Tôi, nữ thần của tôi và Hoàng - Chương 14
Phần 14:
Hôm nay Hoàng không đi học. Càng tốt, tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt nó. Tôi chỉ không thể từ bỏ mẹ mình, chứ nó là cái thá gì! Nhưng mà, có trốn tránh mãi được không, khi nó và mẹ tôi đã như thế. Bỏ qua mọi thứ cho mẹ tôi dù đau đớn nhưng ít nhiều tôi cố được, còn Hoàng, mọi việc khó gấp trăm lần. Tôi muốn nhìn mẹ hạnh phúc, không phải nó. Đáng buồn, nó mới chính là hạnh phúc của mẹ, chẳng phải tôi.
Tôi tưởng tượng tới ngày nó và mẹ mình bất chấp mọi dị nghị, chính danh thành một cặp, dọn về sống chung. Tôi chẳng biết khi đó mình sẽ đối mặt thế nào, có khi bỏ nhà đi bụi cũng nên. Giờ tôi ghét cay ghét đắng thằng Hoàng. Tôi vốn chẳng ưa nó từ ngày đầu gặp gỡ, rồi lại biết ơn nó, rồi lại ghét nó. Lòng biết ơn giờ đã bị lấp đầy bởi nỗi hận khi nó cướp mất mẹ tôi. Phải chi mẹ thành đôi với bất kì ai trừ Hoàng ra, có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng đó chỉ là cảm xúc của tôi, còn với mẹ, có lẽ mẹ biết ơn nó lắm, và từ đó biến thành tình yêu to lớn. Một sự thật ngang trái mà tôi phải thừa nhận: Muốn mẹ hạnh phúc thì phải chấp nhận Hoàng- thằng mà tôi ghét nhất, đau đớn tột cùng mỗi khi chạm mặt.
-Đành vậy.- Tôi thở dài, quyết định từ bỏ thù hằn, qua nhà Hoàng xem nó có bị làm sao không.
Cửa không khóa. Tôi dễ dàng bước vào, lên phòng riêng của nó như mọi khi. Nhưng, Hoàng đâu? Trên giường chẳng có ai cả. Tôi nhìn quanh phòng, nhận ra nó đang ở trong phòng tắm qua lớp kính mờ. Tôi định lên tiếng gọi song im bặt khi nhận ra còn một người khác cũng ở trong phòng tắm. Tôi căng mắt nhìn kỹ, thấy Hoàng rõ ràng đang trần truồng đứng đó, còn người kia là phụ nữ, quỳ gối dí sát mặt vào hạ bộ Hoàng. Họ đang làm gì thế kia? Song câu hỏi này không khiến tôi quan tâm bằng câu hỏi: Người phụ nữ kia là ai? và quan trọng hơn: Sao trông quen thế kia?
Qua mái tóc, vóc dáng, tôi lờ mờ tìm ra câu trả lời. Phải chăng đó là… là… mẹ tôi? Câu trả lời như mũi tên bay xuyên thủng tim tôi tắp lự. Cảm giác đau đơn tột cùng lại ùa về, kéo tôi khụy xuống. Tôi cố nhìn kĩ lần nữa, biết đâu mình lầm. Nhưng tiếc là tôi đúng, dù là qua lớp kính mờ, người mẹ thân thuộc chẳng thể lẫn đi đâu được. Mẹ tôi, nữ thần của tôi, đang quỳ gối trước cơ thể trần truồng của Hoàng!
Dẫu biết trước đây là chuyện sớm muộn cũng chứng kiến, cảm giác đau khổ như bị cướp mất cái gì đó quan trọng lắm vẫn thật lớn lao. Tôi nhớ lại câu nói tôi hay nhủ thầm:” Nếu mẹ muốn thì con sẽ chấp nhận.” Phải, giờ là lúc thực hiện lời nói ấy. Tôi ủ rũ ra về, chẳng dám gây ra tiếng động lớn, tránh làm phiền trải nghiệm vui vẻ của hai người họ. Rồi khi ra đến cửa, một tia hi vọng bỗng lóe lên.
Biết đâu đó là do tôi nhìn nhầm, là ai khác chứ không phải mẹ tôi thì sao? Nếu bây giờ tôi trở về nhà và mẹ tôi vẫn ở nhà chờ cơm tôi như mọi khi thì… đúng rồi dám lắm chứ. Ý nghĩ này mồi lửa, đốt cháy mọi xiềng xích nơi cổ chân tôi, khiến tôi chạy như bay về nhà.
-Mẹ, mẹ! Con về rồi đây, mẹ con mình ăn cơm thôi!- Tôi hét lên thật lớn, để dù rằng mẹ ở trước nhà hay dưới bếp đều sẽ nghe thấy tiếng tôi mà đáp lời, xua tan đi mọi nỗi sợ trong tôi.
Tiếc là, chẳng có ai ở nhà cả. Chỉ mỗi tôi.
-Vậy là mọi thứ đều là thật. Mày thật ngốc Quân à, lại tự gạt mình rồi.- Tôi tự nói với chính mình, ngồi thừ ra đó.
Rồi như một lẽ tất yếu, nước mắt tôi tự động chảy tràn ra như dòng thác, cố xô đi nỗi cô đơn bao quanh mình. Và dĩ nhiên, mẹ chẳng ở đây để ôm tôi vào lòng dỗ dành như mọi khi nữa. Dẫu biết trước là đau, chỉ không ngờ là đau đến mức này.