Tôi, nữ thần của tôi và Hoàng - Chương 12
Phần 12:
Hình như ngủ cũng là một phản ứng tự vệ của não bộ khi nó phải chịu sức ép khủng khiếp. Tôi mở mắt, nhìn quanh, chẳng thấy Hoàng đâu cả. Lúc này mẹ bước vào, đánh thức tôi dậy ăn sáng. Một cảm giác khó chịu chẳng kém hôm qua lại xâm chiếm lấy tôi.
-Con sao vậy?- Mẹ thắc mắc khi đột nhiên thấy mặt tôi biến sắc.
Không biến sắc sao được chứ, khi tôi cùng lúc bị hai người phản bội. Tôi không đáp, giận dỗi bước ra bàn. Hoàng không có ở đây, có lẽ đã về nhà từ sớm. Thật may mắn, bởi giờ đây tôi chỉ phải đối mặt với một kẻ phản bội ở trước mặt. Người đó nhìn tôi đầy lo âu, hỏi lại:
-Con có đau chỗ nào không? Mẹ thấy con lạ lắm.
Đau lắm chứ, đến mức không thể thốt ra lời khi bị chính mẹ mình phản bội. Phải chi mẹ đừng hứa với con… Nhớ tới đây, tôi chợt thấy mẹ thật giả tạo. Mẹ có thể vừa hứa ngay vào buổi chiều và phản bội lời hứa đó vào buổi tối ư? Chẳng lẽ tôi vốn chẳng hiểu mẹ như tôi tưởng cũng như đã lầm về Hoàng? Ngay bây giờ, tôi có nên hỏi thẳng mẹ để giải đáp khúc mắc trong lòng?
-Không… sao.- Tôi cố trả lời thật nhẹ nhàng, nhưng hàng ngàn câu hỏi trong đầu đã đè nặng lên nó, khiến nội dung và hình thức của nó sao thật tương phản!
Tôi thấy rằng chẳng còn gì để nghi vấn nữa, mọi thứ đã quá rõ ràng. Tôi không thể chịu đựng việc mẹ khoác lên bộ mặt giả tạo cười nói vui vẻ, giả bộ quan tâm con mình dù ngay tối qua đã rắp tâm phản bội nó trước mặt nữa, vội vã ăn cho xong bữa, nhanh chóng cắp sách đến trường ngay.
Đoạn đường hôm nay sao mà dài quá, là do tâm trạng u uất trái ngược với không khí ban mai hay đôi chân nặng trĩu trái lại với cái cặp nhẹ tênh? Tôi lê lết chân mình trên con đường quen, đầu vẫn nhớ về hình ảnh khủng khiếp đó. Hoàng, ôm chặt mẹ tôi, ngấu nghiến khuôn miệng mẹ như người tình xa cách đã lâu. Tôi chẳng thể biết được khi đó vẻ mặt mẹ thế nào, nhưng chắc là cũng nồng nhiệt lắm. Việc mẹ có quan hệ tình cảm với mẹ đã rõ như ban ngày, giờ chỉ còn lí do. Tôi ngồi sụp xuống vệ đường, dựa đầu vào gốc cây lồi lõm, cố tìm ra nguyên do nào thật trong sáng để biện hộ cho mẹ, bởi vì dù sao đó cũng là mẹ tôi. Tôi rặn mãi ra được hai lí do. Đầu tiên là do mẹ cần tiền, và Hoàng cho mẹ điều đó. Mẹ có lẽ đã chán cảnh nghèo, chán cảnh phải vất vả bươn chải nuôi tôi ăn học nên chấp nhận làm người tình của Hoàng. Người mẹ mà tôi luôn tôn thờ, lại rẻ tiền đến thế sao? Không được, không phải lí do này. Phải tới lí do còn lại thôi: mẹ cần hơi ấm của người đàn ông. Mẹ ở vậy nuôi tôi mười mấy năm, dù có mạnh mẽ đến đâu có lẽ cũng đã cảm thấy mỏi mệt, chưa kể nhiều lúc mẹ có “nhu cầu”. Nhưng có nhu cầu với một người tuổi con mình ư, cái người mà trước đó mẹ gọi là con? Nói theo cách này, nữ thần của tôi lại từ người đàn bà rẻ tiền biến thành người đàn bà dâm đãng. Lí do này cũng không ổn, nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra cái thứ ba. Vậy là tôi đành phải suy xét hai giả thuyết đau lòng đó, chọn tin cái nào bớt đau hơn.
Thời gian trôi thật nhanh khi ta suy nghĩ. Loáng cái đã đến chiều, coi như tôi đã trốn học lần đầu tiên trong đời. Nhưng không quan trọng nữa, quyết định trước mắt quan trọng hơn. Tôi nghĩ kĩ rồi, mẹ tôi đến với Hoàng là do tình yêu tự nguyện. Hoàng có gì không tốt chứ, ngoài việc dối gạt tôi ra, nó vừa giàu vừa mạnh mẽ. Chưa kể nó đã cứu thoát mẹ con tôi một kiếp nạn. Phải, có thể lắm chứ. Có thể ngay đêm đó, mẹ đã yêu Hoàng. Tôi sao có thể cấm cản một tình yêu nảy nở chứ? Ác cảm của tôi với Hoàng đã trở lại, song người con chỉ có thể giận chứ sao ghét mẹ mình được? Tôi giận mẹ cũng chỉ vì lời hứa đó, nhưng thôi, tôi sẽ xem như lời hứa đó chẳng tồn tại, giống như mọi lời nói khác từ xưa, coi như mẹ không gạt tôi gì cả. Chẳng phải tôi vẫn luôn tự nhủ rằng nếu mẹ muốn ở bên người đàn ông nào đó, mình không nên ích kỷ đó sao? Phải rồi, tôi nên từ bỏ lòng ích kỷ kia, ủng hộ chuyện này, chôn sâu nỗi đau riêng vào tận cùng tâm hồn. Mẹ à, đã đến lúc con hi sinh cho mẹ rồi. Con đau, nhưng mẹ sẽ hạnh phúc!
Như đã thông suốt, tôi đứng dậy, trở về nhà. Đôi chân đã bớt nặng trĩu, nỗi đâu cũng đã bớt thường trực, nhưng không hiểu sao vẫn có gì đó man mác đang lan tỏa.