Tôi, nữ thần của tôi và Hoàng - Chương 9
Phần 9:
Quả như mẹ tôi nói, một cơn ngủ say đã làm dịu đi phần nhiều vết thương. Mẹ đang ngồi ngủ ngay cạnh giường, có lẽ thiếp đi sau cả đêm tận tụy trông con. Phía xa, Hoàng nằm trên chiếc ghế dài bằng gỗ.
Tôi đã khỏe, ngồi dậy để bắt đầu ngày mới. Điều này khiến mẹ tỉnh giấc, nhìn tôi rồi lo lắng hỏi:
-Khỏe chưa mà ngồi dậy đó? Nghỉ thêm chút nữa đi con.
-Con khỏe rồi. Vết thương tí xíu thôi mà.
Như để khẳng định lần nữa với mẹ, tôi nhảy bịch xuống đất, đứng thẳng người cho thấy mình ổn.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng làm Hoàng thức nốt. Nó nhoài người uể oải, nhìn mọi thứ trước mắt với tâm thế ngái ngủ, rồi tỉnh bừng khi thấy động tác ban nãy của tôi.
-Mày khỏe chưa?
-Rồi.- Tôi khẳng định lần 3.
-Cơ mà chú mày đâu? Nhắc mới nhớ hôm qua không thấy chú mày? Lại bận à?
-À chú tao ấy à?… Ừ ổng bận rồi.
-Còn vụ chụp hình thì sao Hoàng?- Câu hỏi của tôi khiến mẹ sực nhớ ra.
-Chắc để tối nay dì… à không mẹ ạ. Không gấp, cứ để Quân khỏe hẳn đã. Với lại giờ con cũng chẳng mang theo máy ảnh.
-Ừ thế thôi tối nay con nhé. Giờ mẹ chở Quân về.- Mẹ đáp, dắt xe đạp ra sân.
-Tối nay gặp lại nhé bạn thân.
Tôi trước giờ vốn dĩ không ưa cách gọi bạn thân tùy tiện của Hoàng. Nhưng lần này, với tôi đó là cách gọi không thể nào phù hợp hơn. Tôi trả lời với giọng có hơi không quen, song chân thật:
-Ừ… bạn thân.
Trên đường về, mẹ tôi có hỏi:
-Nè Quân.
-Gì vậy mẹ?
-Sao mẹ không thấy con phản ứng gì việc Hoàng gọi mẹ là mẹ vậy?
-Con biết từ tối rồi. Lúc đó con chưa ngủ.
-Con không buồn sao? Mẹ tưởng con chỉ muốn mẹ là mẹ của con thôi.
-Trước đó thì có. Nhưng giờ thì không. Hoàng nó là ân nhân của mẹ con mình mà. Con coi nó như anh em, nên nó gọi mẹ con là mẹ là đúng, có gì phải buồn.
-Ừ, thế mà nãy mẹ cứ sợ con không vui. Thằng bé nó tội nghiệp quá ha, thiếu vắng tình thương người mẹ, cũng như con thiếu mất tình thương người cha, nên hai đứa thân nhau mẹ thấy an tâm lắm.
Mẹ con tôi đều vui mừng trước viễn cảnh gia đình có thêm một thành viên. Một người bạn, một người con, một người anh em. Có lẽ sự cô quạnh sẽ phai bớt đi phần nào.
Tối đến, Hoàng có mặt, vẫn là với chiếc máy ảnh quen thuộc với giỏ đồ. Đoán bừa cũng biết ông chú nó lại bận, và nó trở thành gã phụ tá đắc lực.
-Đây, mẹ mặc vào đi.
Mẹ tôi cầm đồ lên xem, tỏ ra không vừa ý. Tôi xem thử, hóa ra là váy ngủ.
-Mẹ tưởng chỉ toàn đồ bình thường thôi chứ?
-Con thấy nó bình thường mà mẹ, váy ngủ thôi mà, shop họ bán nên mình phải có hình minh họa.
Hoàng mới chỉ làm con của mẹ tôi vài ngày còn tôi đã làm mười mấy năm, ắt hẳn không hiểu mẹ bằng tôi. Lời thuyết phục kia sẽ chẳng có ích chi đâu, bởi mẹ tôi chỉ mặc những món đồ hở hang thế kia trước mặt người thân thôi. Và người thân duy nhất đó là tôi.
