Toy of LUCIFER - Chương 1
Chương 1: Bản giao kèo
—-o0o—-
By: Roto
ĐỊA NGỤC, nơi tiếng gào thét vang lên từ giây, nhuộm đỏ bằng máu của những kẻ xuống đây để trả giá cho những gì mình đã làm. Lucifer – kẻ điều hành cái nơi đáng sợ này, cả người hắn đỏ thẫm màu máu, da mặt như ôm sát lấy xương, đôi mắt vàng với một sọc đen chính giữa, đôi mắt của của một con độc xà. Nhưng cái cách hắn ôm chiếc Ipad lên thiendia.com đọc truyện, nằm vạ vật trên chiếc ngai đen bóng làm hắn chả có chút nào phong thái của một vị chúa tể cả. Vứt chiếc Ipad đi, hắn than thở:
– Mazikeen, hết truyện rồi, ta thấy chán quá!!
Một bóng đen lướt đến, hiện lên một cô nàng với thân hình bốc lửa, đó là Mazikeen cô luôn đi theo và phục vụ cho Lucifer. Ôm lấy cổ hắn, với một nụ cười tà mị:
– Chúa tể của tôi, ngài đọc hết toàn bộ truyện sex của lũ phàm trần đó rồi, ngài muốn bắt tên tác giả đó xuống đây viết riêng cho ngài không?
Lucifer thở dài lắc đầu:
– Haizz. Khỏi đi, ở nơi này quá lâu ta chán lắm rồi. Ta muốn cảm giác đó, cảm giác thật đầy thực tế. Cảm giác ta với thật nhiều người cùng tham gia cuộc chơi đầy nhục dục ấy. Không phải như bây giờ!
Mazikeen nũng nhịu ghé sát vào tai hắn, chiếc lưỡi chẻ đôi như lưỡi rắn liếm nhẹ nói:
– Không phải ngài đã có ta rồi sao! Thật sự cả thèm chóng chán mà!
Lucifer bóp bờ mông căng đét của Mazikeen, than thở:
– Không phải cả thèm chóng chán! Mà là chúng ta chỉ có 2 người mà đã hang ngàn năm rồi! Ngươi cũng muốn tìm thú vui mới mà!
Mazikeen buông hắn ra, nụ cười đầy châm biếm, vỗ vỗ chiếc mu cao ngất ngưởng đầy tội lỗi của nàng:
– Ngài nói không sai! Nó thèm khát nhiều hơn bất cứ ai!
Ở nơi này hắn chả phải làm gì, mọi việc đều có những con quỉ khác lo. Bỗng mắt hắn lóe lên, bật dậy khỏi ghế. Nở 1 nụ cười mội cách quái dị:
– Khặc khặc khà, đã cả ngàn năm ta chưa có kì nghỉ nào, ta quyết định rồi Maze, ta nghỉ việc, lên Nhân gian du hành, dục vọng của ngày càng lớn. Mà ta thích điều đó, chưa kể con người chế ra rất nhiều thứ thú vị, ngươi lo thông báo đi nhá!!
Mazikeen nghe vị chúa tể ngày nói mà mặt đầy hắc tuyến, xoa trán nhìn Lucifer hằm hằm nói:
– Ta không ý kiến gì với quyết định của ngài, ta sẽ đi theo bảo vệ ngài nhưng ngài còn nhớ những luật lệ Cha ngài đã tạo ra không? Chúng ta cần thân xác của một con người tự nguyện dâng hiến mới có thể lên nhân gian, nếu không đám thiên thần sẽ xuống làm loạn lên đấy!!!
Ngơ ngác 1 lúc hắn gãi đầu cười khà khà:
– Thì đến đâu hay đến đấy. Ta cứ thả ra Thần thức tìm kiếm kẻ nào thú vị rồi dụ hắn làm giao kèo lấy cả linh hồn và thể xác hắn là được. Vậy nhá, ngươi lo nốt đi, ta đi luôn đây!
