Toy of LUCIFER - Chương 19
Chương 19:
Huyết Minh Thành, Ngu gia thủ phủ, phòng khách sang trọng với bàn ghế làm từ gỗ thơm làm lòng người thoải mái, mùi trầm hương đốt thoang thoải làm tâm tư bình tĩnh, nhưng nơi này lại có hai người ngồi đối diện nhau, một già một trẻ…rất trẻ. Sự tương phản này lại làm cho những người đứng xem thấy một sự không cân xứng, tại sao một gia chủ của một gia tộc có vị thế ngất ngưởng lại ngồi bình hàng với một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch?
Ấy vậy mà người trong cuộc lại không hề bận tâm, cả hai coi như đây là chuyện tất yếu. Hai bộ não, hai tâm tư lại chung một ý định – lợi dụng, dựa dẫm và kiếm lời. Hai thế hệ cách biệt nhưng lại ngồi chung như hai con cáo già đàm phán chuyện không phải của họ. Cuộc chiến của quyền lợi còn đáng sợ hơn cuộc chiến quyền thủ, kẻ chiến thắng là kẻ có được tất cả của người sống. Quyền thủ thì chỉ lấy được của kẻ đã chết, so sánh thôi cũng biết cái nào có lợi hơn rồi.
Đây là sân nhà của Ngu Minh Quân, hắn không thể để khách mở lời trước được. Tự tay rót một chén trà nhẹ nhàng đặt về phía Samiel rồi tự rót cho mình một chén nhẹ giọng nói:
– Xin cảm tạ! Ngươi không chỉ cứu người của Ngu gia lại còn đích thân đưa hắn về đây thật làm ta mang ơn không thể trả hết!
Samiel đưa hai tay nhận chén trà thể hiện sự kính trọng, hắn không uống, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nở nụ cười ngây ngốc, nhưng đầu hắn thì lập tức nghĩ “thật là một lão cáo già! Suy công giữ người thật đáng sợ a!”. Tay nắm quyền đầu nói:
– Không dám không dám! Tiểu nhân chỉ làm việc nên làm! Dù sao cũng đã được công tử đây trả thù lao dàng hoàng, là người thương nhân nhận tiền mà nhận cả ơn thì thật đáng tội a! Ngài khen quá lời rồi!
Ngu Minh Quân nghe vậy mắt cũng léo lên một chút rồi gật đầu đầy tán thưởng, hắn liếc mắt nhìn về phía Ngu Nhạc vẫn đang ngây ngốc không hiểu hai người đang nói gì mà lòng đầy cảm thán, đây là một đứa trẻ con mà có cái đầu suy nghĩ không sai. Tại sao Ngu gia không có được một nhân tài như vậy? Giáo dục sai cách sao?
– Vậy Samiel! Ngươi hẳn là mới tới thành Huyết Minh này! Ngươi từ đâu đến?
– Tiểu nhân được một lão nhân là sư phụ của tại hạ nuôi dạy từ nhỏ! Đến tuổi rồi nên sư phụ cũng cho xuống núi tự tìm đường sống! Sư phụ là người thích thanh bình yên ổn tránh sự đời nên sống trong căn nhà nhỏ trong rừng! Địa điểm cụ thể tại hạ xin phép không thể nói!
Ngu Minh Quân đầu bắt đầu nghi hoặc suy nghĩ về từng câu từng cử chỉ của Samiel. Hắn muốn tìm hiểu xem Samiel có nói thật hay không, nói chuyện với một gia chủ – một cường giả mà giọng không run, tim không đập nhanh, lời nói lưu loát. Hắn không tìm được một khe hở nào để nắm bắt. Có chút cảm thán, hắn già rồi sao…song sau xô song trước, đến thời của người trẻ rồi sao.
– Vậy ngươi định ở nơi nào? Có vẻ như ngươi đang rất gấp gáp tìm nơi ở?
– Thật không dám giấu diếm! Sư phụ truyền thụ cho tại hạ chút ít bí phương để kiếm sống qua ngày! Tại hạ cũng mong có được một nơi chốn nho nhỏ! Vừa là để ở vừa là để kiếm một chút! Thật đúng là Ngu gia gia chủ, trăm nghe không bằng một thấy, điều gì ngài cũng biết a!
Ngu Minh Quân vuốt chậm chỏm râu cười phá lên, hắn rất thưởng thức đứa trẻ này. Nghe tưởng khép nép nhưng lại có bá khí, không giấu diếm ý đồ, rất có dáng vẻ một thương nhân…đáng được hắn gặp mặt.
– Ta được nghe Ngu Nhạc nói qua! Có vẻ bản điếm đây sẽ có một số mặt hàng đặc biệt! Ví dụ như là viên thuốc kia…
Samiel để ý ánh mắt như muốn ăn thịt ăn cả xương của Ngu Minh Quân mà có chút rợn mình. Hắn biết đây là lúc mấu chốt, sai xót thì mạng hắn cũng chẳng giữ được chứ nói gì kiếm lời.
– Không dám không dám! Chỉ là chút bí dược sư phụ ta dạy lại! Nơi đây còn 2 viên, không có gì làm quà ra mắt chỉ có chút thành ý! Mong ngài không chấp trẻ con! Hành sự có chút chậm trễ a!
– Khà khà! Nào dám, viên thuốc này cũng không phải tiểu cẩu tiểu tạp sản phẩm! Nghe nói tác dụng phi thường nhanh chóng lại còn…trị cả nội ngoại thương cùng lúc?
Samiel biết thính thả bắt đầu có tác dụng rồi, thả cần thôi.
