Toy of LUCIFER - Chương 12
Chương 12:
Tên: Samiel
Tuổi: 10
Cấp độ 9 ( Luyện thể cảnh tầng 9)
Công pháp: Lôi thể quyết (Tầng 3)
Kỹ Năng: Không
Trang bị: Glimmer Cape (Bản quần áo), Túi đa chiều.
Tiền: 300
Rút thưởng: 1
Thiên phú, dị năng: Linh hồn cường đại, Trí não ác quỷ, Thiên đạo lôi điện.
Samiel ngồi trên bờ sông lặng nhìn bảng trạng thái, ánh mắt hắn xa xăm nhìn về phía thác nước. Tưởng chừng như hắn đang tĩnh lặng suy ngẫm về một điều gì đó cao cả nhưng không. Lòng hắn đang khóc cho bước đột phá cuối cùng này, liệu có thằng đàn ông nào dám đem cu mình ra nhét ổ điện cho no to không? Chắc chắn là đéo bao giờ có chuyện đấy xảy ra rồi nhưng nó phải làm, trước mặt hắn là đích đến rồi. Chỉ một bước nữa thôi là hắn sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi tân thủ thôn để bước vào thế giới của cường giả.
Chậm rãi hắn hít thở đều, vận chuyển công pháp. Samiel bắt đầu thả ra những luồn điện đen ngòm chạy khắp thân thể. Tóc hắn bắt đầy dựng dần lên, nếu ai xem Bi rồng thì hẳn cũng biết super saiya nó như nào thì hắn y như vậy. Quá quen với luồng điện cao thế chạy khắp người, theo dòng chảy của công pháp hắn bắt đầu tập trung những tia điện đó quay tròn trong khoang tim của hắn.
Cảm giác có vật thể chiếm hữu trong buồng tim làm máu của hắn lưu thông chậm đi. Samiel cố gắng làm nó thật chậm để cơ thể quen với cảm giác thiếu oxi và thiếu máu, đến khi cơ thể không còn những phản ứng chống đối thì hắn mới bắt đầu. Từng tia điện nhỏ tách ra khỏi những quả cầu điện đang xoay tròn đó đi theo máu, chúng đi theo từng nhịp co bóp đẩy máu của tim. Chúng xông phá vào thành mạch, kích thích tế bào thành mạch làm chúng căng ra. Những nơi thành mặt quá yếu liền bị xé rách, cháy đen. Nhưng cũng vì lẽ đó Samiel mới không bị xuất huyết trong, nhờ sự tiến hóa sau khi luyện tạng, cơ thể Samiel có khả năng hồi phục còn cao hơn ma thú. Chỉ cần còn năng lượng và dưỡng chất thì cơ thể hắn sẽ liên tục tái sinh. Hắn cảm tưởng tế bào gốc của hắn là vô tận vậy.
Nhưng dù là mao mạch ở đầu ngón tay bị cháy đen tạo cảm giác như ai cầm đèn khò đốt đầu ngon tay thì…cảm giác điện giật vào cu vẫn làm hắn khóc đến nhăn mặt. Hắn phải dùng một miếng da thú lớn nhét vào miệng để không cắn vỡ răng, dùng chính gân cơ của mình để không co giật. Từng luồng điện chạy qua cu của hắn làm hắn thốn muốn chết. Từng mạch máu tắc cháy đen rồi lại tái sinh ra vài nhánh mạch máu từ đó. Cứ như vậy, các khối cầu điện phóng ra từng tia nhỏ rồi lại thu lại ở các khoang tim khác.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không chỉ các kinh mạch được nâng cấp và tái tạo, chính tim của hắn cũng được nâng sức mạnh đến điên cuồng. Sức đẩy của tim hắn mạnh mẽ hơn theo từng nhịp đập, trước phải đập 5-7 nhịp mới xong một vòng thì bây giờ chỉ một nhịp đập tim hắn đẩy hoàn thành một chu trình. Khoang chứa máu trong tim mạnh mẽ hơn, chưa được áp lực mạnh hơn. Giờ hắn có thể coi là một con ma thú chính gốc – một con lôi hệ ma thú.
Vòng lặp kéo dài hàng giờ đồng hồ, lý do vì sao bảo đây là bước nguy hiểm nhất mà cũng đau đớn nhất vì một khi đã bắt đầu nó sẽ không dừng lại cho đến khi cơ thể hắn đạt đến đỉnh cao của luyện thể cảnh. Và vòng chu trình cuối cùng sẽ phá vỡ bức màn chắn giữa ranh giới của luyện thể cảnh và luyện khí cảnh làm người tu luyện đột phá thẳng đến luyện khí cảnh tầng 1.
Chỉ một lần nhập định tu luyện mà đột phá 2 cảnh giới, gần như không công pháp nào có thể làm được nhưng công pháp được đưa vào hệ thống thì không có cái nào là bình thường cả. Chỉ có là đủ khả năng hay không đủ khả năng tu luyện mà thôi.
—————————-
6 giờ sau, Bạch Tuyết ngồi im bên cạnh chủ nhân của nó. Nó không dám rời đi, việc của nó là hộ pháp cho Samiel, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào làm gián đoạn quá trình này. Thần kinh cảnh giác của nó được đưa lên mức báo động, chỉ một con bọ bay qua cũng không thoát khỏi cảm nhận của nó. Sát khí cùng khí thế của nó tỏa ra tuyệt đối không một con thú hoang nào dám bước vào địa phận này, những con thú hoang chỉ cảm nhận được khu vực này đang có một vị thú vương lên cơn điên, sẵn sàng xé nát bất cứ kẻ nào dám bước vào địa phận của nó.
