Toy of LUCIFER - Chương 20
Chương 20:
Samiel vui vẻ rời khỏi Ngu gia, được một người hầu dẫn đi xem căn nhà mới của hắn ở cổng Nam. Dù rằng tốn kém một chút đồng khóa nhưng dù gì cũng coi như để làm vốn kinh doanh nên không quá tiếc. Samiel hăng hái hơn nữa khi nhìn thấy căn nhà sẽ là của mình này. Nó nằm ở một mặt phố nhỏ, từ cổng Nam đi vào trục đường chính chỉ qua 3 dãy nhà là đến cái ngõ đi vào nơi đây. Người qua lại không tính là ấp nập nhưng không phải vắng, cái hắn thấy thích thú nhất chính là mảnh đất này phải đến hai trăm mét vuông. Mặt tiền cỡ mười mét, quá thoải mái để làm mặt tiền cửa hàng. Ngu gia thật là sảng khoái a, nếu nói lão đầu Ngu Minh Quân thiệt thì không, hắn đầu tư rất đáng, chỉ là chưa ai thấy ngay thôi.
Bảo tên người hầu của Ngu gia trở về lo chuyện giấy tờ, Samiel muốn tự mình trang hoàng lại nơi này. Nói thì là thế nhưng thực chất hắn muốn mở ra cái hộp “Cửa hàng di động”. Hắn vẫn muốn biết công dụng của nó. Chậm rãi lấy từ túi không gian ra, Samiel nhìn vào chiếc hộp đen có kí hiệu ngôi sao năm cánh lộn ngược. Hơi suy nghĩ một chút cũng biết nó là kí hiệu của cái gì rồi.
Nhẹ nhàng hắn mở chiếc hộp ra, bên trong chiếc hộp chỉ có một miếng thịt nhỏ, nhìn nó bé xíu lại trắng trắng làm Samiel cũng hơi rùng mình. Bên cạnh có tờ hướng dẫn sử dụng, chậm rãi mở ra đọc…hắn vừa đọc vừa làm luôn theo tờ hướng dẫn mà không suy nghĩ.
Theo sự hướng dẫn hắn phải tìm được góc tường có hướng gắn liền với sân sau rồi dính nó vào ngay cái góc đấy. Sau đó chậm rãi hô lên:
– Hệ thống! Kích hoạt quyền chỉ huy tạm thời! Cho phép hệ thống kết hợp với Cửa hàng di động để tự điều chỉnh! Nâng cấp vật chất cơ bản thành vật chất của hệ thống! Gia cố theo sức mạnh của chủ nhân! Nâng cấp bắt đầu!
*Tinh*
– Quyền kích hoạt đã được gia hạn! Thời gian nâng cấp là 6 tiếng! Xin kí chủ rời khỏi nơi này! Mọi hoạt động nâng cấp sẽ thông báo cho kí chủ sau! Bất cứ hoạt động nâng cấp nào đều sẽ được hệ thống che chắn tầm nhìn, không ai biết được chuyện gì xảy ra! Nhưng trong thời gian này hệ thống sẽ không theo và trợ giúp kí chủ! Mong kí chủ bảo toàn mạnh khỏe! Xin đừng chết nhảm! Cảm ơn!
Samiel nghe hệ thống thông báo hơi chối tai nhưng cũng đành câm nín nghe tiếng tim khóc. Cãi hệ thống không khác cãi mẹ là mấy, kiểu gì cũng thua, cũng ăn đòn thêm mà thôi. Chậm rãi quay đầu đi ra khỏi cửa hàng, hơi ngoái lại một chút nhìn cục thịt đang dần phình to ra bám vào cả mảnh đất và bắt đầu lan đi khắp nơi làm hắn rợn hết cả người, có cho hắn cũng không dám ở lại nơi này. Cảnh tượng này làm hắn nhớ đến một trò chơi từ rất lâu rồi mà không tài nào hắn nhớ ra được, trò này của Blizzard và ra cùng thời với Counter-Strike trước năm 2000 và phổ biến đến tận bây giờ dù rằng nó đã có phần 2 nhưng vẫn nhiều người chơi.
Samiel té khẩn ra ngoài rồi đảo quanh phố phường, dù rằng có Bạch Tuyết làm bạn sống cùng nhưng Samiel không định tự mình phục vụ nữa, hắn sẽ có nhiều thứ phải làm. Nghĩ vậy hắn lập tức biết mình phải đi đâu, rảo bước đến chợ nô lệ và gia nhân ở cổng Đông thành. Ở thế giới này, nô lệ là tầng lớp thấp nhất, rồi đến gia nhân, nông dân nơi khác đến rồi đến các công dân của thành, những người bám trụ lại được ở thành này…những người có thể kiếm được rất nhiều tiền, có quyền có thế dù kém các đại gia tộc và thành chủ nhưng họ cũng có tiếng nói của mình ở nơi này. Nếu nói đây là thời kì phong kiến thì không, nó còn tệ hơn thế, nô lệ ở đây thì 50% là “tội phạm chính trị” hay gia đình của họ. Bất cứ ai dù đang ăn sung mặc sướng cũng có thể bất ngờ một đêm cả nhà làm nô lệ. Mà vợ con của họ thường được mấy tên có tiền mua về làm nha hoàn, tiểu thiếp…cuộc sống ở đây tệ bạc với con người yếu đuối, những kẻ có sức mạnh thì được tôn sung như bậc chúa cứu thế.
