TÔI NGOẠI TÌNH - Chương 2
(Tiếp theo)
Tối hôm đó tôi và anh Quang gặp nhau ở nhà hàng cạnh hồ Tây khung cảnh thơ mộng như dành cho những đôi tình nhân, tôi và Quang nói chuyện rất nhiều về nhau, anh làm cho tôi hiểu kỹ hơn về anh ý và tôi cũng vậy chia sẻ cho anh những ước mơ trong cuộc sống.. (Không hiểu thằng cha này tán mình hay sao ý??? mà nói chuyện cũng vòng vo,nhưng tôi lại khoái cái giọng trầm ấm của Quang) tôi nghĩ vậy. là con gái nên cũng hay đa nghi
Anh Quang đi chơi như vậy, chị nhà không nói gì sao???
Uhhh, nhưng mà mỗi người mỗi việc, mỗi người có một lĩnh vực riêng nên cũng hay phải đi gặp người nọ người kia…. Cũng thỉnh thoảng anh hoặc vợ cũng vắng nhà đột xuất do phải xử lý công việc..
Anh Quang và vợ sống cũng thoáng nhỉ???? (nói đểu)
Quang cười cười làm tôi khó hiểu… nụ cười rất có duyên.. cả hai chúng tôi nói chuyện rất lâu chắc lúc đó cũng tầm 8h30 tối rồi vả lại tôi thấy cũng đã ngồi khá lâu nên tôi ngắt lời anh.
Anh à! Cũng muộn rồi anh em mình về đi không chị nhà lại mong.. hiii (tôi cười chắc lúc đó rất đểu)
Hôm nay anh có việc phải làm nên chắc phải ở cơ quan để hoàn thành vì sáng mai có cuộc họp khẩn rồi mà công việc mới xong được phần chính còn một số công việc liên quan vẫn chưa xong…
Thế chưa xong mà còn hẹn em đi ăn tối nữa…
Anh và tôi ra lấy xe trước khi chia tay còn bắt tay.. ôi bàn tay như con gái mà ấm áp lại mềm mại nữa chứ khiến tôi phải ngỡ ngàng, cái bắt tay như có ý không muốn chia tay ra về… rồi hai anh em cũng lưu luyến chia tay đi về hai phía (vì đường về nhà tôi và nhà anh ngược nhau)
Đi được một đoạn thì chiếc xe cứ lạng bên nọ lạng bên kia không hiểu tại sao?.. xuống nhìn ra thì xe bị xẹp lốp, loanh quanh phải đến 15 phút chưa biết xử lý thế nào thì may quá lại nhận được tin nhắn của anh Quang:
Em về đến nhà chưa?
Dạ chưa anh ạ, xe bị xẹp lốp ở chỗ….. em chưa biết là sao cả?
Em ở đó, anh ra ngay…!!
Dạ, có phiền anh không ạ??
Không sao mà em!!! Chờ anh chút nhé..
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chứ con gái lại tối nữa không biết phải làm sao??? Cũng may là anh nhắn tin chứ không thì lại dắt xe hoặc gọi mấy đứa bạn nó hộ cho..
Phải đến 15 phút sau thì anh Quang đến, anh ngó xung quanh chẳng thấy có hiệu sửa xe nào cả nên anh bảo thôi em cứ đứng đây để anh đi gọi ngừoi sửa xe anh quen họ giúp mình chứ giờ này thì chẳng ai họ còn làm nữa đâu..
Xe mình là xe tay ga nên xẹp lốp dắt sao mà nặng thế cơ chứ. Lại tiếp tục ngồi chờ một lát sau thì anh Quang dẫn hai người nữa đi xe tới chắc là hai bố con… ông bố chống chân chống giữa của xe tôi lên và kiểm tra lốp thì phát hiện 1 mảnh kim loại cắm vào lốp vết rách rộng không vá được mà cần phải thay lốp mà ở giữa đường này thì chịu thôi ( ông sửa xe bảo thế)
Tôi chưa biết làm thế nào thì anh Quang bảo: Vân à, theo anh em cứ để xe cho hai bố con chú ấy đưa về quán, ngày mai sửa xong lúc nào thì anh sẽ chỡ em ra để lấy xe có được không?