Samiel chảy ròng rã từng giọt mồ hôi, người hắn đang trong tình trạng thiếu dinh dưỡng, thiếu nước trầm trọng. Việc giết rồi lại tái sinh này làm cho năng lượng dự trữ của hắn hầu như không còn. Hắn cảm giác giờ mình có thể ăn cả một con trâu lớn, uống hết cả cái thác nước này…hắn chỉ muốn ngất lịm đi.
Nhưng Samiel tuyệt đối không thể để chuyện đấy xảy ra. Chỉ cần hắn ngất đi, sự tàn phá của những dòng điện đen tàn nhẫn này sẽ xé nát tim hắn và trước đó chắc chắn nó sẽ nghiền bẹp con cu của hắn trước. Đàn ông chỉ có con cu là chứng minh cho sức mạnh của thế hệ trước sản sinh ra thế hệ sau, mất nó hắn thà chết còn hơn.
Ngay lúc này một luồng điện bá đạo được xả từ cả 4 viên lôi cầu đang tàn sát toàn bộ kinh mạch của hắn một lượt, dòng điện ấy không còn chịu sự điều khiên của tim nữa mà chúng lao đi một cách bừa bãi. Chúng lao ngày càng nhanh, càng hung tợn. Samiel đau đến cắn nát cả tấm da, răng hắn cắn vào nhau đến nứt cả ra.
Từng điện chạy qua não hắn để lại một mảnh ký ức hiện lên… Giờ hắn chỉ còn thấy những ký ức hiện về, hình ảnh hắn của kiếp trước, vui cười xốc nổi nhưng cô đơn khi không còn ai ở bên.
Ở nhà mẹ hắn quá bận, hắn phải tự lo tất cả, hắn cô đơn.
Trên lớp hắn chả có gì nổi bật, như một người vô hình, hắn cô đơn.
Hắn không có ai để nói chuyện, xã hội người ăn thịt người, bạn thì ít bè thì nhiều, hắn cô đơn.
Hắn được mang đến thế giới này một mình, chỉ mình hắn với khu rừng hoang dã. Chỉ mình hắn với một mảng trời hoang vu, không ai để nói chuyện, không ai đến bên hắn, hắn cô đơn.
Nhưng hắn không ghét sự cô đơn này, nó là bạn của hắn. Nó cho hắn sự bình yên, nó cho hắn nghị lực, nó cho hắn sự trưởng thành dù không trọn vẹn.
Nhờ sự cô đơn hắn óc thể suy ngẫm về thế giới này. Nhờ sự cô đơn, hắn hiểu được nhiều điều phúc tạp xung quanh sao mà đơn giản vậy. Nhờ sự cô đơn hắn tin tưởng vào những con ác quỷ của xã hội, họ lớn lên bằng chính xương máu của mình, họ có anh em để bao bọc, để bảo vệ trước cái xã hội phủ nhận sự tồn tại của họ. Lời hứa của một tên trùm xã hội đen còn giá trị gấp tỷ lần lời hứa của những chính trị gia giả tạo, nhưng thiên thần trên vườn địa đàng đang điều hành cái thế giới này.
Vì sao ư? Vì nếu sai họ phải trả giá bằng cuộc đời, sự tự do hơn nữa có thể là sinh mạng của không chỉ họ mà còn của những người anh em. Với những chính trị gia lời của họ chỉ là đầu môi chóp lưỡi, có thể họ nói, họ hứa, nhưng họ không làm, họ không viết thì họ chẳng mất gì.
Có thể là do hắn chưa tìm được một thiên thần đúng nghĩa, một thiên thần dám làm vì những người khác. Họ ở quá xa, quá cao, họ nhìn vĩ mô, họ không quan tâm một cá nhân nào cả.
Những người bạn tiếp xúc, bạn chứng kiến hàng ngày quanh bạn đây. Tình thương yêu với những người thân, sự bao bọc chở che cho đứa con của họ. Họ sẵn sàng làm việc xấu, việc sai trái chỉ để cho đứa con được sống, được như bao đứa trẻ khác, được tốt hơn họ.
Bao nhiêu đứa trẻ hiểu được lòng cha mẹ nó? Bao nhiều người thành đạt, có học thức bao hiếu được cha mẹ nó? Bao nhiêu thằng đàn ông bảo vệ đùm bọc được người hắn thương yêu? Bao nhiêu người con gái bảo vệ được tình yêu, được gia đình và hạnh phúc của mình?
Hắn vẫn luôn tin vào tương lai tươi sáng. Luôn nhìn vào những thứ đen tối, xấu xa nhất để tìm được một tia sáng của sự bình yên và hạnh phúc. Vậy là đủ để hắn vui rồi.
Hắn không cam lòng, cơn đau chỉ là đến và đi nhưng sinh mạng của hắn chỉ có một. Không ai có thể tước đi nó, không ai có thể đem nó đi. Sinh mang hắn chỉ là của hắn mà thôi, dù có là trời cũng không thể.
– Ta không bao giờ chịu chết! Graaaaaaaa…….
Hắn hét lớn, đứng bật dậy, toàn bộ luồn điện như hoàn thành trách nhiệm của mình. Tất cả luồng điện ấy chạy hết về phía dưới rồi. Chúng cuộn tròn lại, với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, từng tia điện tham lam hút lấy từng luồng linh khí ngoài trời xuyên qua từng lỗ chân lông rồi dung hợp lại thành hình. Một khối tròn màu đen tích tụ ở đó tạo thành đan điền. Samiel thành công. Hắn chính thức trở thành một cường giả, một người bước chân trên con đường tu đạo dài đằng đằng – một tu luyện giả. Luyện khí cảnh tầng 1.