Tôi, Em và cô ấy ... (tự truyện) - Chương 5
Quăng cái cán chổi sang một bên, nó cười cười:
– May mà anh kịp lên tiếng đấy, không là ăn gậy rồi
– Uh, may mà cậu đạp phải cái giầy của anh, không thì anh sưng đầu rồi, tưởng ăn trộm à…ha ha
– Mà sao anh lại ở đây, bố em kêu về lấy giấy tờ hả anh?
– Không, giấy tờ gì. Sếp kêu anh về tháo máy tính của chú đem cất đi đấy chứ
– Sặc, bố em làm thật à, thế em lấy cái gì chơi bây h…hix hix
– Thôi chịu khó mấy hôm, thi xong thì lại chơi bình thường mà
– Hix..Thôi đành vậy, thế anh tháo máy chưa ạ
– Rồi, anh vừa lên rút hết dây, đang tìm túi bóng cất đống dây thì em về
– Thế ạ, để em lấy cho, mẹ em hay gom túi bóng để trong bếp lắm. Ơ mà chìa khóa nhà em bố em đưa cho anh à
– Thế không chú nghĩ anh vào bằng gì, trèo tường chắc
– Hì..hì..
Nó lon ton chạy vào bếp lục tìm túi bóng cho anh Toàn, thầm than thở:”Thế là từ nay hết chơi máy tính rùi, ra quán suốt thì lại ăn đòn như chơi..hix hix”. Đang lúi húi thì anh Toàn nói vọng vào trong:
– À, bố em có hỏi tối nay em có học thêm gì không đấy
– Làm gì hả anh, tối em có học thêm Tiếng anh từ 6h-8h thôi
– Thế hả, xin nghỉ được không, tối nay có bữa cơm khách với mấy ông sếp, bố muốn em với mẹ em đi cùng nữa đấy
– Ế, sao lại thế, cơm khách của bố em thì chỉ cần mẹ em đi là được rồi, kéo em theo làm rì
– Anh chịu, chắc sếp muốn chú làm quen, gọi là biết mặt mấy ông tai to mặt lớn đấy
– Sặc, trẻ con như em thì biết cái gì
– Trẻ con cái gì nữa, lúc bằng tuổi chú là anh đã xin vào công ty đi làm rồi đấy – Anh Toàn lên giọng
– Rồi rồi, em biết rồi. Nói hoài à, 18 tuổi đi làm, thế mà hơn 25 tuổi rồi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai..ha ha
– Á à thằng nhóc này, dám nói móc anh hả, chẳng qua anh đẹp trai quá nên gái nó không dám với thôi
– Thật hả, thế mà em với mẹ còn cá với nhau tưởng anh bị gay chứ..haha
– Gay go gì, túi đâu anh xem nào. Trưa nay mẹ em chắc không về, cô vừa gọi cho anh trưa nay lai chú mày đi ăn cơm, khổ, lo cho cậu quý tử quá, cứ lo đói.
– Vậy hả anh, thế trưa nay mình ăn gì
– Lát nữa biết, bây giờ lên thay đồ đi, anh lai đi mua mấy bộ lịch sự tối còn đi ăn, nhanh
– Ặc, lại còn phải ăn mặc lịch sự nữa ah. Nhưng mà tối ăn có lâu không anh, tối em còn có hẹn với bạn nữa.
– Bạn gái ah, gớm nhỉ, đã biết yêu đương rồi đấy
– Gì đâu anh, bạn mới quen thôi, lỡ hẹn đi uống nước rồi, chả nhẽ cho leo cây..hic hic
– Chắc 6h hơn là ăn, anh nghĩ khoảng 2 tiếng là xong, em hẹn bạn mấy h
– Tầm 8h ạ
– Thế được rồi, có gì lúc đấy anh lai đi, lên thay đồ đi.
– Dạ ok anh, chờ em tí.
