Toy of LUCIFER - Chương 9
Chương 9:
Khoảng một tiếng sau, khi Samiel chuẩn bị lột đồ lao vào thác nước tu luyện thì…Roạttt….Tiếng gió rít gào quanh người Vân. Từng luồn linh khí như nước chảy chỗ chũng ồ ạt chảy vào đan điền Vân. Nàng đột phá, giờ nàng đã là luyện khí cảnh tầng 8. Vân sung sướng nhưng kèm theo trong đó là sự điên cuồng thù hận, nàng muốn trả thù.
Samiel không nói gì, hắn muốn nhìn xem đẳng cấp cao hơn hắn có những gì đặc biệt. Nhìn vào ánh mắt của nàng, hắn hiểu có những chuyện để nàng tự đi làm thì vẫn hơn. Người buộc nút thắt nên để chính họ cởi nút thắt nếu không nó sẽ tồn tại mãi mãi.
Vân nhìn về phía Samiel. Nàng biết chỉ có cậu mới giúp được nàng bây giờ:
– Sam! Em giúp chị tìm một cái hang ở gần đây, nó dẫn đến trại gỗ và thị trấn. Ở đấy người qua lại nhiều gần như một con đường mòn rồi!
Samiel không hỏi lý do, hắn cũng lười muốn biết. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuyết, qua hệ thống thú cưng hắn đã có thể câu thông với Bạch Tuyết. Đường trong rừng nó vẫn hơn cái tên chỉ biết tu luyện này. Bạch Tuyết gật đầu, chạy đi trước. Samiel cùng Vân không cần nói cũng đuổi theo.
Chạy một lúc, cái hang đá hiện lên trước mắt Vân. Lửa giận trong mắt nàng càng ngày càng lớn. Nàng chạy thẳng vào trong hang đá, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng hãi hùng. Năm thằng đàn ông, đang cưỡng hiếp một người phụ nữ. Thủy giờ ánh mắt vô hồn, nàng như người đã chết…đúng hơn nàng cầu mong được chết.
Cả đám nhìn về phía Vân, ánh mắt hèn mọn sáng rực chiếu dọi cả người nàng. Sơn Minh nói:
– Bé con! Trở lại rồi à! Tốt quá! Con mụ này nát quá rồi! Cơ còn không thèm siết lại nữa thật là chán quá đi! Yên tâm! Bọn anh sẽ trân trọng và nhẹ nhàng nếu em nghe lời! Khà khà!
Vân điên cuồng, nàng lao luôn vào. Linh khí ồ ạt phóng xuất ra ngoài. Tay nàng mềm lại giờ đây được bao bọc trong linh khí, nó như một lưỡi đao sắc bén xé nát cổ họng của tên xấu số nhất đứng gần miệng hang. Nàng hét lên:
– Các ngươi tất cả sẽ chết hết để trả giá cho những việc mình làm! Sát…
Nàng lao vào đám người như sói vào bầy cừu, chúng chạy toán loạn nhưng đây là hang cụt, 3 kẻ xấu số kẹt trong hang bị chém giết tàn nhẫn. Chỉ duy nhất Sơn Minh, hắn ranh ma né tránh lao ra cửa hang. Samiel đứng đó, đúng hướng Sơm Minh chạy đến. Hắn vì sinh tồn không quan tâm kẻ nào cản mình đều phải chết. Chưa kể đây chỉ là đứa trẻ con.
Nhưng hắn sai rồi, trước mặt hắn là đứa trẻ con đem trong mình linh hồn và bộ não của quỷ. Nhìn thấy Samiel đứng yên không né ra. Sơn Minh rút ra con dao lao đến:
– Nhóc con! Cút ra không mày chết chắc!
Samiel vẫn đứng đó, ánh mắt hắn như nhìn vào kẻ chết rồi. Con dao đâm đến, Samiel cũng muốn thử độ bền của cơ thể này. Hắn nắm luôn lấy lưỡi dao, Sơn Minh cười lạnh, muốn rút con dao ra nhưng hắn ngỡ ngàng. Con dao như đâm chắc vào tảng đá vậy không cách nào rút ra. Hắn á khẩu, đây là cái thứ quái thai gì:
– Mày là cái thứ gì? Buông con dao ra!