– Cũng chỉ là có chút tài mọn! Dù sao chế tác cũng có chút khó khắn, tác dụng thì chỉ có từ Võ giả cảnh trở xuống hồi phục bốn phần mười thương thế trong mười giây! Sau Võ giả cảnh trở đi tác dụng giảm một nửa! Võ sư cảnh không có tác dụng đáng kể! Không dám trước mặt Ngu gia chủ múa rìu a! Dù sao ngài sở hữu đấu giá hội có cái gì ngài chưa thấy qua!
Dù đã được nghe Ngu Nhạc kể lại nhưng nghe chính miệng người làm ra nói chính xác công dụng hắn vẫn thấy rung mình. Võ giả trở xuống hồi phục thương thế bốn phần mà chỉ mất có mười giây, đây là bảo mệnh đan dược cũng không sai. Dù là Võ giả cảnh có nó thì dù chỉ tác dụng có một nửa đi chăng nữa đây cũng đủ để thay đổi thế cục người chết kẻ sống nha. Lòng hắn có chút động, muốn quyết tâm giữ Samiel để lấy được công thức làm nhưng chỉ chợt thoáng rồi lại thôi. Hắn có được nghe Samiel đả động đến sư phụ của hắn, một kẻ có thể thoải mái dạy đệ tử phương thuốc này thì không phải kẻ dễ chơi. Không phải được coi trọng đệ tử thì cũng phải có gì quan trọng với hắn lắm thì mới được tin tưởng như thế. Chắc gì bây giờ hắn có hay không đang theo dõi đệ tử của mình. Ngu Minh Quân không dám khinh suất, trẻ thua gọi lão là điều bình thường, kéo kẻ địch trong tối đối phó mình…chính hắn cũng không dám chắc hắn sống thì toàn gia có an ổn. Bỏ qua ý định ấy hắn lập tức suy tính cách khác:
– Thật là một loại dược phẩm trân quý! Không biết ngươi có muốn làm việc cho Ngu gia hay không? Ngu gia sẽ đảm bảo công danh lợi lộc cho ngươi đầy đủ! Thấy sao?
Ánh mắt của Samiel chợt biểu hiện một chút suy tính thiệt hơn, ánh mắt có chút khát khao lại chút chống cự. Nhưng thực trong đầu Samiel đang cười phá lên, cá đớp thính dính câu rồi. Biểu hiện bây giờ chỉ là làm màu thôi, câu được bao nhiêu là do biểu hiện tiếp theo.
– Thật là quyến rũ! Ngài làm tâm ta lay động mất rồi! Nhưng không được a! Ta phải làm theo tâm nguyện của sư phụ tự mở một cửa hàng, có mái nhà riêng a! Hay là như này đi! Ta sẽ ưu tiên những sản phẩm tốt nhất cho Ngu gia! Giá cả hữu nghị…mong ngài cũng chiếu cố cho ta…thế nào?
Mặt Ngu Minh Quân có chút tiếc nuối. Hắn không đủ khả năng, tài lực để lôi kéo nhân tài sao. Khéo quá tất vụng, níu quá đứt dây, đến đâu hay đến đấy. Ngu Minh Quân lóe lên ý nghĩ trong đầu, hắn cho Samiel mở cửa hàng ở nơi này nhưng với phương thuốc này kiểu gì cũng sẽ bị Dược gia chú ý. Lúc đấy hắn đứng ra bao vệ kéo quan hệ thì được cả tình cả lý, Samiel không có cách nào từ chối được hắn nữa. Cười lạnh trong lòng, khuôn mặt tỏ ra có chút tiếc nuối nói:
– Thật là đáng tiếc! Ta rất mong có thể có được một nhân tài như ngươi! Được rồi! Ta không ăn không của ai bao giờ! Đã là ngươi muốn có cửa hàng của chính mình vậy ta sẽ cho ngươi một cái! Dù rằng không phải cái tốt nhất nhà nhưng cũng không phải quá tệ! Chắc ngươi cũng hiểu?
– Gia chủ…Việc này…
– Ý ta đã quyết! Các ngươi đừng có xen vào! Đi lo thủ tục giấy tờ của ngôi nhà gần cổng Nam thành đi! Toàn bộ giao cho Samiel chủ điếm đây! Chúng ta hợp tác vui vẻ?
Ngu Minh Quân ánh mắt sắc lạnh liếc về phía đám người hầu rồi vui vẻ nhìn về phía Samiel đưa tay ra thể hiện thiện trí. Samiel cũng không ngu, đã đạt được mục đích hắn cũng không ngại nhận lấy. Vô công không thụ lộc, hắn đặt lên bàn một lọ nước thuốc màu xanh, nước thuốc xanh đựng trong lọ thủy tinh sáng loáng rất hút mắt. “Healing Salve” đặt mạnh lên bàn:
– Để cảm ơn thịnh tình của gia chủ! Đây là sản phẩm tốt nhất mà ta có thể sản xuất được! Cũng như “Tango” nhưng tác dụng mạnh mẽ hơn, hồi phục 50% bất kể nội ngoại thương chỉ trong tám giây…đặc biệt Võ sư cảnh trở xuống giữ nguyên tác dụng!
Ngu Minh Quân có chút giật mình rồi hài lòng khẽ cười bảo vào nhẫn trữ vật của hắn. Hắn đã quyết định đúng và càng tin tưởng rằng sư phụ của Samiel càng đáng sợ hơn.
– Không nhận thì thật là thất lễ! Rất đáng giá! Hợp tác vui vẻ!
– Hợp tác vui vẻ!