Lucifer thuấn di luôn vào phòng hắn, bỏ mặc Mazikeen ngơ ngác với hành động bốc đồng của vị chúa tể này. Chả thể làm gì khác, cô đi thông báo cho đám quỉ để bọn chúng tự lo việc của chúng. Trong khi đó, Lucifer đang tập trung, ở mi tâm của hắn thả ra những sợi tơ mỏng dính bay vào không gian, bay đến tận thế giới loài người, hắn nhếch mép tìm kiếm kẻ xấu số nào bị hắn nhìn trúng…
Việt Nam quốc, Hà Nội thành, một thanh niên đang miệt mài ngồi đánh LOL, miệng văng tứ tung mồ mả nhà người ta lên với đám bạn xung quanh. Đây là Trí nhân vật chính của chúng ta, cậu 20 tuổi, cao khoảng 1m75, mặt mũi thanh thoát, sinh ngày 10 tháng 10, cung Thiên Bình, một tên trầm tính nhưng sẵn sàng cười nói với bất cứ ai bắt chuyện với cậu.
Cả lũ cười lớn muốn tung quán net lên vì chiến thắng team của chủ quán net, khoác vai nhau đi về, mồm vẫn cười nói liên tục. Người cậu thân nhất là Dương, Dương kém hắn 1 tuổi, do học chung lớp học thêm từ khi Trí lớp 10 nên 2 đứa rất thân. Dương có thân hình khá là mũm mĩm, tính thẳng thắn, luôn nghiêm túc khi học hay làm việc nhưng khi chơi cậu lại là kẻ nổi loạn nhất. Hai tên này luôn có mối quan tâm chung lớn nhất đó là Manga và các võ thuật cổ. Hàng ngày cả 2 phải dành ít nhất 2 tiếng cho việc này, bọn nó được thầy dạy võ là 2 vị võ sư chuyên về võ thuật cổ của Việt Nam dạy dỗ từ hồi lớp 10, đến bây giờ Trí luôn tìm tòi sách hay thông tin về võ thuật học, tìm hiểu rồi cùng tập với Dương. Dương thì lại kiếm truyện mới, anime mới trên mạng, tải về nhà “nghiên cứu” chém gió phần phật từ tập truyện.
Chia tay nhau về, Trí về với ngôi nhà nhỏ bé của hắn, ngôi nhà chỉ 15 mét vuông nhưng xây những 5 tầng nên cũng k bị chật chội, nhà chỉ có Trí và mẹ, bố hắn mất khi hắn mới chỉ 11 tuổi, hắn phải lớn sớm để thích nghi với việc tự lập, hầu như có thể làm mọi việc. Mẹ hắn là một người đa tài cầu toàn, vì không muốn tự phục vụ nên hắn được mẹ dạy từ nấu ăn, giặt đồ, makeup, gội đầu, làm móng,…bất cứ lúc nào bà thích chỉ việc hô 1 tiếng là thằng con tự biết phải làm. Với một đứa trẻ từ bé đã được huấn luyện từ bé thì nó chỉ viết vâng lời, không một câu than vãn. Hôm nay hắn rất phởn, vừa nấu cơm vừa nghĩ viển vông về một thế giới như trong các manga hắn đọc, không phải đi làm mệt mỏi kiếm từng đồng tiền lương, thoái khỏi cái thế giới chỉ toàn nhàm chán này mà không biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng của hắn trong thế giới này.
Sau bữa cơm, vừa định ngồi vào máy thì 1 cuộc gọi đến từ Dương:
– À Lố, có gì mà gọi a vậy? Mới chia tay có tý mà chú nhớ anh vậy à! Yêu thương voãi!!
Bên kia phát ra tiếng cười sằn sặc của Dương:
– Nhớ nhớ cái beep! Có việc đây, nãy ông chủ quán gọi em kêu ra quán chút, ông ý nâng tài khoản cho cả lũ lên VIP vì thắng trận hôm nay! Đi một mình ngại quá anh đi với em luôn đê!
Trí cười như thằng dở, trả lời:
– Rồi! OK! Ngon quá còn gì nữa! Ra thẳng luôn nhá! anh đợi chú ở đấy!
