Tôi, nữ thần của tôi và Hoàng - Chương 8
Phần 8:
Ngày hẹn đến, ngay từ ở trường học, Hoàng đã dặn dò tôi cực kì kĩ càng địa chỉ và giờ giấc.
-Nhớ chưa. Đến địa chỉ này, đúng 8h tối. Đừng có đến trễ hay sớm hơn.
-Trễ thế? Sao không chụp sớm hơn?
-Thì ông chú tao muốn thế, ai biết ổng được.
Tôi nhận ra địa chỉ trên tờ giấy, không xa chỗ tôi ở lắm, có điều hơi heo hút, nằm tít sâu bên ngoài khu vực nhà dân.
-Nhà ai thế?
-Nhà ba tao.
Không ngặc nhiên lắm khi gia đình nó mua nhiều nhà, giàu thế cơ mà. Có điều sao không chụp ở nhà tôi hay nhà nó mà phải là ở đây? Lại tận tầm giờ mà ai ai cũng ngủ từ đời nào để sáng sớm đi làm ruộng.
-Sợ lạc không?
-Biết rồi, tối tao dắt mẹ tao qua. Tao biết đường.
-Nhớ đó, đúng 8h, không sớm không muộn hơn.
-Nhớ rồi mà. Có nhiêu đó.- Tôi hơi bực mình trước lời dặn dò có phần cẩn thận thái quá kia.
Vậy là tối đó, mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cũ tới điểm hẹn. Càng đến gần, đường càng vắng vẻ. Ánh đèn nhà tắt dần, âm thanh thì tĩnh mịch, đến cả một tiếng chó sủa cũng hiếm, nên tiếng xe đạp lạch cách lại như cứu cánh cho không khí bớt ảm đạm.
-Gì mà không một bóng người. Sợ ma ghê.
Mẹ vừa chạy vừa nói, với giọng giễu cợt vì mẹ làm gì tin chuyện ma cỏ. Tôi y chang, có điều lại bất giác lo lắng, nhưng không rõ là vì cái gì.
Tới nơi, đúng giờ hẹn, trước mắt chúng tôi là con đường mòn dẫn vào ngôi nhà gạch phía xa. Trông nó không bề thế như nhà Hoàng, lại hơi cũ, có vẻ ít được chăm sóc bởi bàn tay chủ nhân. Chắc rằng đã đúng địa chỉ, tôi cùng mẹ ngồi bệt xuống hiên nhà chờ đợi sau vài lần gọi cửa nhưng không ai trả lời.
-Lạ thật. Nó dặn mình đúng giờ năm lần bảy lượt mà nó lại trễ.- Tôi làu bàu trong miệng.
Xung quanh vẫn là màu đen quyện lại với không gian tĩnh lặng bao trùm. Gió thổi hiu hiu, sột soạt lá cây. Tôi sốt ruột nhắn tin cho Hoàng, chẳng một lời hồi âm. Bực mình, tôi toan dẫn mẹ về, thì có bóng người xuất hiện. Nhìn kĩ thì có hai người, đoán chắc là Hoàng cùng với ông chú gì đó của nó. Hai bóng đen đó tiến lại gần, rồi đến khi ở khoảng cách vừa đủ để mắt người nhìn rõ trong bóng đêm, tôi mới biết mình lầm. Hai gã đàn ông gầy gò, lạ hoặc đứng trước mặt mẹ con tôi, một hói, mặc chiếc áo sơ mi rách, có vết sẹo dài trên mặt, một tóc để dài và cởi trần, người chi chít hình xăm. Tôi không muốn trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nếu bạn đọc vô phúc mà chạm trán chúng, ắt hẳn cũng sẽ nghĩ đây là phường bất lương. Cảm thấy có điều bất an, mẹ tôi lên tiếng:
-Hai người là ai?
-Hừ, cô em đi vào địa bàn bọn anh không xin phép mà con dám hỏi lại hả?
Tên xăm mình đứng chống nạnh đáp, mắt nheo nheo nhìn mẹ tôi.
-Địa bàn nào của mấy người? Đây là nhà của bạn tôi mà?- Tôi lên tiếng, nhưng rồi mẹ cản lại, chọn cách nói ôn hòa hơn.
