Toy of LUCIFER - Chương 11
Chương 11
Samiel nấu một bữa ăn thịnh soạn, hắn muốn đi săn mới để làm thịt nướng nhưng Bạch Tuyết nhất quyết không chịu. Nó ăn vạ, ôm chân hắn đòi ăn bằng được nếu không đình công không làm việc làm hắn cũng bó tay. Một miếng thịt chiên lớn, một bát canh rau củ được ninh với nước xương, một vài lát bánh mì khô mà Vân mang theo. Nghe đơn xơ mà thịnh soạn bất ngờ, với những con người thưởng thức ẩm thực trong rừng thì đây là một bữa cơm của khách sạn 5 sao.
Cơm nước no nê, Vân nhìn thẳng vào đôi mắt Sapphire tím của Samiel, nàng chậm rãi nói:
– Em có muốn theo chị rời khỏi nơi này không? Nơi rừng hoang đồi vắng này không phải nơi sống của con người! Theo chị đi, chị là người của Thiên Huyền Môn! Một tông môn vô cùng lớn được tọa trấn bởi một vị Tông giả đó!
Nàng không muốn nói vị tông giả đó chính là ông của nàng. Vân muốn Samiel lớn thành một người đàn ông chứ không phải là một tên quần là áo lượt, công tử ca. Thâm tâm nàng khát khao Samiel sẽ mãi là bờ vai che chở cho nàng.
Samiel có chút động tâm, hắn hơi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
– Em cảm ơn nhưng tạm thời em chưa thể rời khỏi nơi này!
Đôi mắt lonh lanh của Vân giờ mang một chút nét buồn rầu, thất vọng…nàng sợ rằng Samiel đã chán nàng rồi, không còn muốn ở bên nàng nữa. Cũng phải thôi, nàng già rồi mà. Samiel chỉ là một đứa trẻ, tương lai tươi sáng đang chờ đón hắn. Biết bao cô gái trẻ khát khao được ở trong vòng tay hắn chứ.
Samiel cười thầm, sao hắn thấy ánh mắt này như một con cún bị bỏ rơi quá vậy. Vừa có chút đáng thương mà lại vừa ngốc ngếch. Lập tức hắn ôm chầm lấy Vân. Vân ngỡ ngàng trước hành động đó nhưng không chống lại mà là im lặng ở trong lòng hắn, nàng thấy đây là nơi ấm áp, bình yên nhất thế giới. Samiel chậm rãi nói:
– Em không ghét hay bỏ rơi chị đâu! Chỉ là em chưa đủ mạnh, cho em một thời gian nữa thôi! Em sẽ tìm chị! Sẽ dùng chính nắm đấm này để bảo vệ chị! Chính sức mạnh này để rước chị về với em! Đợi em chị nhé!
Nụ cười tỏa nắng từ trên nhìn xuống Vân ở trong lồng ngực hắn mà làm lòng nàng xao xuyến. Không cần hùng hổ, không cần thể hiện quá hoa mỹ, chỉ cần câu nói chắc chắn và ánh mắt mạnh mẽ không xao động này là đủ. Vân cười, nàng rúc vào lòng hắn như một con mèo con tìm chỗ ngủ.
Vân thỏa mãn rồi, nàng chậm rãi đứng dậy. Nàng chậm rãi tháo chiếc vòng cổ của nàng xuống. Chiếc vòng cổ có dây bằng da thú, một loài thú có lớn da trơn bóng màu trắng, ánh sáng chiếu vào làm ánh lên như pha lê vậy. Gắn vào nó là chiếc ngọc bội hình con rồng uốn lượn. Nhìn vậy cũng hiểu được đây là một vật giá trị liên thành. Nàng đeo nó vào cổ Samiel:
– Đây là vòng cổ mà bà chị tặng chị trước khi bà mất! Chỉ có ai là người chị yêu thương nhất mới được đeo chiếc vòng cổ này! Giữ lấy nó nhé! Nó sẽ là tín vật của chị em mình! Khi em sẵn sàng hãy đến tìm chị nhé! Chị đợi em ở Thiên Huyền Tông! E…m Yêu Anh! Chụt!