Nó phi ngay lên phòng, thay cái quần dài với sơ mi ngắn tay rồi lôi đt ra nhắn tin cho chị T:” toi nay co le to se den muon vai phut nhe, phai dua dua’ em di mua vai thu lat vat ”. Nhắn xong nó lật đật đi xuống nhà, chuẩn bị đi mua đồ với anh Toàn, có tin nhắn đến:” Uh, ko sao. Khi nao xong thi den cung dc ma”. Vậy là ok.
Leo lên xe anh Toàn, nó thắc mắc:
– Ôtô đâu anh, đi xe máy nắng lắm
– Hôm nay sếp lái xe đi đón mấy ông mà tối nay đi ăn cơm với nhà đấy, chắc là tai to mặt lớn nên đích thân sếp tự đi đón, bình thường toàn anh đi thôi.
– Thế à, không biết ai mà quan trọng dữ vậy ta
– Anh chịu, có hỏi mà bố em chỉ trả lời qua qua, anh cũng không dám hỏi kĩ
– Ờ ha. Mà đi mua đồ ở đâu anh
– Ra đường X, có mấy shop bán đồ nam đẹp lắm, anh cũng hay mua ở đấy
– Điệu ghê, tự anh đi chọn đồ hả
– Không anh chọn thì ai chọn, anh có người yêu đâu mà không tự chọn. Mà mấy con bé bán hàng ở đấy cũng nghịch ra trò, mỗi lần anh ra mua, tụi nó cứ túm lại trêu anh, sợ thiệt
– Chắc thấy zai đẹp nên đứa nào cũng lieu xiêu rồi
– Ờ chắc vậy, người đẹp zai như mình chắc cũng hiếm..ha ha
Hai anh em vừa đi vừa cười hô hố, bây giờ nó mới để ý ông này cũng lạ thiệt. Làm cho bố nó ngót nghét gần 8 năm trời, từ khi chỉ là một thằng nhóc cho tới giờ nhìn cứ như công tử nhà giàu ấy mà chưa bao h nó thấy ông này kêu ca hay than thở gì mặc dù nó cũng khá thân với ông ấy. Trong số nhân viên của bố nó, nó thích mỗi ông này, tính cởi mở, thật thà mà lại đẹp trai nữa mà chắc bố nó cũng quý nên coi ông này như con cháu trong nhà, hay mời về nhà nó ăn cơm, có việc gì quan trọng bố nó đều giao cho ông này xử lý. Được cái anh Toàn làm việc rất chăm chỉ mà lại cẩn thận nên bố nó cũng hay khen,
Đi được một lát, hai anh em dừng trước một cửa hàng quần áo khá sang và lớn, nó lẽo đẽo đi theo anh Toàn như gà con theo gà mẹ tìm mồi. Anh nói gì nó chỉ cười cười đồng ý, ba cái vụ quần quần áo áo này nó chịu chết, từ trước đến h toàn là mẹ nó mua cho nó, có bao giờ nó tự than đi mua đâu. Tính nó tuy hay nói, mấy đứa con gái hay mắng nó “đàn bà” nhưng khi đi mua bán gì đấy, nó chả bao h ngã giá bao h, đơn giản vì nó nghĩ một thằng đàn ông phong độ như nó mà đứng ngã giá với mấy chị đàn bà con gái thì thật không thể nào ngửi nổi. Anh Toàn đi trước vừa xem quần áo vừa cười tít mắt với mấy chị bán hàng, mà công nhận cái shop này tuyển giỏi thật, toàn mấy ẻm chân dài miên man đứng bán hàng thế này bảo sao các ông không mua. Nó buột miệng:
– Em thấy chị nào nhìn cũng xinh với chân dài thế sao anh không tán lấy một chị để có người mà ấp.
– Yêu đương gì em, thời gian làm việc anh còn chẳng có đủ, lấy đâu ra mà yêu với đương
– Bận thế hả anh, bố em giao nhiều việc thế cơ ạ
– Cũng không hẳn là nhiều, nhưng lần nào giao việc anh cũng cố làm tốt nhất nên thành ra hơi quá sức anh tí xíu.