Tắt máy, hắn chưa có ngày nào vui như hôm nay, hắn chưa bao giờ thắng mội giải nào lớn cả, đây là lần đầu tiên hắn được thể hiện chính mình. Thay quần áo, vác con wave alpha trắng phi thẳng ra quán net. Đến nơi, hắn ngó nghiêng mãi chả thấy Dương đâu, dựng xe đấy đi thẳng vào trong quán hỏi ông chủ, ông lắc đầu bảo chưa thấy nó ra. Trí linh cảm có điều gì đó chẳng lành, nhà Dương đi ra đây gần hơn nhà nó phải hơn nửa đường đi bộ cũng được sao chưa thấy nó ra.
Nó chạy ra tìm xem thằng béo này nó rúc vào xó nào rồi. Phóng xe theo đường ra nhà Dương, từ nhà Dương ra đây có 1 cái ngõ khá vắng, hầu như không ai qua lại vì ở đây không có đèn đường. Hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang chạy đến gần mình, sau Dương có đến 10 đứa thanh niên đang đuổi theo, nó bỏ xe chạy ra, đụng đến nó thì nó mặc kệ nhưng đụng đến anh em, người thân của nó thì nó chả khác gì thằng điên. Dương thấy Trí chạy đến mừng như bố đẻ em bé, cậu tóm lấy nó mắt vẫn nhìn vào đám thanh niên đã đứng lại kia, hỏi:
– Béo! đám nào kia, sao mày lại bị chúng nó đuổi?
Vừa thở hồng hộc nó vừa nói:
– Đám kia là bọn…phù…thua mình chiều nay…phù…chúng nó bị mất nick VIP nên biết em sẽ đến nên chặn đánh trả thù, còn gọi hội nữa!
Béo đã bình tĩnh hơn, không thở dốc nữa, dù sao nó cũng là đứa học võ chứ chả phải không. Đám kia có đứa cao gầy, mặt nhìn như con chuột bước ra, vênh mặt lên nói:
– Hai thằng chúng mày tưởng ngon á! Dám cướp giải của bố mày thì chúng mày chết chắc! Đánh chết chúng nó!
Cả đám cùng lao ra, Trí mắt vẫn nhìn đám trẻ trâu, cười khẩy:
– Dám chiến không? Nãy mày chạy mà nhỉ?
Béo mặt nghiêm túc:
– 10 đứa thì em chịu, nhưng 5 đứa em cân được, chia đều nhá?
Không nói nhiều nữa, 2 đứa lao lên luôn. Học võ 4,5 năm không phải để không. Trí thì cuồng hơn Dương, cứ lấy giáp công ăn miếng trả miếng, bọn kia đánh vào tay chân nó còn nó thì cứ mặt với bụng mà táng. Dương thì khác nó cứ đỡ đòn rồi mới phản công, nhìn Dương béo nó thế nhưng nó lại học Vịnh Xuân Quyền, lấy thủ là chính mà phản đòn là thâm tím luôn. Trí nó lại thích Nam Thiên Phật Môn Quyền được học ở trên chùa, nó vẫn luôn cậy khỏe, mỗi lần đánh nhau nó như trở thành con người khác, điên cuồng, hiếu chiến.
Trẻ trâu đánh nhau cũng không quá đặc biệt, một đám chỉ biết chơi bời thì không thể đánh lại được 2 tên luyện võ này.
Chỉ tầm 10 phút là xong rồi. Trí và Dương hai đứa nhìn nhau phá lên cười, vừa quay đi, Trí định chở Dương ra quán luôn thì không ngờ, thằng mặt chuột vớ được ở gần đó một cái ống nước sắt đập thẳng vào đầu Dương. Dương choáng váng không biết gì nữa, máu chảy lênh láng, Trí điên cuồng gọi tên Dương, nó vớ ngay điện thoại gọi cấp cứu. Thằng kia sợ quá chạy mất dạng, Trí cũng không quan tâm, tính mạng của thằng em, thằng bạn thân hiếm có của nó đang đếm trên từng phút. Xe cấp đến đưa Dương vào bệnh viện, ở ngoài của phòng cấp cứu, nó không biết phải làm gì, nó không dám gọi cho mẹ Dương, nó sợ lắm. Nó ra ngoài ngồi trong góc khuất nho nhỏ ngoài sân của bệnh viện, nó cầu nguyện, đừng để Dương bị làm sao, nó khóc, khóc rất nhiều, nó nghĩ nó sẵn sàng trả bất cứ giá nào để cho Dương sống, nó mất đi cha nó, người nó yêu thương vô cùng, giờ nó không muốn nhìn thấy ai ra đi nữa, nó thà nó nhắm mắt chết đi còn hơi thấy người khác rời bỏ nó.
