Tôi, nữ thần của tôi và Hoàng - Chương 3
Phần 3:
Cuộc mua bán giữa tôi và Hoàng tiếp diễn liên tục sau đó. Điểm thằng Hoàng trở nên cao chót vót, tỉ lệ thuận với số tiền tôi kiếm được, khiến ai nấy đều thắc mắc. Để tránh nghi ngờ, tôi quyết định chỉ chỉ bài nó vừa đủ trên trung bình. Nó vui vẻ chấp thuận, bởi nó chưa bao giờ quan tâm điểm số như tôi, chỉ tà tà lên lớp là vui rồi.
-5 điểm là ba tao đủ thưởng cho tao rồi, cần gì nhiều.
Khoảng thời gian này cũng là lúc tôi dần hiểu thêm về thằng Hoàng. Nhà nó rất giàu, có thể nói là giàu nhất trường tôi. Mẹ thì mất sớm, ba thì làm lớn nên đi công tác suốt, không ai quản nên nó chủ yếu ăn chơi lêu lỏng, chẳng lo học hành gì, nên nó coi sự bất hạnh với nhiều người kể trên là may mắn của nó. Nó lớn hơn tôi 1 tuổi, nghĩa là bị đúp lớp hết 1 năm, bên trường cũ đánh nhau nên bị đuổi sang đây. Tôi đoán chắc tốn không ít của ba nó.
Hoàng là đứa có tính cách hung bạo, thích thống trị y như vẻ ngoài đôi lông mày rậm gần sát vào nhau của nó. Tôi không hề trông mặt mà bắt hình dong, bởi có lần tôi thấy nó đánh ra bã một cậu lớp dưới, chỉ vì cậu ta dám tán tỉnh con nhỏ nào đó nó cũng đang tán tỉnh. Kết quả con nhỏ kia thuộc về Hoàng, còn cậu kia thì sợ tới mức không dám báo người lớn vì sợ bị trả thù. Tôi thấy mình may mắn vì là đồng minh chứ không phải kẻ thù của nó, không thì cầm chắc kết cục đau đớn kia.
Nói về Hoàng bấy nhiêu đã đủ để cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan về nó, giờ tôi nên kể về gia đình mình. Số tiền kiếm được kia giúp ích cho mẹ con tôi khá nhiều, đánh đổi là những trống ngực lo bị phát hiện suốt giờ kiểm tra. Dĩ nhiên tôi phải đổi cách nói dối để hợp thức hóa nguồn gốc số tiền này từ đâu ra, lúc thì mẹ tôi làm rớt, lúc thì trúng vé số, lúc lại nằm trong quần áo dơ quên lấy ra. Mẹ tôi chẳng mảy may nghi ngờ vì vốn tính tin người. Giờ chỉ còn học phí là nỗi lo trước mắt…
Chiều tan học hôm đó, khi tôi và Hoàng rảo bước ra về thì mẹ tôi xuất hiện. Nhận ra từ xa người phụ nữ thân thuộc đang lạch cạch trên chiếc xe đạp cũ chạy đến, tôi bảo Hoàng:
-Thôi tao về trước đây. Mẹ tao đến đón.
Tôi chạy lại phía mẹ, hồ hởi nói:
-Sao hôm tự dưng đến đón con vậy?
-Thì rảnh, có gì làm đâu, đến đón con cho bất ngờ.
Lúc này, Hoàng đột ngột tiến lại.
-Dạ con chào dì!
-Con là…
-Dạ con tên Hoàng, bạn cùng lớp, bạn thân của Quân.
Nghe vậy, mẹ tôi vui vẻ đáp lại:
-À vậy hả? Thế mà dì không nghe Quân nó nhắc.
-Dạ không sao ạ, chắc bản quên.
Xã giao vài câu, tôi và mẹ tạm biệt nó. Song nó cứ lẽo đẽo theo, bảo là muốn biết nhà, rảnh rỗi sang chơi. Mẹ tôi hiếu khách lắm, nên đồng ý ngay.
Thế là cho lịch sự, mẹ tôi dắt bộ xe đạp đi chung với Hoàng. Tôi để ý rằng ban đầu gặp mẹ tôi nó liến thoắng luôn mồm, giờ lại tự dưng im phăng phắc, chỉ từ tốn đi cuối. Tôi quay đầu nhìn nó, quái, nó đi đường mà không nhìn đường, cứ nhìn vào đâu đâu ấy. Tôi nhìn theo hướng mắt nó, nhận ra thứ đã đánh cắp sự chú ý nãy giờ: cặp mông tròn trịa của mẹ tôi nhấp nhô theo từng nhịp bước.
Tôi thấy hơi khó chịu trước việc này, nhưng đành kệ, không lẽ lại la làng lên, chưa kể có thể chỉ là vô tình. Thay vì vậy, tôi… cũng bắt chước nó, ngắm nhìn cặp mông to tròn ấy. Phải công nhận mẹ tôi có cặp mông thật bốc lửa, nên bất kể chiếc quần dài mẹ mặc chẳng hề hở hang, vẫn thừa sức thiêu đốt mọi ánh nhìn chĩa vào. Tôi phải đi cong lưng lại một chút, khi có gì đó cồm cộm chĩa ra. Mắt tôi càng chĩa vào, nó lại càng chĩa ra.