– Thế để em bảo bố em giảm bớt công việc cho anh nhá – nó ranh mãnh
– Thôi đi chú, giảm bớt việc để bố em trừ lương anh à, anh đâu dại. Thử bộ này xem nào – anh Toàn chìa ra cho nó một bộ vest màu đen, có phá cách chút xíu chứ không giống bộ mà anh Toàn đang mặc, nhìn già chết đi được
– Ý, vest cơ ạ, em tưởng mua quần áo bình thường chứ
– Bình thường cái gì, bữa ăn hôm nay khá quan trọng với cả em lẫn bố em nên cứ chuẩn bị cho chắc, mặc thế này nhìn nó chững chạc. Thôi đi thay đi.
– Vâng, thay chỗ nào anh
– Góc tay phải kia kìa – anh đưa tay chỉ về phía mấy con manơcanh mặc sịp cK
– Èo, anh biết rõ shop này nhỉ
– Thay nhanh đi ông tướng
Nó lật đật ôm bộ vest chạy về phía anh Toàn chỉ, đi ngang qua mấy chị bán hàng cười khúc khích:
– Em trai anh Toàn à em
– Ơ, các chị biết tên anh ấy ạ
– Sao lại không, khách vip mà em. Anh ấy mua ở đây cũng nhiều mà còn hay dẫn khách đến chỗ bọn chị nữa, toàn khách sộp không à
– Thế ạ
– Em may thật đấy, có anh trai hoàn hảo thế còn gì bằng
– Em cũng nghĩ thế – nó quay qua chỗ anh Toàn đứng, lại đang tán phét với một em bán hàng khác, ghê thật, cười nói như quen biết than thiết ấy
– Mà anh Toàn có người yêu chưa em
– Em cũng chẳng biết, anh ấy chả bao h nói, mà sao chị không hỏi anh ấy
– Chị có hỏi mà anh ấy chỉ cười cười, hay là anh ấy có người yêu rồi nhỉ
– Em chịu, để em hỏi dò cho, em mà hỏi ra chị bán chịu em bộ này nhé
– Để mà chết chị ah, ăn kem thôi, chịu không
– Ok nhận luôn, lát nữa chờ tin e. Giờ em thay bộ này đã
Vào trong phòng thay đồ, nó nghĩ đủ mọi cách để moi thông tin từ anh Toàn, bình thường anh ấy rất ít khi nói về bản thân anh ra sao nên nó cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay ho cả, chả nhẽ để mất bữa kem miễn phí sao, không được, dù chết cũng phải moi. Thay xong, nhìn vào gương, nó giật mình trong giây lát, nó mặc vest cũng đẹp đấy chứ. Nó cao, người thì hơi gầy nhưng nó áo sơ mi phồng lên nên nhìn nó cũng ổn ra phết, cười toe toét, nó đi ra khỏi phòng thay đồ, tiến lại chỗ anh Toàn, quên không nháy mắt với bà chị vừa nãy. Bước đến nơi nó cất tiếng:
– Nhìn được không anh?
Anh Toàn đang thao thao với chị bán hàng chân dài, nghe tiếng nó anh liền quay lại:
– Ờ, đẹp đấy, anh chỉ sợ chú gầy quá mặc không hợp ai ngờ đẹp ra trò. Nhưng mà còn thiếu sơ mi, cà vạt với giầy nữa, ra đằng kia với anh
– Có cần thế không anh
– Sao lại ko, nhanh ra đây – anh Toàn phăm phăm đi trước, nó lại lẽo đẽo đi theo.
Ra đến nơi, anh chọn cho nó một chiếc cà vẹt màu xanh thẫm, một chiếc sơ mi trắng có sọc đen ở hàng cúc với một đôi giày âu màu đen. Mặc tất cả lên người, nó cứ như bước ra từ thế giới ấy, khác hẳn nó mọi ngày với quần jean áo phông.
