Tôi, nữ thần của tôi và Hoàng - Chương 6
Phần 6:
Chủ nhật hôm nay, mẹ vẫn nấu đồ ăn sáng sẵn, gọi tôi dậy như hôm qua, chỉ khác là mẹ không đi đâu cả mà ngồi thừ người ra tại bàn. Có lẽ chẳng còn chỗ nào để xin việc nữa. Sự lo lắng như có thể lây, khiến tôi đăm chiêu theo. Tôi muốn giúp mẹ lắm, cố nghĩ đủ mọi cách, nhưng chẳng cái nào khả thi. Ước gì có quý nhân phù trợ, giúp mẹ con tôi qua được lúc ngặt này.
-Thưa dì con mới tới.- Hoàng nói lớn, tự nhiên bước vào nhà bởi cổng không khóa và nó tự coi mình thân quen với chủ.
-Chào con. Sáng bảnh mắt ra đã qua thăm thằng Quân rồi hả?
-Dạ con thích dậy sớm mà dì.
-Con ăn sáng chưa dì nấu luôn?
-Dạ thôi dì con ăn rồi. À mà con có chuyện này muốn nói, dì… muốn có việc làm không?
Hoàng đi luôn vào trọng tâm vấn đề. Phải nói là đột nhiên lời nó nói rất có trọng lượng nên dù bán tin bán nghi, chưa hiểu lắm nhưng hai mẹ con tôi vẫn hết sức chăm chú lắng nghe.
-Ý con là sao, dì chưa hiểu?- Mẹ tôi tròn xoe mắt hỏi.
-Chẳng là con có ông chú, ổng làm nhiếp ảnh gia, đang có nhu cầu tìm người mẫu ảnh, yêu cầu là trên 30 dưới 40 tuổi, đẹp gái kiểu miền quê sông nước, không có kinh nghiệm cũng không sao. Nghe vậy con nghĩ ngay tới dì, nói ổng con biết một người, để hỏi ý rồi báo ổng sau. Giờ con sang đây hỏi dì chịu không, tiền công là 10 triệu mà chụp có vài bộ ảnh à, chừng tuần lễ là xong.
Cái gì? 10 triệu cơ à. Một gia tài đối với mẹ con tôi. Có nó chúng tôi sẽ đủ tiền đóng học cho cả năm còn lại chứ đừng nói là tháng này.
Mẹ có vẻ cũng nghĩ như tôi, đắn đo hỏi lại:
-Nhưng dì chưa từng làm việc này bao giờ. Với nữa dì không nghĩ mình đủ tiêu chuẩn.
-Trời dì giỡn hoài. Dì là dư xăng luôn chứ đủ gì, còn vụ kinh nghiệm thì chuyện nhỏ, trước lạ sau quen thôi.
Hoàng nói đúng, đặc biệt ở vế đầu tiên. Trước giờ tôi luôn thắc mắc sao mẹ tôi có sắc vóc nhường kia lại chỉ làm việc chân tay, có lẽ do tính an phận có sẵn.
Lời giải thích của Hoang coi bộ suôn tai lắm, nên mẹ tôi lại càng thêm đắn đo hơn. Mẹ nhìn tôi như hỏi ý, tôi im lặng như bảo tùy mẹ, dù trong lòng thừa nhận rằng nếu bỏ qua cơ hội này thì thật đáng tiếc.
-Mà chụp loại ảnh gì?- Mẹ hỏi thêm.
-Dạ ảnh đồ bình thường thôi dì, ông chú con chụp cho cửa hàng để họ bán online ấy mà, mà online thì đâu có thử được, buộc phải có hình mẫu mặc trước để dễ lựa.
-Sao dì, dì đồng ý nha dì?- Hoàng hối thúc, muốn nghe câu trả lời.
-Con cho dì ngày hôm nay suy nghĩ nhé, mai dì nói.
-Dạ vậy thôi mai có gì dì báo con nhé. Giờ con về. Tao về nha mày.- Nó nhìn sang tôi.
Khi Hoàng vừa đi khỏi thì mẹ đã hỏi tôi ngay:
-Con thấy sao?
-Con nghĩ là được, chứ mẹ con mình đâu có cách gì khác.
-Ừ số tiền đó lớn thật, giải quyết được bao nhiêu thứ, có điều mẹ ngại quá.
-Có gì đâu mà ngại, mẹ con đẹp muốn chết.
-Lại nịnh. Để mẹ suy nghĩ hết hôm nay rồi mai đi học con báo cho nó biết nhé.
Tuy trông mẹ còn chút lưỡng lự nhưng tôi biết chắc mẹ sẽ đồng ý. Mẹ vốn chẳng thích gì mấy trò “ảnh ọt” này đâu, chỉ là để cho tôi tiếp tục con đường học vấn thì không còn cách nào khác. Có điều tôi hơi nghi hoặc chuyện này, nhất là khi nhớ tới vụ hôm bữa ở nhà Hoàng. Nó có ý gì khác chăng?
Tôi bèn nhắn hỏi nó:
-Ê chuyện mày nói hồi nãy là thật à?
-Thật chứ sao không?
-Mày không có ý gì khác chứ?
-Ý gì là ý gì?
-Hôm chụp hình sẽ có những ai?
-Thì ông chú tao và mẹ mày, người chụp và người được chụp chứ sao nữa?
-Không phải có thêm tao nữa mới được.
-Mày nữa à? Sợ mày làm gián đoạn buổi chụp…
-Yên tâm, tao không can thiệp gì hết, chỉ ở đó thôi.
-Sao thế? Sợ ai bắt cóc mẹ mày à?
Tôi không muốn dông dài nữa, đáp gỏn lọn:
-Chịu hay không?
-Ừ thì chịu. Nhớ giữ yên lặng là được. Để tao báo chú tao.
Tôi thấy yên tâm phần nào bởi mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát của tôi, dù mỗi khi nhớ lại vẻ mặt hôm đó của Hoàng lại khiến lòng tôi thấy gợn gợn.
Cuối ngày, đúng như tôi đoán, mẹ đồng ý.
-Nói với nó là mẹ chịu nhé. Ráng làm cho xong rồi thôi mốt không làm nữa chứ mẹ thấy ngại lắm.
-Mẹ đừng lo. Sẽ có con ở đó nữa!
-Thật à? Mẹ tưởng sẽ như trên phim, chỉ có mẹ và ông chụp hình thôi chứ?
-Đây là ngoại lệ. Có mẹ thì phải có con mới được.
Nghe tới đây, mẹ ôm tôi vào lòng, nói:
-Thế thì hay quá, có Quân thì mẹ an tâm rồi.
Tôi thấy tự hào đến lạ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình đang che chở cho mẹ, như mình thực sự là trụ cột trong gia đình vậy.