Tôi, nữ thần của tôi và Hoàng - Chương 2
Phần 2:
Hôm nay thầy giáo cho kiểm tra đột xuất. Cả lớp xôn xao hỏi nhau đã học bài chưa, phần để tìm sự đồng cảm, phần để tìm vị cứu tinh. Nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào đả động đến tôi, dù tôi là thằng học giỏi nhất. Vì sao ư? Đơn giản là do chúng không thích tôi, hay trêu chọc tôi là “cục cưng của mẹ nó”. Chẳng sao, tôi càng mừng, tôi cũng không muốn phải mất công chỉ bài đứa nào. Nhìn những gương mặt hốt hoảng của những kẻ hay trêu trọc tôi mà tôi hả hê lắm, này thì không học bài. Tôi biết chắc mình sẽ lại là đứa cao điểm nhất lần này.
Thằng ngồi cạnh tôi không phải là ngoại lệ. Nó không khác gì đám đồng học, ngồi vò đầu bứt tai dáo dát nhìn quanh. Cuối cùng có chút sự khác biệt, khi nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt van nài:
-Ê Quân, lát chỉ bài tao với nhé?
-Tao tưởng mày chỉ học cho có thôi không cần điểm?
-Thì cũng cần phải có chút thành tích chứ mày, ba tao trọng mặt mũi lắm. Điểm kém bị gọi điện phụ huynh, ông lại chẳng lôi tao ra đập một trận.
Tôi vốn chẳng ưa thằng này, nên chút lo lắng trên mặt nó không khiến tôi động lòng. Hừ, cái thằng nhà giàu học dốt này, đáng lắm!
-Tao… chưa học bài.
Tôi nói đại một lý do để thoái thác, nhưng do là nói đại nên nghe không hợp lí lắm, nên Hoàng lại tiếp tục nài nỉ:
-Xạo hoài. Mày mà không học bài thì ai học. Giúp tao lần này đi mà. Có gì… tao cho mày tiền. Nhà tao giàu lắm, mày không thiệt đâu mà lo.
Trái với vẻ mặt, lời nó của nó lại khiến tôi quan tâm.
-Bao nhiêu?
-100, thôi 200. Ừ 200 ngàn nhé? Giúp tao lần này đi.
200 ngàn? Đó có thể là nhỏ với bất cứ ai, trừ tôi, nếu không muốn nói là cả gia tài. Tôi không hề nói quá, bởi số tiền đó mẹ tôi phải làm quần quật mấy ngày mới kiếm nổi. Việc mẹ tôi đang thất nghiệp lại càng khiến nó giá trị. Với nó, ít nhất tôi có thể đỡ đần cho mẹ phần nào.
-Được. Nhưng xong là đưa tao ngay nhé.
-Ok.
Như đã thỏa thuận, trong giờ kiểm tra tôi vừa làm bài vừa hé tay cho nó chép. Thú thật là tôi hơi run, bởi trước giờ tính tôi vốn nhát, không phù hợp cho mấy trò lén lút này. Chưa kể ông thầy này nghiêm khắc lắm, phát hiện học sinh gian lận là chuyện lớn ngay. Có vẻ sự bình tĩnh trước đó của tôi đã chuyển cho Hoàng, khi nó giờ đây thoải mái cặm cụi chép bài. May thay, mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Không ai bị bắt quả tang gian lận, không ai bị không điểm, và tôi có 200 ngàn.
Đến giờ tan học, thằng Hoàng vui vẻ chạy đến cạnh tôi, khoác vai, cười nói hí hửng.
-Cảm ơn mày nhiều nhé, bạn thân!
Tôi hơi gợn trước chữ “bạn thân” của nó, khi biết thừa nó chỉ muốn tìm cứu cánh điểm số cho mình.
-Thế này nhé: mai mốt có gì mày chỉ tao bài nữa, tao sẽ trả mày tiền. Được không?
Tôi rất muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhưng lại thấy mình gan bé quá, định từ chối.
-Lần này thôi. Tao sợ bị bắt quả tang lắm. Mày cũng biết ông thầy đó khó tánh lắm.
-Có gì đâu mà sợ. Hồi nãy mày cũng thấy rồi đó, trót lọt cả không sao đâu. Cứ mỗi lần như vậy mày lại có 200.
Kết cục, tôi đầu hàng trước lòng tham, chấp nhận đề nghị.
Tới nhà, vẫn là gương mặt có chút ưu tư của mẹ chào đón tôi. Tôi hiểu ra ngày xin việc hôm nay của mẹ không thành. Nhưng không sao, tôi đã có món quà cho mẹ đây. Chỉ có điều tôi không thể cứ đưa mẹ tiền và bảo: ‘’tiền con làm ra” không mẹ lại thắc mắc. À phải rồi, tôi nghĩ ra cách, bèn giả vờ bảo tiền rớt dưới đất mẹ làm rớt mà không hay. Mẹ tôi tin ngay, mừng ra mặt, vậy là không sợ đói trong mấy hôm tới. Nhưng tiền học vẫn là một vấn đề lớn.
Tạm gác lại âu lo, mẹ nói tôi đi tắm rồi ra ăn cơm. Tôi nũng nịu đòi mẹ tắm cho.
-Lớn tồng ngồng mà vẫn đòi mẹ tắm.
Mẹ ghẹo nhưng vẫn chịu, tiến ra lu nước.
Như tôi đã kể với bạn đọc, có những thứ mà người khác thấy lạ nhưng với mẹ con tôi lại bình thường. Việc này cũng thế. Nói chung dù tôi có mấy tuổi thì mẹ vẫn lo cho tôi như khi còn tấm bé.
Nhà tôi nghèo nên nhà tắm không được tươm tất cho lắm, mẹ phải để lu nước ngoài sau vườn rồi tắm lộ thiên. May mắn chỗ này rất vắng nhà có mỗi hai mẹ con nên thành ra chẳng vấn đề gì.
Sau khi cởi quần áo tôi ra mẹ bắt đầu trút từng gáo nước xuống.
-Ui lạnh quá.- Tôi than.
-Mốt có vợ rồi bảo vợ tắm cho nha.- Mẹ nói đùa, trước khi xoa xà bông lên tay rồi chà cho tôi.
Nghe mẹ nói mà tôi chợt nhớ ngày xưa, lâu lắm rồi, cũng trong khi mẹ tắm cho tôi, tôi đã nói là khi lớn tôi sẽ cưới mẹ làm vợ. Dĩ nhiên đó chỉ là lời con nít nên mẹ không để ý, nhưng bây giờ khi nhớ lại tôi nhận ra mình vẫn khao khát điều đó lắm.
Khi được mẹ thoa xà bông lên chân, cu tôi bỗng hơi cương lên một tí. Mẹ thấy, coi đó là bình thường, tiếp tục chà lên đó. Và dĩ nhiên nó lại càng cương bạo hơn nữa. Tôi tự hỏi mẹ nghĩ gì khi thấy như vậy, liệu có chút gì đó vượt ra ngoài tình mẫu tử? Tôi đoán là không vì khi nhìn mặt mẹ hết sức tự nhiên, có lẽ mẹ coi đây là chuyện bình thường. Hồi bé tắm cho con cu nó bé, giờ nó lớn rồi thì cu nó lớn, có gì đâu. Cứ thế, mẹ thoa dần xa bông lên ngực, lên đầu. Nhìn mẹ, tôi thấy mình rõ ràng đã cao hơn, nhưng vẫn thấp hơn mẹ nửa cái đầu.
-Ngày nào đó con sẽ cao hơn mẹ, để che chở cho mẹ. – Tôi nói.
-Ừ che chở cho mẹ. Nhờ mẹ tắm cho mà đòi che chở.
Mẹ cười phì, xối nước rửa xà bông, rồi đưa khăn cho tôi lau. Tôi vừa lau vừa nhìn mẹ bước lên nhà trên, thầm nghĩ: ”Mẹ vẫn coi mình là con nít. Nhưng mẹ ơi con sẽ che chở cho mẹ, trước mắt là từ tiền con kiếm được!”