-Được đây là địa bàn hai anh, mẹ con tôi không biết, giờ sẽ đi ngay.
Mẹ nói, dắt tay tôi định bỏ đi, nhưng tên hói đầu cản lại, mặt đầy dọa nạt, khiến mẹ tôi sợ hãi mà ôm chặt lấy tôi.
-Đâu có dễ thế cưng. Cưng vào địa bàn bọn anh không xưng phép, ít nhất cũng phải… phục vụ bọn anh một đêm coi như tạ lỗi chứ.
Dứt câu, hắn kéo tay tôi còn tên xăm mình thì lao vào ôm lấy hông mẹ, cố tách chúng tôi ra. Sức của phụ nữ và học sinh chẳng thể nào bì nổi với sức hai gã đàn ông, nên lập tức mẹ tôi dù cố cựa quậy vẫn nằm gọn trong vòng tay tên kia, trong khi tôi cố la lên thì bị hắn cho một cú tát như trời giáng, lăn quây ra đất.
-La hả mày.
-Làm ơn đừng đánh con tôi. Các người muốn làm gì tôi cũng được, miễn là đừng đụng đến nó, tôi xin các người.- Mẹ tôi thốt lên, người chẳng còn cựa quậy được nữa khi đã bị ghì chặt.
-Dĩ nhiên em phải làm hết những thứ bọn anh muốn rồi. Em thơm quá người đẹp à!- Tên xăm mình nói, đưa mũi lên cổ mẹ tôi hít thật sâu.
-Thả…mẹ…tao…ra…bọn…chó.
Tôi cố ngồi dậy, thét lên, nhưng kết quả chỉ là những tiếng thều thào trong cổ họng, có lẽ do máu lấp nghẹn lưỡi tôi mất rồi. Không lẽ tôi sắp phải chứng kiến mẹ mình bị chúng nó cưỡng hiếp hay sao? Mẹ ơi…
Ngay khi tên hói đầu chuẩn bị cởi từng cúc áo mẹ tôi ra, thằng Hoàng từ đâu thình lình xuất hiện, nhẹ nhàng và mau lẹ như một con mèo, tấn công hai gã khốn. Chúng buông mẹ tôi ra để đánh trả, song chịu thua nhanh chóng, lủi đi như hai con chuột, không quên hăm dọa:
-Nhớ mặt tụi tao đấy thằng chó!
Hoàng đỡ mẹ tôi dậy, và khi định thần lại được chuyện gì vừa xảy ra, mẹ lập tức lao đến bên tôi.
-Quân, con có sao không? Lũ mất dạy!
Mẹ gào lên khi thấy máu ở miệng tôi chảy ra, đỏ lòm. Hoàng sốt sắng mở cửa nhà, rồi phụ mẹ bê tôi lên giường. Sau đó nó còn đưa mẹ khăn lạnh để lau cho tôi.
Mẹ nhẹ nhàng gối đầu tôi lên đùi, nhẹ nhàng lau từng vết máu, xoa xoa ngực tôi, ân cần hỏi tôi đau chỗ nào. Nếu hỏi ai chăm sóc con chu đáo nhất, thật sự không có ai bằng mẹ. Người cha hay ông bà dù có thương con, thương cháu mình cỡ nào cũng chẳng thể so bì.
-Con hết đau rồi, mẹ đừng lo.- Tôi đáp khi thấy mẹ nhìn xuống, nước mắt giàn giụa.
Bấy giờ, Hoàng mới lại gần hỏi thăm:
-Quân đỡ chưa dì?
-Dì lau sạch máu rồi, chắc nó nằm nghỉ chút mới khỏe lại. Nó khỏe lại dì chở nó về ngay.
-Ấy không sao đâu dì. Mẹ con dì cứ ở lại đến mai Quân khỏe rồi hẵng về. Nhà này ba con mua cho thuê nhưng chưa kiếm được người nên không có ai hết nên dì cứ ở lại.
-Có phiền con không?- Mẹ tôi khách sáo hỏi.
-Không sao đâu dì cứ yên tâm.