Lúc này, Hoàng mới ghé tai tôi nói nhỏ:
-Mẹ mày đẹp thật!
Trước lời khen đường đột kia, tôi tỏ vẻ khó chịu, như gặt phăng đi. Song chẳng phải thứ cồm cộm kia đã chứng minh điều ngược lại? May là không ai nhận thấy nó trừ tôi.
-Tao nói thật đó, hồi nãy nghe mày bảo đó là mẹ mày mà tao không tin vào mắt mình, tưởng người mẫu nào không đó chứ.
Giọng nó lại càng lí nhí, như người học trò không dám nói lớn khi bị giáo viên trách phạt. Tôi nghe rõ từng lời, nhưng kiên quyết giữ vẻ mặt nãy giờ, phủ nhận hết.
-Diện đồ lên là còn đẹp nữa…
Nó nói nốt câu cuối rồi ngưng, tiếp tục rảo bước, bỏ lại tôi với vài cảm xúc trái ngược. Tôi thấy không vui khi Hoàng bình phẩm mẹ tôi như vậy, nhưng lại có một chút tự hào xen kẽ… Đúng là mẹ tôi thật đẹp, sao tôi không biết được cơ chứ, chỉ là vẻ đẹp này, tôi chỉ muốn nó thuộc về mỗi tôi.
Nhà tôi chẳng xa trường lắm, nên đi chừng chục phút đã tới. Những tưởng đã thoát khỏi thằng Hoàng khi nó tạm biệt và định ra về thì mẹ tôi lại nói:
-Mà Hoàng, con ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ở lại nhà dì ăn cho vui, nếu con không chê cơm canh đạm bạc.
Lòng hiếu khách mẹ tôi phát huy chẳng đúng chỗ chút nào. Nghe vậy, Hoàng như mở cờ trong bụng, đồng ý ngay:
-Dạ được chứ dì, con cũng chưa ăn gì, được dì mời cơm thì hay quá!
Mẹ tôi dắt nó vào bàn ngồi, dọn cơm lên ngay. Tôi thấy không vui chút nào khi nhà có khách kiểu này, bởi tôi đã quen với chỉ sự hiện diện của hai người, im lặng dung bữa.
-Còn nhà dì đạm bạc, đừng chê nghen!
-Cơm dì nấu ngon muốn chết, chê gì. Mà dì ơi dì làm nghề gì thế?
-Dì làm công nhân thôi con.
-Dì nói thật à? Con cứ tưởng dì là người mẫu không ấy chứ. Nhìn dì trẻ đẹp quá trời.
-Giỡn hoài. Dì già rồi.
Tôi phát ngán với trò nịnh đầm này, dù phải thừa nhận nó đúng, nhưng vẫn ngán. Có điều Hoàng lại thích.
-Con nói thật mà. Ai mà không biết lại tưởng dì mới đôi mươi. Nhìn trẻ măng à.
Mẹ tôi hình như bắt đầu ngại trước những lời khen tới tấp kia, cười lịch sự tỏ ý đồng thuận. Rồi mẹ lại chuyển sang chủ đề khác:
-Mà con ăn cơm ở đây rồi báo ba mẹ chưa? Không họ trông đó.
-Dạ có sao đâu dì. Con ở nhà một mình, ba con mắc đi làm còn mẹ con mất lâu rồi.
-Ơ, mẹ con mất lâu rồi hả?- Mẹ tôi trông buồn đi, ăn năn như vừa nói lỡ điều gì.
-Dạ lâu rồi. Không sao đâu dì, con cũng quen rồi.
Nỗi buồn của mẹ tôi chuyển hóa rõ rệt thành thương cảm khi mẹ đặt tay lên tay Hoàng.
-Tội nghiệp con quá!
Rồi mẹ tôi thấy không khí chùn xuống quá, bèn đổi chủ đề.
-Ở trường con học tốt không Hoàng?
-Dạ do con mới chuyển từ trường khác đến nên hơi bỡ ngỡ. Hên là có Quân giúp con nhiều.
-Ủa vậy ra con mới chuyển đến đây à? Hèn gì dì thấy con là lạ. Quân, giúp được bạn gì thì giúp hết mình nha con.
Mãi tôi mới xuất hiện trong cuộc trò chuyện kia. Tôi đáp:
-Con biết rồi.
Sau đó, bữa ăn diễn ra trong không khí yên lặng, nhanh chóng kết thúc. Hoàng tạm biệt chúng tôi rồi ra về. Mẹ nhìn theo nó mà bảo:
-Tội nghiệp thằng bé. Mới bây lớn đã mất mẹ… Như con không có ba.
Tôi hiểu sự đa cảm đang trỗi dậy trong mẹ. Mẹ tôi thương người lắm, nghe hoàn cảnh có vẻ đáng thương kia lại chẳng mủi lòng. Nhưng tôi tự hỏi không biết mẹ sẽ nghĩ gì khi hiểu nốt phần còn lại của Hoàng?