Nàng đặt vào môi hắn một nụ hôn thật sâu, không để hắn kịp từ chối. Nàng không cần nghe bất kì câu nói nào nữa. Mặt nàng đỏ rực như trái táo chín mọng nước. Nàng đẹp hơn bao giờ hết. Hắn cũng không nói gì, yên lặng là thể hiện sự đồng ý.
Vân được Bạch Tuyết dẫn khỏi rừng về lại ngôi làng, không có ngựa nên một người một sói đi bộ ra khỏi nơi này. Nàng không muốn quá bịn rịn, thật sự nàng không muốn xa hắn nhưng đàn ông chí hướng tận chân trời. Cố giữa hắn lại chỉ làm hắn nhụt chí đi. Samiel cũng hiểu được điều này. Vân vừa đi khuất mắt, hắn vứt quần áo ra…lao thẳng vào thách nước xối xả. Hắn có mục tiêu để vươn tới rồi, hắn có mục đích phải đạt được rồi. Hắn còn quá chậm, đau đớn thể xác không là gì cả, cái đau bất lực không bảo vệ, chiếm hữu lấy người thân yêu mới là cái đau nhất.
Samiel không còn sợ hãi đau đớn nữa, hắn điên cuồng tụ hợp từng luồng điện chạy khắp cả cơ thể. Nhìn cơ bắp của hắn thắt lại bị điện giật và đau đớn. Nhưng hắn lại cười, cơn đau làm hắn cười, nếu ai nhìn thấy chắc tưởng hắn điên thật rồi. Hắn cười vì hắn thấy được sự cường đại lên của cơ thể, hắn thấy được dòng điện tưởng như trả thù hắn vì trước đó hắn xúc phạm thiên điều. Nhưng nó cùng lại đang chỉ đường dẫn lối cho Samiel tìm hiểu về cơ thể mình.
Samiel nhìn được từ thớ cơ của hắn, hắn nhìn được đường đi của từng mạch máu. Hắn thấy hết, hắn thấy được chân lý của cơ thể con người. Dần dà những cơn đau lại không phải mối lo của hắn, kích thích từ dòng điện làm adrenalin của hắn tăng cao, hắn hưng phấn vô cùng. Từ đó tốc độ tu luyên tăng nhanh gấp nhiều lần so với trước kia. Không thành công nào mà không có cái đích, không cố gắng nào bằng cố gắng có mục đích.
Vẫn chỉ một tháng sau, việc đi săn đã làm Bạch Tuyết bước chân vào tu luyện chi đạo. Mỗi ngày chỉ ăn thịt thú rừng và nằm đó mà linh khí cũng tự động lao về phía nó, tích tiểu thành đại, chỉ một tháng đấy nó đã bước chân đến luyện thể cảnh tầng 6. Samiel nhìn cũng thấy thèm, con ông cháu cha không phải dạng vừa mà.
Samiel thì mất 2 tháng dài đằng đẵng chỉ tu luyện và nghiên cứu cơ thể hắn, tuy nhàm chán nhưng không biết vì đây là thế giới mới lạ hay chỉ là do hưng phấn mà hắn không quan tâm ngày tháng, càng ngày càng ham học hỏi. Trí não khi bắt đầu luyện tạng làm hắn được kích thích vào não bộ từ đó nhớ lại những ký ức khi còn trên lớp. Giờ hắn mới thấy nó trân quý bao nhiêu. Cơ thể con người, vật lý học, hóa học,…từng chút một hắn nhớ lại. Dung nhập những ký ức đó vào cơ thể này, hắn như kiểu soát được toàn bộ cơ thể. Những kiến thức tưởng chừng là lý thuyết, khô khan nhưng có được thực tế vận dụng chỉ 1,2 lần thôi sẽ đem đến cảm giác thích thú hơn bao giờ hết.
Cứ như vậy không biết từ lúc nào, Samiel đã đặt chân đến với luyện thể cảnh tầng 9. Hắn sắp bước đến cảnh giới cao nhất của tân thủ.