Thế là anh Toàn quyết định lấy những đồ mà nó đang mặc, bảo nó đi thay, anh nói thêm:
– Nhanh lát nữa còn đi ăn cơm
– Hay là anh rủ bạn gái anh đi ăn cho vui đi, hai anh em ăn chán chết – nó thử
– Cái thằng, anh đã bảo là anh chưa có người yêu mà cứ nói hoài
– Thật hả anh, làm sao mà tin được nhỉ, nhìn anh thế này cơ mà
– Anh cũng chịu – anh cười xuề xòa – Thôi nhanh ra còn đi ăn
– Ok, đợi em lát
Vậy là đã rõ, anh Toàn đúng là chưa có người thật, hehe vậy là có chầu kem free roài. Nó chạy lại chỗ chị gái bán hàng vữa nãy, cười ranh mãnh:
– Chuẩn bị kem đi bà chị, anh ấy chưa có bạn gái đâu…he he
– Thật hả, mà làm sao em biết là anh ấy nói thật hay không
– Ơ hay, em thân với anh ấy nên biết mà, thật sự cũng chưa bao h thấy anh ấy nhắc về một cô bạn gái nào cả
– Vậy là may quá rùi…hi hi
– Chị thích anh ý thiệt hả
– Uh, ai mà chả thích con trai như thế chứ vừa đẹp trai vừa phong độ lại nói chuyện có duyên kinh khủng..ui ui
– Ọe, mấy bà sến thấy mồ thôi em đi thay đống này ra đã, nhớ chầu kem đấy
– Ok nhóc, cho chị số đt, hôm nào tan làm sớm chị dẫn nhóc đi ăn kem
– Nhóc mới kinh, người ta lớn rồi đấy…xì
– Ờ được rồi thì nhóc lớn, lắm chuyện quá à
– Nhớ đấy, đưa đt chị đây, em lưu cho, đọc mỏi mồm lắm
– Làm bộ hoài, nói thì rõ lắm mà ngại đọc có mấy con số, nè đt đây
Nó bấm số đt nó vào rồi nháy sang, có chuông reo, vậy là ok. Nó đưa lại đt cho chị rồi quay lưng đi về phía phòng thay đồ, chị gọi giật lại:
– Nè nhóc tên gì
– Đã bảo ko kêu là nhóc, em tên H
– Rồi rồi nhớ rồi, không kêu nhóc nữa được chưa, H
– Xì…
Nó đi thay đồ rồi quay qua chỗ anh Toàn lúc này đang đứng chờ nó gần cửa, anh bảo:
– Nói chuyện gì với chị bán hàng mà rôm rả thế, định lái máy bay hả em
– Lái gì mà lái, bà ấy thích anh thì có, em chỉ là cầu thôi
– Ờ, vậy hả, thôi đi ăn cơm, trưa rồi
– Ơ thế không thanh toán ah anh.
– Rồi, anh thanh toán rồi, ra kia bảo chị kia đóng gói lại cho
– Ờ há
Ra khỏi shop quần áo, anh lai nó đi ăn bò nướng, đúng khoái khẩu của nó. Tuy trời có hơi nóng nhưng dù vậy nó vẫn cứ ăn nhiệt tình. Tuy là vùng biển nhưng nó lại bị dị ứng với một vài hải sản thành ra chả mấy khi nó dám ăn đồ biển, đúng là buồn cười thật. Ăn xong hai anh em về nhà nó, đến cổng anh bảo nó:
– Anh về công ty bây giờ, lúc sang anh có mua ít bánh ngọt để ở tủ lạnh đói thì lôi ra ăn tạm, 6h kém anh qua đón đi ăn với bố, mẹ em sẽ ra thẳng đấy từ cơ quan
– Vậy cũng được ạ, em chào anh.
– Ờ vào nhà đi, anh đi đây
Nói rồi anh phóng đi, nó ôm đống đồ mới mua lên phòng, lại bỏ ra ngắm nghía một lúc rồi lăn ra ngủ.