nói chuyện với bốmột cách hồn nhiên, không biết rằng trong lòng bố ghét cay ghét đắng bọn Mỹ, nhất là Mỹ đen. Trong khi đó mẹ tôi nhìn say đắm Alex. Bà liên tưởng đến những chàng thanh niên Mỹ đen trong cuốn Playgirl, những chàng trai cũng to con, lực lưỡng như Alex, đứng cổi truồng phô trương bộ phận sinh dục to và dài đến phát thèm thuồng. Bà nhớ đến những lần Yến tâm sự, thổ lộ những trận làm tình kinh hồn với Alex. Và mẹ cũng nhớ luôn lời hứa của chị Yến:
“Nếu mẹ muốn Mỹ đen, con lo cho mẹ cũng được.”
Rồi bà tự hỏi, Oanh đã mang Quân về cho cả nhà cùng thưởng thức. Thếcòn cậu Alex này? Rồi bà tự vui với chính mình với niềm hy vọng sắp thành tựu. Một ngày nào đó… Alex to con quá, trông anh giống như Hercule trong phim Mỹ. Thân hình đó, cổi hết áo quần ra, nằm sóng sượt cho mình hôn không thôi cũng đủ sướng, cần gì đụ. Vậy mà chị Yến còn khoe, Alex tuyệt vời trên giường ngủ lắm em ơi. Không phải chỉ mình mẹ đang say đắm Alex, cả chị Oanh lẫn tôi cũng nhìn Alex không chớp mắt. Trong khi Vũ, bạn Dũng, như đang bị chị Yến thôi miên. Bà chị biết thế, nên cứ ỏng a ỏng ẹo gắp thức ăn hầu Alex, mà mắt thì đá lông nheo mấy lần với Vũ. Máu dâm thích hưởng trẻ con của chị đang trổi dậy!!!
Chỉ có một mình bố tôi là người bực mình nhất. Ông phải cắn rặng, nhịn nhục để tiếp đãi, nói chuyện với Alex, một người mà ông có ấn tượng cho rằng đây là bọn mọi Phi Châu, chỉ chuyên trộm cướp và bắt con gái để hảm hiếp. Cũng hôm đó, trong bữa tiệc chị Yến nhắc lại đề nghị của Alex:
– Bố, sẵn đây con xin bố cho Alex biết ngày nào thì chúng con có thể cho thợ đến đào móng, đắp nền?
Bố dẫy nẫy như ông đã làm vào những lần chị Oanh và John cho người mang tử lạnh, tivi, sa lông đến:
– Không, bố đã bảo là không. Bây giờ mày lại muốn mang da đen đến nhà tao nữa à? Và rồi để cho nó cất nhà tao thành ba tầng? Không. Đã bảo không là không. Cất ở đâu thì cất, đừng hòng phá căn nhà yêu quý tao đã khổ công dành dụm mua được sau bao nãm di cư vất vả.
Bố nói như thế nên chị Yến hiểu là, cất ở đâu cũng được, miễn là đừng có phá căn nhà nghèo thân yêu đầy kỷ niệm và công sức của bố mà thôi. Bố bắn một mũi tên mà lại được hai con chim. Bởi phá căn nhà này, cất căn khác thì chỉ được có một căn nhà. Còn để nguyên đó, “cất ở đâu thì cất” một căn nữa, thì có đến những hai cái nhà. Mà nếu thiên hạ có cười thì ông vẫn còn có lý do để biện bạch. “Đấy, các ông xem, dù gì thì tôicũng vẫn giữcăn nhà xưa? ” Căn nhà này là cả một danh dự và đạo đức của ông, cái tự tôn mặc cảm của ông. Bằng mọi giá, ông phải giữ nó lại. Chị Yến nói với Alex để chàng yên tâm:
– Bố em đồng ý, nhưng căn nhà phải xây ở vườn sau.
Chị Yến đã tự ý diễn dịch khác đi câu nói của bố. Bố có nghe, nhưng ông chẳng cải chính, mà lòng còn mừng thầm cô con gái quá thông minh. Vừa đỡ cho ông một mặc cảm, vừa nói đúng tim đen của ông. Lại một lần nữa bốđầu hàng. Nhà lầu ba tầng! Không phải là chuyện chơi. Nó sẽ mọc lên sừng sững, đồ sộ sẽ bịt miệng hết những thị phi, dè bĩu, chê bai cả nhà ông giáo Lộc theo Mỹ.
Cho nên trong bữa tiệc, cho dù ghét Alex đến đâu vì nghĩ đến căn nhà ba tầng sắp được cất lên nơi sau vườn, bố vẫn phải cười tươi và vồn vã với Alex như một người bạn thâm giao. Chị Yến dám diễn dịch lệch lạc câu nói của bố như thế vì chị biết phản ứng nào của bốbây giờ cũng chỉ là lấy lệ. Cái thành quách nho phong, đạo đức của bốđã bị những cơn gió lốc của đồng đô la thổi gần như ngã gục. Chị phải để cho bố vài viên gạch tượng trưng để ông có chỗ đứng mà làm bố của những đứa con gái đang mất gốc.
Thế là vật liệu xây cất thi nhau đổ đến sau vườn nhà Trong khi ngôi nhà đang được thợ dựng lên, thì sự hiện diện của Alex và của John tại nhà tôi trở nên thường xuyên hơn. Hai chị Oanh và Yến tự ý mở tiệc, mở party đón hai chàng Mỹ này, luôn cả bạn bè của họ vào lúc nào cũng được, không cần phải có sự đồng ý của bố. Sự có mặt của bố trong những buổi tiệc cũng trở nên lạc lõng, dù khả năng Anh ngữ của bốcũng không phải là tệ. Cho nên mỗi lần như thế, bố lấy xe Honda tránh đi nơi khác cho đỡ ngượng và xốn mắt. Với lại, bố có ngồi đó, mỗi món quà nào của John hay Alex, chị Oanh và chị Yến đều mang lại hỏi bố. Nếu ừ nhận thì mất mặt ông giáo quá. Mà lắc đầu thì cũng uổng. Cho nên bố lánh mặt đi là tiện nhất. Và sự vắng mặt của bố như thế là những cơ hội ngàn vàng cho chúng tôi, kể cả mẹ, được dịp nổi loạn. Vắng chủ nhà thì gà phải bươi bếp.
Mỹ đen, dù là sĩ quan như Alex, bồ chị Yến, vẫn chơi thân với người cùng màu da. Nên mỗi lần có party, Alex mang đến ba bốn ông Mỹ đen như cột nhà cháy, nói cười rất lớn. Đặc biệt, họ đàn hát rất ay. Không phải tự nhiên mà Alex mang các ông bạn de đen đó đến dự tiệc. Chị Yến có ngỏ ý cho Alex blết về sự ái mộ của chúng tôi đối với người da đen, nhất là về phương diện tình dục. Nên anh chàng nào cũng to con, đẹp trai. Lần đầu, chị Yến nói với mẹ như mở đường giới thiệu: