Tôi, nữ thần của tôi và Hoàng - Chương 15
Phần 15:
Sáng ra tôi lại chuẩn bị đi học như mọi khi. Khi đi ngang phòng mẹ, tôi thấy rằng hình như mẹ bệnh, nằm nghỉ trên giường, người đầy mồ hôi. Hừ, vui tới mức đổ bệnh ư? Tôi nghĩ, toan bỏ đi, trước khi nghe mẹ gọi.
-Hôm nay mẹ mệt quá, không nấu ăn cho con được, con mua gì ăn ở trường nhé.
-Không sao con tự lo được.
-Con đi nhớ khóa cửa nhé.- Mẹ nói, rồi trở lại vào giấc ngủ.
Tôi ra khỏi nhà với chút băn khoăn trong lòng. Mẹ bệnh như thế, tôi có nên ở lại chăm sóc mẹ? Nếu là trước đây, câu trả lời có lẽ sẽ thật đơn giản, nhưng bây giờ, với những vết gợn trong mối quan hệ, thật khó khăn cho tôi.
-Bệnh là do mẹ, muốn thì gọi thằng Hoàng đến đi.- Tôi tự nhủ, dứt khoát bỏ mặc mẹ, tận hưởng chút ít sự trả đũa.
Vừa đến cổng trường, tôi đã thấy Hoàng đứng ngay đó. Trái với mẹ tôi, trông nó hết sức yêu đời, mặt mày tươi tỉnh như gặp chuyện gì đó vui lắm. Thấy nó là một nỗi băn khoăn khác lại hiện ra: Làm lành với nó như ý tôi muốn hôm qua, hay mặc xác vì cũng chính hôm qua tôi bị đã bị chà đạp cảm xúc? Tôi chọn vế thứ hai, cúi đầu, lủi đi như không quen biết.
-Ê mày, tao nè!- Nó nhận ra tôi, lên tiếng gọi, vậy là vế thứ hai không thành.
-Vụ gì?
-Làm gì trông mày cau có thế?
-Kệ tao. Có gì nói nhanh.
-Thì tao muốn hỏi chút về mẹ mày ấy mà.
Lại nữa. Hai người họ thân thiết đến thế, sao không tự đi mà hỏi, cứ bắt tôi làm trung gian bất đắc dĩ là thế nào. Thật quá đáng!
-Hỏi gì?
-Mẹ mày hôm qua có biểu hiện gì lạ không?
-Không để ý, chỉ biết là đổ bệnh rồi.
-Bệnh? Bệnh gì?
-Chắc cảm xoàng.
Nói tới đây, tiếng chống trường vang lên, giục học sinh vào lớp. Tôi bỏ đi, ngoái lại thấy Hoàng đứng yên đó, bận suy nghĩ điều gì, rồi cũng bước vào lớp.
Buổi học bắt đầu, nhưng có lẽ nó vẫn mải bận suy nghĩ điều ấy, bỏ bê bài giảng. Tôi mặc kệ, có mẹ tôi lo rồi, cần gì tôi nữa. Nhưng điều lạ là, hết giờ ra chơi khi quay trở lại lớp, tôi chẳng thấy cặp nó đâu nữa.
-Chắc nó lại trốn học về sớm rồi.- Tôi tặc lưỡi.
Đó chưa phải là chuyện là đầu tiên trong ngày. Tan học, tôi tản bộ về nhà, lại chứng kiến một chuyện lạ khác.
-Kì vậy ta? Mình rõ ràng khóa cổng rồi, sao giờ lại mở banh ra thế này?- Tôi tự hỏi, nhận ra chìa khóa để trong cặp cũng biến mất.
Bước vào trong, một cảnh tượng kì lạ diễn ra trong phòng mẹ tôi. Mẹ ngồi trên giường, gục đầu, có vẻ đã khỏi bệnh, chiếc váy đang mặc thì xộc xệch như vừa trải qua cuộc xô xát dai dẳng. Tôi bước lại gần, dần nghe thấy từng tiếng khóc nấc lên của mẹ. Qua tiếng khóc, tôi có thể chắc chắn một điều nó không đến từ sự vui sướng, hạnh phúc mà là từ sự đau khổ cùng cực. Nhưng tại sao?
Lòng sục sôi oán hận ban sáng đột nhiên dịu lại, có lẽ đã bị những giọt nước mắt kia gột rửa, tôi tiến lại gần hỏi han:
-Mẹ sao thế?
Nghe tiếng tôi, như một liều thuốc trấn an tinh thần, mẹ ôm chặt lấy tôi mà khóc nức nở. Nếu tiếng nói của tôi là liều thuốc cho tinh thần mẹ thì tiếng khóc của mẹ cũng là liều thuốc cho tâm hồn tôi. Nó nhẹ nhàng, tinh khiết như dòng suối, cuốn trôi toàn bộ những vết gợn trong mối quan hệ hai mẹ con để giờ đây đứng trước mẹ, tôi chẳng cảm thấy chút oán trách nào nữa mà thương mẹ vô bờ bến. Tôi ôm lấy mẹ, cảm nhận cái cảm giác thân thuộc da thịt này mà tưởng chừng đã quên từ lâu lắm rồi, hỏi lại với lòng đầy lo lắng và bất an:
-Mẹ đau ở đâu à?
Mẹ không đáp, chỉ nhìn tôi, lắc lắc đầu. Rồi như đã tới giới hạn chịu đựng của người phụ nữ dù mạnh mẽ, mẹ lại nắm chặt tay tôi, khóc lớn:
-Thằng Hoàng, thằng Hoàng…- Tiếng khóc ngăn mẹ nói, ngoài cụm từ quan trọng nhất.
-Phải rồi, thằng Hoàng. Để con gọi nó đến ngay.
Giây phút này, khi gọi tên tình địch, nỗi đau của tôi nhưng là hạnh phúc của mẹ, tôi chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn không còn đau đớn nữa. Bây giờ, hạnh phúc của mẹ bên trên tất cả. Hoàng, tao sẵn sàng tác hợp cho mày và mẹ tao, miễn là mẹ tao thực sự hạnh phúc! Sự ích kỷ, ham muốn chiếm hữu đã hoàn toàn bị lòng cao thượng, tình yêu mẹ của người con đánh bại!
-Không, đừng, đừng bao giờ để thằng Hoàng đến đây nữa!
Tôi như không tin vào tai mình. Sao cơ? Tôi tưởng Hoàng là niềm hạnh phúc của mẹ cơ mà? Sao mẹ lại nhắc đến nó với sự căm hận tột cùng thế kia? Chuyện gì đã xảy ra? Mọi chuyện là thế nào, sao tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi cứ như người mộng du, mải bước đi trong mê cung mà quên mất lối ra.
Mẹ chẳng thể dẫn lối cho tôi khi vẫn phải hứng chịu cú đả kích tinh thần này. Mẹ cứ thế, ôm lấy tôi khóc suốt, mãi cả tiếng sau tôi mới thuyết phục được mẹ nằm xuống nghỉ.
-Đừng bỏ mẹ đi nhé!- Mẹ nói với giọng van nài.
-Mẹ đừng lo. Sao con có thể bỏ mẹ con được chứ. Mẹ con mình sẽ luôn có nhau. Mẹ nghỉ đi.
Nghe lời trấn an của tôi, mẹ mới yên tâm ngủ. Tôi rón rén bước ra ngoài, để yên mẹ nghỉ.
Mọi việc hiện tại thật mơ hồ, nhưng có hai thứ tôi rõ nhất: Mẹ tôi đang đau khổ và thằng Hoàng sẽ là người trả lời cho toàn bộ chuyện này!