Một chút tự hào khi tôi là đứa con được ưu tiên, song cảm giác biết ơn Hoàng nhanh chóng thế chỗ, rồi lan tỏa, chảy tràn khắp người tôi. Càng nhớ về đêm kinh hoàng, lòng biết ơn lại càng tiến hóa, tới mức độ mà từ ngữ không còn có thể diễn tả nổi. Tôi biết chắc mình phải giúp người bạn thân, người anh em này.
-Con thấy ổn mà mẹ. –Tôi phụ vào.
Lời phụ vào của tôi coi thế mà có sức nặng ghê gớm, khiến mẹ từ kiên quyết từ chối chuyển sang cân nhắc. Mẹ dắt tôi vào phòng nói chuyện riêng, giãi bày mọi khó khắn của mẹ.
-Bộ này mẹ thấy hở quá.
-Con thấy bình thường. Thường ngày mẹ cũng mặc thế ở nhà mà.
-Đó là với con, nhưng trước mặt Hoàng thì mẹ thấy kì quá.
-Sao đâu. Mẹ cũng nhận Hoàng là con rồi mà.
-Thì đúng là mẹ thương nó như con. Nhưng mặc cái này trước mặt Hoàng thì…
-Giờ mẹ nghe con, cứ tưởng tượng Hoàng cũng như con đẻ, do mẹ nuôi lớn từ nhỏ. Con sao nó vậy, không có gì phải ngại hết. Mẹ làm vậy, nó sẽ tủi thân vì mẹ không thật sự xem nó như con đó. Hoàng là người trong nhà, phải không?
Tôi là người duy nhất có thể thuyết phục mẹ, và lần nãy cũng không ngoại lệ. Sau một thoáng lưỡng lự, mẹ chấp thuận, nên tôi ra ngoài báo tin vui cho Hoàng.
-Tốt quá, cảm ơn mày nha. Tao cũng chỉ muốn cho xong việc thôi.
-Có gì đâu.
Mẹ tôi bước ra. Quả thật cái váy này đúng là hết sức hở hang. Nó chẳng thể che kín hết được ngực mẹ, phô bày hơn nửa, đã vậy chất liệu lại mỏng tan, nên người đối diện chỉ cần cố nhìn một tí là thấy hết đường viền đồ lót. Và dù đã thuyết phục rằng người nhìn đều là con, sự ngại ngùng ửng hồng chẳng thể tiêu biến hết trên gương mặt mẹ.
May mắn cho tôi khi đã nhiều lần chứng kiến mẹ mặc váy ngủ nên lần này vẻ nóng bỏng của mẹ khi đập vào mắt tôi đã bị làm nguội đi chút ít, nhưng với Hoàng, thật bất hạnh khi đây là lần đầu tiên. Nó đứng như trời trồng, há hốc mồm nhìn, tay cầm máy ảnh run run, cảm tưởng như sắp đánh rơi. Nhưng rồi lí trí của nó đã ghìm được cương con ngựa bất kham của sự say mê, dần dà kéo nó ra xa vẻ đẹp nữ thần trong tiếc nuối. Hoàng nuốt nước bọt, chậm rãi nói:
-Mẹ tạo dáng theo con chỉ nhé.
Phải nói là tôi hết sức đánh giá cao sự bình tĩnh của Hoàng. Không có mấy người làm được như thế. Nếu nó không làm được chắc mẹ sẽ đổi ý thôi, bởi có người con đẻ nào nhìn mẹ mình mặc váy ngủ, dù là hết sức nóng bỏng mà lại chảy ứa nước miếng thế kia bao giờ.
Mẹ tôi lại bắt đầu công việc lạ lẫm của mình, tạo những dáng đứng được cho là khêu gợi trong mắt người thường nhưng là chuyên nghiệp trong mắt người chuyên. Hoàng có lẽ là đang khổ sở lắm, khi nó vừa phải tác nghiệp, vừa phải níu giữ lằn ranh lí trí mong manh trong người tránh làm những điều kì quặc, đến nỗi mồ hôi ra ướt cả trán.
Rồi thật đột ngột như một viên đạn bay, hình ảnh gương mặt đầy khát khao nhục dục của Hoàng ngày hôm đó lại hiện về, lóe sáng trong đầu tôi. Liệu… gương mặt đó có đang ẩn mình sau lăng kính máy ảnh, tận hưởng vẻ đẹp nữ thần trong tâm trí?