Đột nhiên, nó ngửa mặt lên, nó thấy mọi thứ xung quanh ngưng lại, chiếc lá cây đang rơi bây giờ bất động giữa không khí. Một người đàn ông bước đến trước mặt nó từ lúc nào không hay. Ông ta cao khoảng 1m9, một người da trắng châu âu điển hình, với khuôn mặt quyến rũ bất cứ người phụ nữ nào nhìn vào. Ông ta cười mà làm Trí trong lòng rét run, đây là ai? Chuyện gì đang diễn ra ở đây? Ông ta đứng đó châm điếu thuốc, một làn khói thổi qua mặt hắn, nó nhìn thấy qua làn khói mờ ảo một thân hình đỏ như máu, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Mặt nó tái ngắt, người nó cứng đờ, chân run rẩy. Ông ta bước thêm 1 bước đưa tay ra, nói bằng giọng Anh Mĩ chuẩn:
– “Xin chào đằng ấy! Ta là Lucifer Morningstar. Rất vui được biết cậu!”(Hello there! I’m Lucifer Morningstar, nice to see you!)
Thấy Trí vẫn bất động mặt đờ đẫn không hiểu gì hắn mới chợt nhớ. Đây là Việt Nam, không phải Mĩ. Hắn cười cười vẻ xin lỗi, giới thiệu lại bằng giọng Bắc chuẩn. Trí giờ nghe đã hiểu, nó đã bình tĩnh hơn, cũng đưa tay ra bắt tay lại:
– Tôi là Trí, nhưng không vui lắm khi gặp ông trong hoàn cảnh này! Ông có biết chuyện gì đây không?
Lucifer cười một cách gian xảo, nhìn lướt từ trên xuống cả người Trí, hắn bất giác co người lùi lại, cảm giác như bị hắn nhìn xuyên thấu hết tất cả vậy. Đầu nghĩ chả lẽ hắn là GAY??? Lucifer không dài dòng nữa hắn nói một cách thẳng thắn đến khó chịu:
– Ta đến đây là để lấy đi thân xác của cậu cho chuyến đi chịc..chơi này của ta, nhưng để làm vậy ta cần phải có một bản giao kèo với cậu, mà thấy tình trạng của bạn cậu như vậy chắc chúng ta làm luôn đi thôi chứ nhỉ?
Trí ngơ ngác khi nghe Lucifer nói vậy, WTF? Lòi đâu ra thằng điên này vậy? Mà khoan, nó có thể giúp Dương sống lại, liều xem:
– Giao kèo như thế nào? Ông là ác quỉ? Vậy được tôi thích ác quỷ hơn thiên thần, chúng giả tạo và không bao giờ giúp người khác khi họ cần, ác quỷ còn công bằng, trả giá để có một lời hứa thành sự thật.
Lucifer cười nhếch mép, nhìn Trí với ánh mắt tò mò:
– Thú vị thật, lần đầu ta nghe có người nó như vậy đấy, rất hợp ý ta. Ha ha.
Hắn nhìn thẳng vào mắt T như thôi miên, hỏi:
– Nói cho ta, điều ngươi ham muốn trên cuộc đời này nhất là gì?
Trí ánh mắt như vô hồn, nói như mội cái máy lập trình sẵn:
– Tôi muốn sức mạnh để rời bỏ thế giới này, tôi muốn được như những nhân vật trong truyện, làm mọi điều mình muốn một cách tự do!
Rồi Trí giật mình, hắn nói gì vậy? sao hắn lại nói ra điều đấy?
Lucifer cười phá lên:
– Kha kha kha, thú vị lắm, ta thích ngươi rồi đấy nhóc con, ta chưa bao giờ chịu thiệt trong các bản giao kèo nhưng lần này ta sẽ làm vậy. Mazikeen mang bản giao kèo ra đây!