Lúc này chính tôi cũng khóc. Chẳng phải vì đau mà do cảm động. Hoàng à! Mày vừa cứu mẹ con tao khỏi một thảm kịch. Tao đội ơn mày. Vậy mà từ lần đầu gặp gỡ tao luôn nghĩ xấu cho mày. Đúng mày học dở, quậy phá nhưng bù lại mày là kẻ trượng nghĩa, thấy nguy khốn không bỏ chạy mà dang tay giúp đỡ. Là tao có lỗi khi đã nghĩ xấu cho mày. Lỗi tao hết! Mày là ân nhân của mẹ con tao!
Tôi muốn thốt lên hết những lời trên, nhưng cơn đau đã cản lối. Nhưng có vẻ Hoàng cảm nhận được khi nhìn vào mắt tôi và hỏi:
-Mau khỏe lại nhé mày.
Mẹ vuốt ve trán tôi, thỏ thẻ:
-Thôi con ngủ đi cho lại sức. Mai là hết đau thôi.
Tôi nghe lời mẹ, nhắm mắt lại dù chẳng ngủ nổi sau những chuyện vừa xảy ra.
-Cảm ơn con nhiều lắm nha Hoàng. Không có con dì cũng chẳng biết làm thế nào nữa.
-Không có gì đâu dì. Lỗi con hết, tại con đến trễ.
-Mẹ con dì biết ơn con nhiều lắm. Quân nó may lắm mới có người bạn như con. Ủa mà sao con khóc vậy Hoàng?
Hoàng khóc ư? Tại sao?
-Thôi nào đừng khóc, đâu phải lỗi tại con đâu. Tại lũ bất lương kia mà.- Mẹ tiến tới cạnh Hoàng, vỗ vai an ủi.
-Con…hức…hức…khóc…tại…thấy dì chăm sóc…hức…cho Quân.
Tiếng khóc xen lẫn với tiếng nói làm tôi thật khó nghe cả câu. Nhưng mẹ tôi ở gần hơn nên nghe trọn, hỏi:
-Sao thấy dì chăm sóc cho Quân con lại khóc?
-Hức…Con nhớ mẹ con.
Nói tới đây thì Hoàng không kìm được nữa, khóc tu tu như đứa trẻ con đòi mẹ, khiến mẹ tôi phải ôm nó vào lòng mà vỗ về.
-Tôi nghiệp con quá. Mất mẹ từ nhỏ.
Chờ cơn cảm xúc dịu xuống, Hoàng mới nhìn mẹ tôi mà nói trong sự e thẹn:
-Dì…cho phép con gọi dì là mẹ được không? Con luôn ước ao có người mẹ tốt như dì.
Sao cơ? Nó muốn mẹ tôi làm mẹ nó à? Nhưng…
Đáng nhẽ như mọi khi tôi sẽ khó chịu, nhưng giờ khi đã hiểu hết con người Hoàng, cảm kích trước những gì nó làm với mẹ con tôi, chẳng còn chỗ cho chút nhỏ nhen nào trong lòng tôi nữa. Nhận lời đi, mẹ!
Đúng như tôi cầu mong, mẹ đồng ý:
-Được chứ sao không. Ai lại chẳng muốn có đứa con dễ mến như con chứ.
-Cảm ơn dì.
Hoàng nói, ôm chằm lấy mẹ. Mẹ ôm lấy Hoàng, vuốt vuốt lưng, hiền từ đáp:
-Phải là mẹ chứ?
-Phải, phải, là mẹ! Là mẹ!
Tôi ti hí mắt nhìn hai người họ. Tình người có thể nảy sinh thế này ư? Từ hai kẻ không hiểu nhau, từ hai người không chút ruột thịt? Sự hạnh phúc trong lòng tôi nãy giờ vồ vập như con sóng, nay lại được dịp cuộn xoáy mạnh mẽ hơn, va đập dữ dội. Tôi vui vẻ nhắm mắt lại, ôm lấy từng giọt nước mắt hạnh phúc chực trào trên khóe mắt. Ngày mai, sẽ tươi đẹp hơn khi chúng ta hiểu nhau.