Không, không phải thế. Tôi lại quen thói xấu, nghĩ xấu cho người bạn thân, người anh em này rồi. Mày thật là tệ quá Quân à, Hoàng nó đã giúp mẹ con mày thế kia, nay mày lại nghi ngờ cho nó à? Thử hỏi không có nó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nữa! Một giọng nói vang vẳng trong tôi, có lẽ là từ phần bản ngã đại diện cho lẽ phải, cho niềm tin và sự rộng lượng lên tiếng, nhằm đè nén đi phần bản ngã tồi tệ kia cũng đang lên tiếng. Phải, đúng rồi, chắc chắn là thế, tất cả mọi thứ từ trước đến giờ, nhất là ngày hôm đó, và cả hôm nay nữa, từ ánh mắt cử chỉ đều do tôi nghi oan cho Hoàng. Phải rồi! Chắc chắn là thế rồi. Nhưng còn vẻ mặt đó?
Không, không có vẻ mặt nào hết! Tất cả là do tôi lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, lấy dạ con sói mà đánh giá người ngay! Hoàng là người tốt, là người đàng hoàng, đã cứu giúp mẹ con tôi khỏi nghịch cảnh! Nó thiếu vắng người mẹ trong tuổi thơ nên thật lòng xem mẹ tôi như mẹ ruột, chẳng thể nào có cái gọi là nhục dục đam mê, gọi là ghìm cương đam mê ở đây được! Chẳng có người con nào đối với mẹ ruột mình như thế hết! Nhất quyết là thế!
Nhưng… chẳng phải chính trong thâm tâm mày, tồn tại những thứ mày đang phủ nhận đó sao? Của người con với người mẹ ruột thịt? Tiếng nói của bản ngã sai lầm yếu ớt vang lên, như cố dùng chút hơi tàn cuối cùng mong lật ngược lại ván cờ. Hứ! Còn lâu tôi mới để nó được toại nguyện! Tôi đã nhìn nhận rõ ràng mọi thứ rồi! Hoàng, người bạn thân người anh em chẳng có ý đồ gì với mẹ tôi cả! Nó là con, mẹ tôi là mẹ, nên dĩ nhiên nó hoàn toàn trong sáng! Tất cả những gì nó muốn làm chỉ là giúp đỡ người bạn thân, người anh em này! Tất cả là do tôi tưởng tượng ra mà thôi, xuất phát từ lòng nhỏ nhen muốn chiếm hữu mẹ! Tôi là đứa con đốn mạt không ra gì, còn Hoàng thì khác. Nó là người anh em, người bạn thân. Có thể hiện tại mẹ tôi chưa thực sự thoải mái với Hoàng như với tôi, nhưng tôi sẽ giúp mẹ!
Cuộc đấu tranh trong tâm trí đã kết thúc, phần thắng nghiêng về lẽ phải. Trán tôi ướt đẫm mồ hôi không kém chi Hoàng. Người ta thường đổ mồ hôi trán khi phải dồn toàn bộ sức lực để suy nghĩ.
Buổi chụp hình tương tự, kết thúc trong sự hoàn toàn thoải mái của Hoàng và chút thoải mái của mẹ khi tôi thấy mẹ chạy ngay vào phòng cởi ra cái váy mà mẹ đã không thích từ ban đầu.
-Sao? Xong rồi à?- Tôi hỏi.
-Ừ xong rồi. Hình đẹp lắm. Chỉ còn một bữa nữa là xong. Ủa mà mày làm gì mà người ướt nhẹp như mới tắm thế kia?
-Tao đổ mồ hôi.
-Trời, tao chụp hình quần quật nãy giờ còn mày thì ngồi coi, thế mà lại đổ nhiều mồ hôi hơn tao.
Nó đâu biết rằng, tôi vừa mới đánh trận xong, một trận chiến khốc liệt với nó là động lực.
-Thôi giờ tao về luôn nhé. Chào mẹ mày dùm tao. Cái váy bữa khác lấy cũng được.
-Ừ mày về nhé… bạn thân!- Tôi cười đáp.
-À mà phải công nhận, tướng mẹ mày đã thật!- Nó cười khoái trá, ra về.
Gì cơ? Nó vừa nói mẹ tôi “đã” sao? Người con lại khen mẹ mình “đã” sao? Không, tôi lại thế nữa rồi, lại suy nghĩ lung tung. Tôi quyết dẹp mớ lòng bong trong đầu, báo tin mẹ tôi biết rằng chỉ còn một ngày nữa là mẹ đã có thể nghỉ hưu non cái nghề mà mẹ chẳng ưa này.