Từ hư không bước ra một người phụ nữ da đen, với body hút mắt của bất cứ người đàn ông nào vì nó quá chuẩn. Eo thon, ngực nở, mông cong vút, T cũng bần thần một chút ròi bất giác tỉnh lại, rồi giật mình trước ánh mắt muốn giết người của Mazikeen. Lucifer không quan tâm, hắn đang viết một cái gì đó lên tờ giấy mang cảm giác cổ xưa mà đáng sợ đó. Trí lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, hắn biết, hắn nhỏ bé, nếu có bất kì hành động ngu xuẩn nào hắn sẽ chết chắc. Lucifer viết xong nhìn một lượt rồi cười ma mị, liếc sang Trí làm cậu rùng mình. Hắn đưa tờ giấy cho cậu nói:
– Đây là bản giao kèo, trong đó thì ta sẽ giúp bạn của cậu sống lại, khỏe như chưa có chuyện gì xảy ra và cậu phải cho ta thân xác cùng linh hồn cậu! Nhưng có một điều đặc biệt, ta sẽ đưa linh hồn cậu đến nơi khác, và cậu sẽ là cái rạp chiếu phim của ta, để xem cậu sống như thế nào với ham muốn được thực hiện này! yên tâm ta sẽ có món quà đặc biệt cho cậu!
Trí nhìn chằm chằm vào tờ giấy với những chữ viết mà hắn không thể hiểu được cùng với vòng tròn đồ án hình ngôi sao năm cánh ngược, nhìn như đầu dê vậy. Nhưng cậu tin hắn, quỷ không nói dối, chúng chỉ muốn lợi ích. Cậu luôn thông minh vào những lúc căng thẳng như thế này. Nhìn thẳng vào Lucifer nói:
– Vậy thân xác ta người sẽ dùng nó như thế nào? Ta muốn hồi sinh cha ta cho mẹ, còn bạn bè anh em, người phải đảm bảo mọi chuyện cho họ, cho gia đình ta sống bình yên ta sẽ đồng ý!
Mazikeen tức điên lên, như muốn xông đến xé xác Trí ra:
– Ngươi là cái thá gì hả tên người trần vô dụng kia? Dám nói thế với chúa tể, ta sẽ g…
Chưa nói hết câu Lucifer đã chặn Mazikeen lại, rất ngạc nhiên hắn lại gật đầu:
– Ta chấp nhận, ta sẽ hồi sinh cho cha ngươi và lo cho những người đó, tiền bạc, nhà của, mọi thứ, nhưng…sẽ không ai nhớ đến ngươi nữa. Ngươi sẽ biến mất khỏi trí nhớ của họ, ta muốn chơi theo cách của ta, ta không muốn phiền phức. Cơi như một lời hứa của ta đi. Thế nào? Chỉ cần nhỏ một giọt máy vào bản giao kèo, nó sẽ có hiệu lực ngay.
Trí lúc này nhìn lại tờ giao kèo, hắn nhớ đến mẹ, cha hắn, Dương,…rất nhiều người thân của hắn. Hắn biết thế là quá nhiều rồi, hắn không thể đòi hỏi thêm nữa. Từng hình ảnh trong quá khứ hiện về trong hắn, hắn khóc nhưng nín ngay, cắn ngón tay như đây không phải tay hắn vậy. Giọt máu nhỏ xuống bản giao kèo, nó lóe lên và biến mất cùng Trí.
Khi đó trong bệnh viện, Dương bật dậy, bác sĩ kiểm tra hắn thấy đúng là phép lạ, mọi thứ hoàn hảo như hắn chưa hề bị sao vậy. Dương ôm đầu, hắn khóc, hắn đau khổ và hắn không biết mình đã quên điều gì đó rất quan trọng mà hắn không nhớ nổi. Cha mẹ Trí ôm lấy nhau, họ cảm giác như hai người đã xa nhau lâu lắm rồi, ôm nhau trong nước mắt của hạnh phúc mà quên đi điều gì đó, cha hắn hưởng một khoản bảo hiểm rất lớn sau tai nạn lao động ở bệnh viện, cộng thêm trúng thưởng một căn nhà mà không ai tin nổi lại may mắn đến như vậy. Lucifer ở 1 góc cười khẩy, hắn đã xong nhiệm vụ của mình:
– Trò vui giờ mới bắt đầu, kha kha kha!