Đảo bước đến gần chợ thì hắn lại chợt nhớ ra mình đâu có khái niệm nhiều về việc mua, thuê nhân gia hay gì đâu. Chán chường một lúc hắn lại phải mặt dày đi đến Ngu gia xin nhờ giúp đỡ. Hắn đến cửa Ngu gia thì gặp Ngu Nhạc vừa đi ra ngoài, Samiel vồ ngay lấy hắn cười nói vui vẻ. Ngu Nhạc dù không thích thú gì nhưng đây là khách quan trọng của Ngu gia lại được thấy gia chủ giữ gìn hắn thế nào. Ngu Nhạc càng không thể đắc tội đành ngoan ngoãn dẫn Samiel đi.
Chợ nô lệ nghe thì có vẻ hoang tàn, hoang dã nhưng ở Huyết Minh Thành này thì lại rất lịch sự. Đây là một con phố sầm uất với những bục như biểu diễn game show ngoài trời vậy. Nhưng trên đó lại có những người bị trói, dù rằng được mặc quần áo lục là như những người trung lưu bình thường nhưng trên mặt họ đang chảy những giọt lệ tủi nhục, uất phẫn. Samiel thấy được đây hẳn là những nô lệ cao cấp của một nhà nào đó mới bị phá sản hoặc bị bắt giữ.
Nhìn bọn hắn như vậy Samiel cũng chẳng động lòng. Người đông như biển, kẻ khổ nhiều như cát trên xa mạc, hắn giúp…giúp đến bao giờ cho đủ, mà dù có giúp thì hắn có bị cái tốt bụng đó kéo xuống mồ luôn hay không hắn cũng không dám chắc. Hắn tốt nhưng chỉ với những người đáng lợi dụng hoặc người hắn quan tâm, còn lại hắn không đoái hoài.
Đảo bước một lúc, được Ngu Nhạc giới thiệu một vòng Samiel cũng hiểu nơi đây có hai phân cấp rõ rệt. Con đường lớn hào nhoáng và sa hoa kia thì chỉ bán nô lệ cao cấp với mức giá 1 ngân tệ đến hàng trăm ngân tệ. Cũng có thể thuê gia nhân, bao cho họ ăn ở và mức lương tương đối 30 xu mỗi tháng. Đây là những gia nhân có kinh nghiệm và có thể đảm bảo về danh tính, thân phận và được những người chủ trước công nhận.
Còn một nơi nữa là trong những ngõ nhỏ của con đường này, nơi đây chỉ bán nô lệ và nô lệ này hầu hết là bị bắt cóc từ những làng mạc xung quanh, những tù nhân được mua ra khỏi nhà tù với mức giá rẻ mạt do nhiều lý do, có thể là họ bệnh tật, có thể là vì xinh đẹp…Nhưng trên hết những người được mua từ nơi này về thường không có tương lai tốt đẹp. Chỉ những kẻ mạt rệp, nhưng tên hạ đẳng đang kiếm cho mình một kẻ làm việc đến chết hoặc kiếm cho mình một cái “sex toy”.
Lượn lờ cũng phải năm giờ đồng hồ, trời đã về chiều, Ngu Nhạc có vẻ chán nản, Samiel quyết định qua xem những cái ngõ này có nhân tài nào đáng trọng dụng hay không. Dù là những tên được đưa từ trong nhà tù ra những nhiều kẻ là nhà tù thông thường của các gia tộc không giữ được hắn phải bán ra ngoài. Còn nhà tù của thành chủ thì một khi đã bước chân vào thì chỉ có thể là bước chân ra ngoài để bị xử trảm hoặc mục ruỗng ở trong nhà tù tăm tối ấy. Vậy nên có sở hữu họ cũng không sợ đắc tội với ai. Kẻ quan trọng ai dám bán ra ngoài. Chợt ánh mắt hắn tập trung về một người con gái…nàng rất trẻ, chỉ 12-13 tuổi, nàng đang ôm mình co ro ở trong một cái lồng lớn cùng vài kẻ khác. Nhưng Samiel không quan tâm những cái đấy, cái hắn quan tâm là khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà hắn từng yêu…không kiểm soát được hắn chợt mở miệng theo não “Giang!”.