Tôi thấy cũng hợp lý vì cúng chẳng còn cách nào nên bảo hai bố con chú sửa xe
Chú giúp cháu sửa mai cháu qua chỗ chú lấy xe cũng được ạ.
Uhh, cứ để đấy chú với con chú sẽ mang xe về quán mai mới thay lốp được, bây giwof thì cũng chịu, rồi xong thì chú báo đến mà lấy
May quá, em cảm ơn anh Quang nhe, thui tìm chỗ nào ngồi uống nước đi để em còn cảm ơn anh chứ! Mà từ lúc đó đến giờ mỏi hết cả chân với lại khát khô cả cổ rồi…
Ok, anh em mình đi thôi. Ngồi sau xe của anh Quang tôi cảm thấy mình như đang có một chỗ dựa vững chãi, đường phố thì đông nên nhiều lúc anh Quang phanh xe nhiều lúc làm tôi cứ chồm lên phía trước tỳ vào ngừoi anh… chắc anh cũng thấy tôi ngại.. nên anh bảo:
Anh xin lỗi nhe… đường đông mà mọi ngừoi chạy xe ẩu quá.
Vâng, dạo này nhiều ngừoi chạy ẩu quá, bao nhiêu lần em chạy xe cũng suýt bị ngã vì họ rẽ ngang bất ngờ đó.
Thực ra chiếc xe anh đi là xe thể thao nên tôi ngồi sau vốn dĩ thế ngồi đã lao về phía trước nên tôi cứ phải cố gồng ngừoi lên để xô về phía trước.
Quang nói: Mà em ngồi sát vào anh cho thoải mái chứ ngồi xe như em dễ bị ngã lắm đó.
Anh nói vậy, tuy ngại nhưng tôi cũng thấy có cảm giác ấm áp gần gũi nên tôi chỉnh lại thế ngồi sát vào anh để cho tôi cũng thoải mái chứ gồng người như vậy tôi cảm thấy cũng sắp bị chuột rút ở chân rồi.
Ngồi tỳ sát vào anh, làm tôi thấy cũng lâng lâng là sao ý?? chưa yêu lần nào mà nhưng đọc truyện nhiều nên cảm giác đó tôi biết…
Trống ngực tôi thì đập thình thịch liên hồi, chắc là anh Quang cũng cảm nhận được vì chỉ qua làn áo mỏng mà!!!!.
Tôi chợt hỏi: anh đã làm xong việc chưa?
Anh đáp: Chưa em ạ, nhưng còn một chút nữa thôi và sắp xếp là xong
Chẳng biết thế nào mà tôi lại lỡ lời bảo anh Quang:
Thế à, hay là anh cứ quay về chỗ làm của anh để giải quyết cho xong đi đã, cũng tiện em cũng được tham quan chỗ làm của anh có được không??
Anh đáp: Thế có được không? Có làm phiền em không vậy???
Tôi đáp: Không sao mà anh, anh em mình thống nhất vậy nhe
Anh quay lại thật đấy, anh vừa nói vừa điều khiển xe quay lại khiến tôi phải ôm chặt lấy anh khi anh vòng xe lại. Tôi cảm thấy thích con người này rất thẳng thắn, quyết đoán.
Ngồi trong phòng của anh lúc đó khoảng hơn 9h, trong lòng cũng hơi sốt ruột vì rất ngại về khu phòng trọ quá khuya, đã lỡ nói với anh đến đây rồi nên phải cố chờ anh xong việc rồi nhờ anh đưa về… Tôi ngồi ở ghế sofa trong phòng anh vừa uống nước lạnh vừa dùng điện thoại lướt WEB mà ngủ quên đi từ lúc nào không hay….
(còn nữa) Vì đây là chuyện thật của em kể 100% nên mọi người đừng có ném đá lung tung em đấy, vì vậy em sẽ kể từ từ chi tiết cho mọi người đọc nhe.