Samiel coi như đạt được mục đích, vũ khí thông thường không có tác dụng với hắn. Giật mạnh lưỡi dao lại, tên Sơn Minh bị kéo theo lực đẩy đó. Samiel nhẹ nhàng đấm thẳng vào lồng ngực của hắn. Cánh tay xuyên thẳng qua cùng máu và thịt vụn, một cảnh huyết tinh tàn bạo. Sơn Minh khọ khẹ hai tiếng, miệng tràn máu, cứt đái văng ra ngoài rồi gục xuống chết.
Samiel từng giết thú rừng nhưng hắn thấy đây là sinh tồn, nhà nào không thịt gà cắt tiết? Nhưng đây là giết người. Vì sao hắn thấy nhẹ nhàng như vậy? Tính mạng của của một con người yếu đuối chỉ vậy thôi sao?
Không, hắn hồi sinh bởi ác quỷ, hắn không phải người. Hắn là kẻ sẽ thống trị loài người. Với hắn những kẻ rác rưởi…không rác còn có thể tái chế bọn người này chỉ đáng làm phân bón cho cây. Chính tay hắn với đôi bàn tay này sẽ diệt trừ hết tất cả. Hắn không phải người lương thiện nhưng sẽ không để người lương thiện phải nhuộm máu trên tay. Đây là hắn, là con đường hắn sẽ đi.
Samiel vẩy tay đi. Cái xác bay ra ngoài rừng, hắn chết không nhắm mắt, chết làm thức ăn cho các sinh vật khác. Tiến vào trong hàng, thấy Vân đang ôm Thủy, nàng khóc, miệng liên tục nói:
– Xin lỗi!…Hu…ta đến..hix..muộn…! Xin lỗi!
Thủy vẫn ở đó, ánh mắt nàng vô hồn. Nhìn cảnh tượng thương tâm mà lòng hắn như thắt lại. Đây là sao? Là thực tế của xã hội này sao? Con người đối xử với nhau không bằng con vật?
Hắn nhẹ nhàng tiến tới, ôm lấy Thủy và Vân. Hắn để Vân khóc thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
– Hãy để Thủy đi đi! Thế gian này quá khổ đau! Hãy để nàng bình yên! Thoát khỏi thân xác khốn khổ này!
Vân cố gắng vùng vẫy không muốn nhưng chính lòng nàng biết, để Thủy như vậy thì sống không bằng chết. Vân ôm chặt lấy Thủy lần cuối, hôn vào trán nàng, giọt nước mắt của Vân lăn trên má Thủy, không ai biết người nào đang khóc chỉ biết thế gian này đang khóc cho nàng. Đúng mưa, mưa đang trút xuống dữ dội như đang khóc thương cho nàng. Người buồn cảnh chẳng vui đâu bao giờ.
Vân một chỉ xuyên thẳng mi tâm của Thủy. Thủy đã ra đi nhưng trên môi nàng chợt nở một nụ cười, nụ cười bình yên, nụ cười thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng…được về bên chồng nàng…cùng mảnh đất này, cùng thế giới này. Hai người rồi sẽ gặp lại nhau ở thế giới bên kia.
Để cho Vân khóc, Samiel vẫn tỉnh táo, hắn biết mình phải làm gì. Dùng chính tay hắn đào mộ. Hắn xúc từng miếng đất lên, càng ngày càng sâu. Cảm giác này làm hắn nhớ cảnh chon bố hắn. Từng kí ức ùa về làm Samiel chảy nước mắt lúc nào không hay nhưng đây là mưa, đúng vậy sẽ không ai biết hắn khóc, không ai biết hắn yếu đuôi. Nhẹ nhàng đặt Thủy xuống đáy mộ, đặt cho nàng một đóa hoa, từ đây nàng sẽ bình yên. Vân không còn sức, nàng khóc ngất đi trong hang. Samiel tự mình làm hết nhưng hắn không thấy mệt mỏi, không thấy khó chịu mà thấy bình yên, cảm giác như hắn vừa làm được một việc đúng đắn. Không gì bằng trải nghiệm, đây là trải nghiệm hắn chỉ muốn một và chỉ một lần thôi. Hắn cần sức mạnh để không bao giờ phải chứng kiến cảnh này thêm một lần nào nữa. Samiel tự hứa với lòng mình như vậy.